Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

[Chết thật, lỡ miệng rồi]

Nàng ngại ngùng lấy tay che miệng rồi phóng lên giường trùm chăn kín mít, cô thì đứng trời trồng một chỗ, mang tai đã đỏ ửng đến nổi gân.

- Em...em ngủ ngon.

- Ahh chị ngủ ngon nhé, em sẽ...sẽ trải nệm dưới đất ng....

Chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận một thứ gì ấm áp chạm vào tay mình nhẹ nhàng mà lại nặng trĩu. Nàng chui đầu ra khỏi chăn tay nắm chặt nhìn cô đến đáng thương dường như muốn cầu xin.

- Em...lên đây ngủ với chị...có được không? Chị sợ...

- .....

- Em...

Đợi lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì cô đã trèo lên giường ôm chặt nàng từ lúc nào.

- Em xin lỗi.

- Ưm chị không có lỗi để em xin đâu.

- Đúng đúng, chị luôn đúng, em luôn là người có lỗi nên chị sẽ không thể có lỗi được.

- Vậy lỗi của em là gì?

- Lỗi của em là không gặp chị sớm hơn.

- Gặp chị? Để làm gì?

- .....hmm.....chắc là để yêu thương chị.

- .........hahahaha chị xin lỗi nhé nhưng chị buồn cười quá, em thật sự thích chị đến vậy sao?

- Phải gọi là rất rất rất thích.

- Chị có gì mà em thích thế?

- Chị có tất cả những gì mà mọi người xung quanh em đều không có, cụ thể là tình yêu của em và em.

- Ra là vậy.....

Tiếng của nàng ngày càng nhỏ dần.

- Chị buồn ngủ sao, chị ngủ ngon nhé.

- Ưm em ngủ ngon nh.....

Chưa dứt câu nàng đã nhắm mắt chìm vào giấc mộng mị huyền ảo của riêng mình rồi.

- Ngủ thật ngon nhé tình yêu của em, em yêu chị.

Cô nhìn và nhìn như thế, như muốn xâm nhập vào giấc mơ của nàng, muốn nàng mơ về cô, muốn cô sẽ có nàng, chợt 1 giọt nước từ khoé mắt tràn ra chảy dài theo nỗi buồn của cô thấm vào tận não bộ.

[ Thật muốn nhìn chị mãi như này, chỉ sợ mai này sẽ không còn lần sau. ]

Đôi khi chỉ cần 1 cái nhắm mắt, mọi thứ vẫn đều có thể tan biến trong chốc lát, rồi tiếc nuối, rồi đau lòng mà nhìn nó mất đi.

____hôm sau____

- Oaaaaaa......ưmmmm....áaaaaa Lisa?

Nàng vừa thức giấc chào ngày mới, mở mắt ra ấy vậy mà là bản mặt của cô đập thẳng vào mắt không chừa chỗ trống, cô nhìn nàng chầm chầm đến mê mẩn. Quần thâm ở mắt đã đen như đít nồi, có lẽ tối qua cô chẳng ngủ được vì nàng cứ lăn qua lăn lại đạp cô đến rơi giường.

Nhắc nàng mới chợt nhìn xuống, bấy giờ chân nàng vẫn đang gác lên bụng cô, chân còn lại là ở cổ. Ngại ngùng rút chân lại che miệng cười khúc khích, còn cô như trút được gánh nặng mà thở phào, mắt bắt đầu không nhịn nổi mà từ từ ghì chặt lại. Nàng thấy cô đờ đẫn như sắp ngủ nên nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về mái tóc thơm thơm của cô.

Một hồi lâu do yên tĩnh quá nên nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ cùng cô, hai người con gái ôm chặt nhau không buông trên chiếc giường ấm cúng, khung cảnh 1 ngày mới thật lãng mạn và trong sáng.

- 2 giờ 11 phút. Ưm trễ vậy rồi sao, Chaeng à chị...chị đâu rồi.

Cô vừa thức dậy sau 1 giấc ngủ dài, mở điện thoại lên thì thấy đã đến trưa, bên cạnh cũng không có nàng, lại chợt nhớ ra hôm nay mình còn phải đi học, cô bật dậy chỉnh trang lại quần áo rồi chạy ra cửa phòng chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, cô chưa định hình kịp thì đã thấy tay mình bóp chặt vòng eo của người đứng phía trước, ngước lên thì thấy nàng to mắt nhìn mình hồi lâu rồi sau đó mới phản ứng lại.

- Áaaaaaaaaaa biến thái.

Nàng co rúm người lại nhắm mắt la thất thanh, âm thanh vang vọng khắp căn nhà, rất tốt, có tố chất làm idol. Cô vội buông tay ra ríu rít xin lỗi nàng, sau đó mới để ý trên tay nàng đang cầm 1 khay thức ăn. Nàng tinh mắt thấy cô chăm chú đến liền lên giọng.

- Là chị làm cho em ăn đó, đặt biệt rất rất ngon nha.

- Cháo? Chị giỏi thật đó, cái gì cũng biết làm...nhưng mà bây giờ không phải để tám chuyện đó, bây giờ quan trọng là trễ giờ học rồi.

- Người ta đã học xong và về nhà hết luôn rồi, đừng lo, chị đã gọi cho Jen để kêu cậu ấy xin giúp hai chúng ta.

- Ra...ra vậy, em xin lỗi, làm liên lụy chị khiến chị không đi học được.

- Đừng nói vậy, chị cũng không muốn đi học lúc này đâu. Em cũng vừa xuất viện thôi, nên nghỉ ngơi thêm.

- Em ...

- Giờ thì ăn cháo nha?

- Vâng.

Nàng bước đến cái bàn cạnh giường đặt hai bát cháo xuống, mùi thơm toả khắp phòng, bụng cô không cưỡng lại được mà đánh trống múa lân làm cô ngại chết đi được.

- Haha lại đây ăn đi, em đói rồi đúng không.

- Em cảm ơn.

- Ăn thử rồi cho chị cảm nhận nha.

Cô từ từ ngồi xuống cạnh nàng, múc một thìa cháo để lên miệng thổi một lúc rồi đưa hết vào họng. Nhắm mắt cảm nhận hương vị bát cháo đem lại, nóng nóng, vừa mặn vừa ngọt, có một chút chua do nàng đã vắt ít nước cốt chanh vào. Mở mắt ra thấy nàng đang trông chờ cô trả lời.

- Sao? Em cảm thấy như nào.

- Ng....ngon quá, rất ngon.

- Thật sao, ngon là được rồi.

- Chị là cứu tinh của em đó.

- Hửm? Sao lại là cứu tinh?

- Chị đã cứu vớt em ra khỏi những cọng mì gói ăn liền chán ngắt kia.

- Vậy có muốn sau này ăn đồ chị nấu mãi không?

- Luôn sẵn sàng! Nếu chị qua sống chung với em luôn thì càng tốt.

- Em nói gì đó?

- À không, em nói hôm nay chị đẹp lắm.

- Thôi đi cô ơi, ăn nhanh rồi chúng ta đi chơi nhé?

- Đi đâu đấy?

- Jen và Soo rủ mình tối nay cùng đi đến một buổi tiệc.

- Tiệc?

___________________________________

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro