Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

- Chúng ta về nhà thôi, chị có thể nấu gì đó cho em ăn không? Em cảm thấy đói rồi.

- Hức... Đ..được.

- Chị đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm.

- Được rồi, chị xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

- Không sao. Mình về thôi, trễ rồi.

Cô nắm tay nàng bước ra khỏi lớp thì thấy chị và em đang che miệng cười.

- Dạo này cũng tình cảm dữ em nhỉ.

- Người ta đã ôm ấp nhau như vậy rồi mà.

- Nè hai người có thôi đi không?

- Thôi được rồi, đi về thôi, chị sẽ nấu gì đó cho em ăn.

- Chaeng ah tớ cũng đói nữa.

- Vậy chị về mà kêu chồng tương lai của chị nấu cho ăn.

- Bà đây không thích đó.

- À ra là bà chị không thích chị Soo.

Chị nghe cô nói vậy quay sang nhìn em mặt buồn buồn mắt rưng rưng nhìn thật tội nghiệp, em thấy vậy liền trợn mắt hoảng hốt.

- Nè nè em nói gì vậy chị đây chỉ yêu một mình Kim Jisoo thôi có nhớ chưa.

- Yêu một mình Kim Jisoo mà người ta kêu nấu cho ăn lại bảo không thích.

- Bà đây lỡ mồm không được à.

- Thôi đừng cãi nhau nữa, chị biết mình nấu ăn không ngon mà.

- Không phải đâu, chị nấu ăn là ngon siêu cấp vũ trụ, miễn là chị nấu em đều ăn.

Nàng đứng im nhìn ba người cứ cãi qua nói lại, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều, bụng nàng cũng đói cồn cào.

- Về nhà về nhà, chiều tối luôn rồi ba bà cô ơi, tôi đói bụng rồi.

Khi nàng quát lên cả ba mới để ý đến giờ giấc và chiếc bụng đang gào thét của mình. Thế là bốn người bước ra khỏi cổng trường, về chung một con đường cười nói vui vẻ dưới ánh hoàng hôn có phần u buồn ấy.

Về đến nhà, cô liền chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, đi tắm thật sạch sẽ thơm tho để chút lát còn gặp nàng. Nàng ở nhà thì đang tìm các món ngon trên mạng để làm cho cô ăn nhưng nhìn món nào cũng phứt tạp, nó khiến cô đau đầu.

Cô đang chải chuốt thật kĩ càng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bước ra mở cửa thì nàng đã ở ngay trước mặt, nàng rủ cô đi mua nguyên liệu để làm mì spaghetti cô liền vui vẻ đồng ý. Nhưng chỗ mua nguyên liệu khá xa so với nhà nên nàng đã điện cho chú taxi đến đón cả hai, hai người đứng chờ một lúc thì chú cũng tới, cô lịch thiệp mở cửa để nàng vào trước, mình theo sau, đóng cửa lại thì nghe tiếng nhạc du dương thật êm tai.

- Hai đứa muốn đi đâu?

- Cho chúng cháu đến cửa hàng gần nhất đi ạ.

- Gần nhất thì ít nhiều cũng phải 15 phút đấy, chúng cháu tính mua gì sao.

Chú vừa nói vừa khởi động xe chạy đi.

- Chúng cháu tính làm bữa tối bằng mì spaghetti nên đi mua nguyên liệu đấy ạ.

- Được rồi chú sẽ cố gắng chạy nhanh nhất để không làm lỡ buổi tối của hai đứa.

- Chúng cháu cảm ơn ạ.

Cả hai bất ngờ đồng thanh rồi quay sang mở to mắt nhìn nhau.

- Haha mới đó mà hai cháu đã thân vậy rồi sao.

- A cảm ơn chú.

Chạy trên con đường tràn ngập ánh đèn, nàng nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh đẹp đẽ, cô thì lại ngắm nhìn dung nhan mĩ miều của nàng không chớp mắt, tất cả đều lọt vào mắt của chú Wookang, chú cười cười rồi tập trung lái xe đến nơi.

15 phút sau cũng đã đến nơi, cả hai xuống xe rồi bảo chú đợi ở bãi đỗ xe, khi đi đến cửa hàng cô ngập ngừng nhìn tay nàng như muốn làm gì đó. Bước vào cửa hàng đột nhiên có thứ gì đó ấm áp đan vào tay, hoảng hốt nhìn xuống, ra là cô đã lấy hết can đảm để nắm tay nàng, nàng ngước lên nhìn cô thì thấy mặt cô xanh tím, mắt mở to hơi ngước mặt lên như sợ nàng sẽ mắng cô một trận nhưng không giống như sự chuẩn bị, nàng lại nắm tay cô chặt hơn rồi dẫn cô đi lựa từng nguyên liệu cần làm, cô hơi ngạc nhiên nhưng vui phải biết, được crush nắm tay không dãy cũng ngất, lòng cô như đêm 30 tết, rộng ràng vui vẻ lạ thường.

Khi đã lựa đồ xong cả hai nắm tay nhau bước ra thanh toán, chị nhân viên thấy thế liền khen.

- Hai người đẹp đôi thật đó ạ.

Cô và nàng nghe vậy thì ngại ngùng, mặt đã đỏ tới mang tai, nhanh nhẹn nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe.

Trên đường về, nàng vì hôm nay đã khóc nhiều khiến toàn thân mệt mỏi mà tựa đầu vào cửa sổ chìm vào giấc ngủ, cô bên này vẫn đang ngắm nghía vẻ đẹp của nàng thì chiếc xe đột nhiên thắng lại khiến đầu nàng đập vào cạnh cửa, nàng chỉ nhăn mặt vì đau chứ không mở mắt, thấy vậy cô liền đỡ đầu nàng sang vai mình để nàng dễ chịu hơn.

- Chú sao vậy?

- Từ đâu có một chiếc xe chạy như bay trước đầu xe chú, không thắng lại kịp chắc bây giờ đã đi gặp con gái chú rồi.

Về đến nhà do nàng chưa tỉnh ngủ nên cô đành trả tiền rồi bế nàng vào nhà mình, đặt nàng lên sofa rồi cô đi đến tủ lạnh cất những món đồ đã mua đi. Ra ngoài ngồi nhìn nàng ngủ say trên một chiếc ghế chật chội, cô đành phải bế nàng về nhà, nhưng xui thay là nàng đã khoá cửa nhà, chìa khoá thì không biết để đâu cô lại đành bế về lại nhà mình, đem nàng lên phòng rồi cô ôm chăn gối và chiếc bụng đói ra sofa định cư một đêm.

Sáng hôm sau thức dậy trong căn phòng có chút quen thuộc nàng hốt hoảng đi xuồng nhà thì thấy cô vẫn còn đang say giấc trên chiếc ghế sofa, cảm thấy có lỗi nên nàng đã vào bếp làm món spaghetti đợi cô thức rồi cùng ăn. Cô vì mùi thơm của đồ ăn mà thức giấc, thấy người mình thương đang bận rộn trong bếp, cô đang nghĩ đến tương lai nàng sẽ nấu ăn trong bếp làm người vợ đảm đang, còn cô thì vui chơi cùng đàn con thơ bên ngoài,

Thấy có động tĩnh, nàng quay lại thì đã thấy cô đứng phía sau chăm chú nhìn mình, không rõ cảm giác là gì nhưng nàng cảm thấy tim mình đập nhanh đến nổi mất kiểm soát.

- Chị! Em đói.

- Ah chị sẽ xong ngay đây, em đi vệ sinh cá nhân đi.

- Đã rõ.

Cô tuân lệnh tuyệt đối nghe theo nàng rồi đi vào nhà vệ sinh khiến nàng không khỏi bật cười. Khi bước ra ngoài thì cô thấy trên bàn có hai đĩa mì, không nhiều không ít nhưng trang trí rất đẹp mắt, trông rất ngon.

- Em ngồi xuống ăn đi.

- Em ăn được không?

- Chị làm cho em mà.

- Vậy em sẽ ăn thật ngon.

- Chúc em ngon miệng.

Ăn được một lúc thì cô nhớ ra gì đó, nhìn nàng rồi hỏi.

- Chị, có nhớ hai hôm trước em nói gì không?

- Hả? Chị không nhớ nữa.

- Em bảo là hôm nay muốn cùng chị đi công viên chơi.

- Ah chị nhớ rồi.

- Vậy trưa nay chúng ta đi nhé?

- Được.

Khi cả hai ăn xong cô đề nghị rửa bát để nàng về chuẩn bị đồ, nàng cũng đồng ý rồi quay lưng bước ra khỏi cửa, nhìn thấy bóng lưng nàng ngày càng xa, cô mỉm cười rồi bắt đầu công việc rửa bát của mình.

___________________________________

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro