Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Jen vừa nghe điện thoại vừa đập tay lên bàn chửi rủa rồi an ủi nàng. Chỉ vì tình yêu và hạnh phúc của bạn thân mà không màng đến tình yêu và đau khổ của mình như này thì có đáng nhận được tình yêu của Kim Jisoo không chứ, em đang cố gắng dỗ dành nàng hết mức có thể để nàng không khóc nữa nhưng nàng cứ thút thít, chỉ mới gặp không lâu mà lại quát nàng như thế thì yêu thương cái nổi gì, vậy là 2 người cứ ngồi nói chuyện đến 11 giờ đêm mới chịu ngưng. Kết thúc cuộc gọi vỏn vẹn 3 4 tiếng nàng cũng thấm mệt, rồi cứ thế để nước mắt lăn dài trên má mà thiếp đi.

Cô bên này càng khó chịu không ngủ được, cảm thấy cô thật sự quá đáng với nàng, trong khi nàng chẳng làm gì sai, cô định ngày mai sẽ đến nói xin lỗi nàng nhưng lại không biết mở lời như nào bổng trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ rồi cô nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

- Alo ai vậy?

- Em đây chị.

- Ôi trời em tôi, sao vậy, sao giờ này lại điện chị?

- Chị ơi, em hỏi cái này được không?

- Được được cứ hỏi.

- Nếu như chị có người yêu mà lỡ to tiếng mắng mỏ người yêu thì làm sao để xin lỗi ạ?

- Hmmm ca này khó à. Nhưng mà chắc là chị sẽ mua đồ ăn và nước đến tận nơi mà thành tâm xin lỗi thôi.

- Còn gì nữa không?

- Nếu người ta không chịu thì cứ chạy lại ôm chặt rồi mở mồm ra xin lỗi liên hoàn đến khi nào được tha thứ thì thôi.

- ....Em sẽ áp dụng.

- Cho ai?

- Là ... Chaeyoung.

- À...chị mày hiểu rồi. Mà chị nói này khi yêu ai em phải biết kiềm chế cảm xúc của mình như thế mới gây thiện cảm, đừng có thể hiện nó ra nhiều quá sẽ làm người khác cảm thấy phiền phức.

- Vâng em cảm ơn. Mà sao giờ chị vẫn còn thức vậy?

- Ấy chết, em nhắc mới nhớ chị mày đang chơi game ôi thôi chết rồi, thôi cúp máy đây chị mày sắp thua rồi.

- Tạm biệt.

Tiếng cúp máy vang lên, cô đang suy nghĩ kế hoạch xin lỗi nàng một cách bài bản và cầu kì, xong hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô thức rất sớm để làm bữa sáng, mặc dù đơn giản với chiếc bánh mì và trứng ốp la nhưng cô vẫn cảm thấy hào hứng vì đã mấy ngày rồi cô không ăn sáng. Bắt đầu với một ngày tràn đầy năng lượng cô bước ra khỏi nhà rồi đứng chờ nàng, tầm 5 10 phút cuối cùng nàng cũng bước ra, cô để ý đôi mắt nàng có chút sưng tấy, cảm giác đau lòng thoáng chốc lướt ngang, chắc là do cô làm nàng khóc. Từ từ đi theo sau nàng đến trường, bước cùng nhịp với nàng, nàng dù nhận ra nhưng cũng chỉ cho đó là trùng hợp, đến lớp ngồi xuống nàng vẫn chỉ tám chuyện với Jen, nói là tám chuyện nhưng chỉ có Jen gào thét múa may chửi rủa cô, còn nàng chỉ cười trừ cho qua, bỗng nàng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ tự nhiên mắt lại hướng về cửa sổ. Đúng, nàng đã đúng, là cô...cô đang tươi cười nhìn nàng, chốc lát tim nàng cảm thấy lâng lâng, vui vẻ hẳn lên. Cô thấy nàng quay lại thì vui phải biết, suýt cười thành tiếng, đầu đang nghĩ nên đặt tên cho con của cả hai là gì.

Khi ra về cô tăng tốc chạy thật nhanh qua dãy phòng học năm 2 chờ nàng bước ra, đứng đó hồi lâu cũng có vài đàn chị đi đến hỏi cô đã có người yêu chưa, cô cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng là mình có vợ rồi, đúng lúc nàng đi xuống, thấy cô đang trước mặt nàng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thế rồi bị cô kéo đi vào nhà vệ sinh nữ.

- Chị...

- Chuyện gì vậy, sao em lại kéo chị đến đây? Muốn mắng chị thì tìm chỗ nào hợp lí một chút đ...

- Em xin lỗi.

- ... Hả?

- Em nói em xin lỗi chị.

- Sao lại xin lỗi?

- Xin lỗi vì em đã mắng chị.

- Xin lỗi vì em đã làm chị khóc.

- Xin lỗi vì đã làm chị tổn thương.

- Xin lỗi....vì đã yêu chị nhiều như vậy...

Nơi đó im lặng đến đáng thương khi câu nói cuối cùng cô thốt ra. Cả hai im lặng nhìn nhau, có cảm giác một chút nữa thôi cô sẽ oà lên khóc mất.

- Em thật sự xin lỗi, em không cần chị phải tha thứ, nhưng cầu chị đừng ghét bỏ em.

Cô cúi đầu rất thấp trước mặt nàng rồi sau đó quay đầu rời đi không ngoảnh lại, nàng chôn chân tại chỗ nhìn tất cả những hành động, nghe tất cả những lời nói từng câu từng chữ rõ như ban ngày của cô, lòng cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, nàng không biết có nên tha thứ hay không nhưng từ trước tới giờ nàng chưa từng ghét cô...chưa bao giờ.

Khi về đến nhà cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi tự tát vào mặt mình thay cho nàng, đừng hỏi vì sao bởi vì chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, ngồi trong đó một lúc thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô sửa soạn một chút rồi bước ra mở cửa. Trước mặt là một hộp đồ ăn, nàng từ từ hạ xuống.

- Chị có làm một chút đồ ăn, muốn ăn cùng em...

- ....

Cô nhìn nàng một lúc rồi lại nhìn xuống hộp đồ ăn.

- Chị vào đi.

Nàng biết là cô sẽ chỉ ăn tạm thức ăn nhanh hoặc mì gói nên đặt biệt nấu nhiều hơn một chút đồ ăn của mình để có cớ qua gặp cô.

Bước vào nhà nàng hoảng hồn khi căn nhà vài hôm trước nàng đến sạch sẽ bóng loáng nay lại như một bãi rác, cặp sách, giầy dép, quần áo vứt lung tung, vài ba túi đồ ăn nhanh, ly mì và...rất nhiều lon bia để trên bàn chất đống.

- Hôm đó... Là do em say

- Không sao, sau này uống ít thôi.

- Vâng.

Nàng cố gắng tìm một chỗ sạch nhất để ngồi.

- Đến đây ăn thôi.

- Được.

- ....

- ....

Cả hai chỉ ngồi ăn và ăn, không ai nói với ai nửa lời. Nàng đang nghĩ cách bắt chuyện với cô thì cô lên tiếng.

- Hai ngày nữa là ngày nghỉ. Chị có rảnh không?

- Ah chị rảnh.

- Vậy...có thể đi chơi với em không?

- Đi đâu vậy.

- Là công viên.

- Được đó, chị rất thích.

- Chị thích là được rồi, vậy hai ngày sau em qua đón nhé?

- Vâng.

Nói chuyện một chút rồi cũng đã hết đồ ăn. Cô thì không muốn nàng cứ thế mà về, liền tìm cách níu lại. Nhìn qua nhìn lại trong nhà cô rồi nảy ra một ý.

- Này chị...

- Hả?

- Chị giúp em....dọn chỗ này được không?

Cô chỉ tay đến bãi rác trong nhà cô, nàng bật cười thành tiếng, bất ngờ cô lại nhìn thấy, là nụ cười của thiên thần, cho dù cô có cố không quan tâm đến nàng đi chăng nữa thì thật sự trong tim cô cũng chỉ có chỗ cho mình nàng.

- Thôi được, để chị giúp em.

Vậy là cả hai bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà, một người thu gom và phân loại rác, một người lau dọn lại cả căn nhà đến khi hoàn thành xong thì cả hai đã gục ngã xuống sofa mà thở, mình đầu mồ hôi, bỗng nàng bật cười làm cô không hiểu lí do.

- Sao lại cười?

- Em thật sự yêu thích chị đến vậy sao?

- .... Đúng vậy, không được sao.

- Không không, chị làm sao có thể ngăn cản con tim của một người được nhưng nếu em yêu thích chị như vậy thì em phải cố giữ lấy chị cho bằng được đấy, không chị lại chạy mất.

Cô đứng hình một lúc, tại sao một người đã có người yêu lại nói những lời như vậy với mình, có chút vui thích lại có chút khó hiểu.

- Nhưng chẳng phải chị vẫn yêu anh ta sao?

- Đúng vậy, nhưng đến khi nào chị không còn yêu anh ấy nữa thì đó là cơ hội cho em.

- Vậy thì em sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó, có chết cũng không buông.

Nói được một lúc thì nàng đã ngủ lúc nào không hay, cô ngồi dậy nhìn nàng rồi cười khẽ, thấy không còn sớm nữa nên cô đã bế nàng về nhà, vừa ra khỏi cửa đi một lúc thì đã bị chụp lén, không ai khác ngoài Soo và Jen, hai người hẹn nhau tản bộ nhưng lại bắt gặp được một cảnh tượng hùng vĩ, thầm nghĩ bức ảnh này có thể sẽ đe doạ được cô và nàng, thế là hai người nhìn nhau thầm cười rồi tiếp tục nắm tay nhau nhìn cô đang bế nàng vào nhà, đợi cô đóng cửa rồi mới đi tiếp.

___________________________________

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro