Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

- Um, chị nghe bảo là một buổi khiêu vũ ở nhà bạn học của chị Soo.

- Vậy cũng được, nhanh rồi chúng ta thay đồ đi thôi

- Được, em ăn nhanh nhé, ăn xong rồi soạn đồ, 6h30 chúng ta xuất phát.

- Còn sớm cơ mà, em còn muốn chơi một chút.

- Chơi gì cơ?

- Ờm thì...chơi cái gì cũng được, vui là được.

- hmm...em ra đề khó quá đi, hay chúng ta đi mua một chút đồ ăn để giành nhỉ, trong tủ lạnh nhà em chị thấy còn trống lắm.

- Ý kiến hay, bây giờ xuất phát luôn được không.

- Ahhh phải để chị thay đồ đã, đâu ai mặc đồ ngủ ra đường như thế.

Nàng nói cô mới để ý đến chiếc váy ngủ của nàng, trắng tinh, mỏng manh như một tấm lụa, nhìn kĩ một chút đã thấy cả bên trong mất, đúng là phải thay đồ thật, quả là không nên vội vàng.

- Vậy chị thay nhanh nhé, em sẽ xuống phòng khách chờ.

- Được, chị thay nhanh lắm đó.

Nàng vừa nói vừa dang tay tung tăng vào phòng thay đồ, cô nhìn theo bóng lưng gầy gò gây thương nhớ đó mà mỉm cười ngây ngốc ra.

------------5 giờ 45 phút-------------

Cuối cùng họ cũng đã mua đồ về, bước vào nhà cô tay xách, tay cầm, miệng cắn hết bọc này đến túi kia nặng nề bước vào nhà.

- Hay là để chị xách tiếp cho.

- Ông ược, em ông ao, ũng ông ặng ắm âu.

- Haha em nói cái gì thế?

Cô chạy vội đến ghế sofa bỏ hết đồng đồ xuống rồi bẻ lại khớp hàm nhăm mặt nhìn nàng đang che miệng khúc khích đi về phía mình.

- ....

- Chuyện gì vậy, bộ trên mặt em dính gì sao?

Nàng đột ngột chạm nhẹ vào môi cô bằng 1 ngón tay khiến cô chả hiểu gì nhưng cũng ngại chết đi được.

- Chị...chị-chị-chị-chị làm gì vậy?

- Cảm ơn em.

- C..cảm ơn th-thôi có cần phải như vậy không.

- Em không thích sao. Vậy thì cho chị xin l...

- Thích chứ, ngu gì không thích.

- phụt* ahaha chị xin lỗi nhưng nhìn em mắc cười quá đi mất

Cô phụng phịu ngó ngang ngó dọc tỏ vẻ này kia. Khuôn mặt dễ thương như thế làm cho nàng cười đến mệt chết, cô nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng thoải mái.

- Này thôi đừng cười nữa, quê lắm.

- Mặt em mà cũng biết quê sao? Thôi em đi soạn đồ đi, chị đem đồ mình mua cất vào tủ lạnh đã.

- Được được.

Cô đừng dậy gật đầu vài cái rồi đi lên phòng soạn đồ cho mình, nàng thì đi vào sau bếp cất hết thứ đã mua.

Bổng tiếng chuông cửa vang lên thất thanh trong nhà, tiếng chuông vang liên tiếp nhau như bọn trẻ đang trêu đùa, nàng chạy ra mở cửa thì đột nhiên có một bóng hình nhào vào ôm nàng chặt đến khó thở.

- Ahhhhhh Chaeyoung ahhhhhhhh

- Jen-Jennie? Sao cậu qua đây.

- Hôm nay cậu không đi học, nhớ cậu quá nên qua đây thăm thôi cũng không được sao.

- Vậy Jisoo đâu rồi

- Cậu đừng có chưa nhìn trước nhìn sau đã hỏi han rồi không? Chị ấy ngay sau lưng tớ đấy.

- Ah xin lỗi chị nhé, do chị có hơi...thấp.

- Thấp là thấp thế nào, tớ thấy cậu hơi quá rồi đó, cái này là lùn chứ không phải thấp.

Chị đứng phía sau im phăng phắc, từng lời nói của hai người như cưa vào tim chị một vết thương lớn đến nghe răn rắc.

- Ai vậy Chaeng?

Cô từ trên thò đầu ra cửa nhìn ngắm hỏi nàng.

- Là Soo và Jen đến.

- Vẫn chưa đến giờ mà, thôi vào nhà uống chút trà đi đã.

- Được.

Em không khách sáo dắc tay nàng tiến thẳng vào trong nhà mà chẳng mảy may đến cái thứ phía sau bóng lưng em đã cứng đơ đứng im như tượng,.

- Ủa Soo unnie sao còn đứng đó? Vào đây đi.

Vẫn là nàng nhớ đến. Chị cảm động mỉm cười bước vào nhưng được nữa đường đã dừng lại.

- Cậu chẳng lo, tại chân hơi ngắn nên đi không được nhanh cho lắm.

Lời nói phát ra từ em đã khiến con tim của chị tan nát, chôn chân tại chỗ. Chị không thể tin được người con gái mình yêu có thể nói được những lời lẽ khiến người khác đau lòng như thế.

- Jen à, đừng nói thế, Soo chị vào đây uống trà nè.

- Có chuyện gì vậy chứ?

Cô từng bước đi xuống tiến đến gần nàng. Trên người toả ra một mùi hương thơm mát ngọt ngào, tóc từ khi nào đã chải chuốt thật gọn gàn, cô mang một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest mỏng nhẹ, quần tây xuông màu kem khiến cô có phần nhẹ nhàng thanh lịch, nàng như bị hút hồn chỉ chăm chăm nhìn vào cô đang lại gần mình. Cô thấy nàng đang chăm chú mình khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Cảnh này lọt hết vào mắt của hai con người đang ngồi kế bên, gương mặt em lúc nào đã nhăng chẳng còn thấy con mắt. Chị đứng cười cười chẳng nói gì, nhấc ly trà lên húp một ngụm sảng khoái.

- Em xuống rồi à, hôm nay...em diện đẹp lắm.

- Ah em..em cảm ơn.

- Mặc đồ như dở hơi, đẹp đẽ gì đâu.

- Nè bà chị, bộ người yêu bà chị đây không ăn mặc soái khí như này nên bà chị ghen ăn tức ở hay gì?

- Chị đây chẳng thèm nhé cưng, mặc dù người yêu chị không ăn diện được giống em, cũng có hơi lùn một chút, nhưng người ta cũng rất soái khí, không cần đến những thứ đó, chị đây vẫn mê như điếu đổ.

Chị ngồi kế như phì cười, gáng gượng gạo khuôn mặt lạnh lùng của mình nhưng chẳng thành, chẳng biết em đang khen hay chê mình.

- Ai lại đi nói khuyết điểm của người yêu mình ra để so đo như chị chứ?

- Chị đây lấy khuyết điểm của Soo ra để nói cho cưng biết là mấy cái ưu điểm của cưng cũng chẳng bằng một cái khuyết điểm của người yêu chị, Mãi bại mãi yêu.

Nói xong em còn nhếch mép tỏ khinh, chị nhìn mà bất lực thay.

- Soo sao chị không nói gì đi chứ, để bà chị này lộng hành chỗ này sao?

- Còn gì để nói không mới là một chuyện.

- Thôi đừng cãi nữa, hai người cứ gặp nhau lại như chó với mèo, em đi thay đồ đây, ngồi chờ em một chút.

- Ân, em xin lỗi Chaeng.

- Ai cho cưng kêu Chaeng của chị.

- Em cứ thích kêu đấy.

- Thôi đừng cãi nữa, một tí Chaeng em ấy xuống cạo đầu cho 3 đứa đi tu bây giờ, có phải con nít đâu mà phân thắng thua.

- Thôi được, tạm tha.

- Nhà có gì ăn không con nhóc kia.

- Không, nhà này nghèo khổ đó giờ, chẳng có gì ăn đâu.

- Vậy thì chị đây cũng nên suy nghĩ lại chuyện se duyên cưng với Chae...

- Ấy, em vừa nhớ có mua một chút đồ ăn vặt, đợi một chút em đem đến.

- Giấu bà sao được?

Chị quả thật hết cách với em, đanh đá, chẳng ai bằng.

- Chị thấy chưa, điểm yếu của con nhóc đó là Chaeng của chúng ta, nói vài câu lại xách quần làm theo.

- Chị thấy em hơi quá rồi đó, Chaeng mà nghe được sẽ chém chết chúng ta.

- Hì, đến lúc đó rồi tính cũng chẳng muộn.

Em nhanh nhảu nhảy sang ngồi sát vào lòng chị cọ cọ như một con mèo nhỏ. Ôm em vào lòng, chị cảm nhận được nhiệt đồ em truyền đến.

- Sao em nóng thế này.

- Ưm, do em ngâm trong bồn tắm lâu quá thôi không sao cả.

- Sau này không được như vậy nữa, hoặc là chị sẽ vào tắm cho em.

___________________________________

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro