Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Cô chật vật bế nàng lên phòng, đặt nàng xuống giường rồi nhìn xung quanh, vẫn không khác gì cả kể từ lần đầu tiên cô đến đây, vẫn là căn phòng màu hồng phấn và cả tá gấu bông to nhỏ chất chồng. Ngồi xuống cạnh chiếc giường xinh xắn, cô ngắm nhìn nhan sắc say ngủ của nàng, nhìn thật kĩ thì cảm giác nàng lại xinh đẹp hơn từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nàng không phải xinh đẹp nhất nhưng luôn là người cô khó quên nhất.

Ngắm nhìn hồi lâu cô mới chịu dừng lại đứng dậy định ra ngoài thì nghe thấy tiếng của nàng.

- JangHung...

- ...

Bây giờ cô mới nhớ ra nàng đã có người yêu, ngậm ngùi bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại, tựa đầu vào tường cười nhẹ, nụ cười như đang an ủi trái tim của cô, nhẹ đến đáng thương.

Cô dần lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi cửa đóng lại rồi quay về, bước vào nhà cô đứng bất động một lúc, nhìn khắp nơi trong căn nhà cảm thấy sáng chói, sạch sẽ, tươm tất đến lạ, bởi vì là  nàng đã chạm vào, thì trong mắt cô tất cả mọi đồ vật đều phát sáng. Đôi môi rộ lên nụ cười, cô từ từ bước lên phòng nằm xuống giường rút điện thoại ra thì thấy có vài tin nhắn từ chị và em. Tò mò cô bật lên xem thì đập vào mắt là bức ảnh cô đang bế nàng. Cô vừa buồn bực lại vừa thấy vui.

Trong tin nhắn của cô và Soo:

| * Hình ảnh* |

|- Đẹp đôi quá

Làm sao chị lại có tấm ảnh này? -|

|- Làm mình làm mẩy nè

Chị không nói thì ngày mai em sẽ -| đánh chị|

|- Ấy từ từ bình tĩnh, làm gì giang hồ vậy, cái này là Jen của chị chụp được

=============================

Trong tin nhắn của cô và Jen:

| * Hình ảnh * |

|- Nhanh quá vậy em

Chị chụp lại làm gì chứ? -|

|- Muốn giúp em cua Chaeng thôi mà

Chỉ vì vậy mà theo dõi bọn em? -|

|- Đâu có rảnh tới mức đó, vô tình thôi

Không nói chuyện với chị nữa -|

=============================

Cô vứt điện thoại sang một bên, chửi rủa hai người họ rồi lại cho qua nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy mở điện thoại xem lại bức ảnh hôm qua rồi tiện tay lưu về, âm thầm cười rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đến trường.

Nàng bên đây sau một giấc ngủ dài thì giật mình thức dậy thấy mình đang nằm ở nhà thì ngạc nhiên.

- Không phải hôm qua mình qua nhà Lisa sao, sao bây giờ lại ở đây? Hay là mơ?

Ôm theo một đống suy diễn nàng đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà.

Vừa bước ra ngoài cửa đã thấy Lisa đứng chờ nàng, thấy nàng ra liền cười tươi vẫy chào, nàng nhìn đã biết đó không phải là mơ nhưng tại sao nàng lại ngủ ở nhà Lisa rồi thức dậy ở nhà nàng vậy? Có phải là nàng có năng lực dịch chuyển tức thời khi ngủ không? Nàng lại hoài nghi nhưng vẫn đi đến chỗ cô.

- Chào buổi sáng.

- Chị buổi sáng tốt lành.

- À hôm qua...

- Ahaha đang nói chuyện hăng hái thì chị lại lăn ra ngủ mất rồi.


- Ah chị xin lỗi.

- Không sao không sao

- Á vậy ra lí do là đây sao.

Từ đâu chị và em xuất hiện như ma vậy, không một tiếng động.

- Lí do? Cậu nói lí do gì?

Chị thấy mặt nàng ngơ ra nhìn em nên đưa cái ảnh hôm qua ra trước mặt nàng, đến bây giờ nàng mới hiểu lí do nàng từ nhà Lisa dịch chuyển đến nhà mình là do cô cực nhọc bế về. Nàng ngại ngùng nhìn sang cô.

- Chị...chị cảm ơn.

- Không có gì.

- Khoái gần chết chứ không có gì.

- Chị có im ngay không Kim Jisoo.

- Chị mày nói sự thật thôi.

- Nè nè sao em quát Soo của chị.

- Rồi rồi chồng chị là nhất rồi, ai làm lại hai người.

- BA NGƯỜI CÓ ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG KHÔNG HẢ?

Cả ba đang cãi nhau thì nàng bỗng la lên khiến cả đám sợ hãi, vân vâng dạ dạ đi theo sau nàng đến trường. Dù sợ nàng nhưng cả ba vẫn ở phía sau cãi nhau khe khẽ.

- Tại hai người mà Chaeng của em giận rồi.

- Tại em cứ gây lộn với chồng chị.

- Đúng rồi tại...ơ mà ai là chồng em?

Soo lúc này mới quay đầu lại nhìn Jen, em biết mình lỡ miệng nên né tránh ánh mắt của chị, nhưng cô làm sao tha cho được.

- Ừa thì hôm trước chị ấy bảo khoái chị lắm, còn quát vào mặt em gì mà chị là chồng tương lai của chị ấy, sao em lại đụng trúng chị làm chị bị thương, oẹ oẹ.

Chị nghe thấy, trong mắt liền có ý cười vui vẻ nhìn em. Em vì thẹn quá hoá giận nắm đầu nắm cổ cô mà chửi. Nàng đương nhiên nghe thấy hết, cố nhịn cười mà đi tiếp, đột nhiên nàng đứng sững lại khiến cho ba người đằng sau không hiểu chuyện gì, tiến tới thì nhìn thấy mặt nàng có vẻ thấy được thứ gì không nên thấy rồi, quả đúng là vậy, một nam nhân đi lướt ngang trước mặt nàng, là JangHung người yêu của nàng nhưng mà...kế bên hắn là một cô gái, cả hai say sưa nắm tay đùa giỡn nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết. Nàng sắp khóc rồi, em đương nhiên hiểu bạn hơn ai hết, che chắn tầm nhìn của nàng rồi nắm tay đưa nàng đi lên lớp. Cô đứng im siết chặt tay muốn tiến đến đấm cho tên đó một cú đau nhưng bị chị ngăn lại, chị lắc đầu rồi kéo cô đi vào trường.

Trong phòng học nàng cứ cuối đầu không nói gì, em thì cứ ngồi đó nhìn nàng như vậy, bây giờ em cũng không biết làm gì cho tốt. Tới khi giờ giải lao đến, cô và chị không hẹn mà chạy tới lớp nàng, thấy nàng úp mặt xuống bàn còn em thì cứ vuốt vuốt lưng, cô nhìn mà đau lòng, hận không thể đánh tên kia nhập viện. Em thấy cô và chị đứng trước cửa liền nói với nàng là hai người họ rủ đi ăn, nàng thường ngày sẽ rất hào hứng nhưng nay lại thẳng thừng từ chối không suy nghĩ, em chỉ còn cách ra hỏi hai người phải làm sao. Ba người thật sự hết cách rồi, đành bất lực nhìn nàng đau lòng mà khóc, cô lúc này tim đau như cắt cũng chỉ có thể nhìn nàng từ xa.

Nàng đang trong một cơn đau nhói không thể dứt, người mà nàng tin tưởng yêu thương, lại cùng một cô gái nắm tay cười đùa, nhìn thoáng còn tưởng là một cặp. Từ đó đến giờ chưa một lần anh ta nắm tay nàng vậy mà bây giờ trước mặt nàng nắm tay một cô gái khác, vậy rốt cuộc ai là người yêu anh ta và ai là người anh ta yêu? Khóc được một lúc thì nàng đã lăn ra ngủ, đang chìm trong nỗi đau và nước mắt thì nàng nghe có tiếng ai gọi tên mình, mở mắt ngước lên thì thấy cô đang nhìn mình, trong đôi mắt hiện lên ánh u buồn, nàng biết cô đang đau lòng vì mình. Khi nàng ngước lên nhìn cô, thấy đôi mắt xinh đẹp ấy sưng tấy nhìn thôi đã chua xót vô cùng, bỗng nàng vương tới nắm tay cô kéo xuống ôm chặt khiến cô bất ngờ nhưng không phản kháng lại càng ôm nàng chặt hơn. Cảnh này bị hai con người đang núp ở bên ngoài nhìn thấy và chụp lại, cái này ngọt ngào quá rồi.

___________________________________

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro