Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Rửa bát xong cô lau tay và nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên cô đi ra sofa bật TV xem một chút vì ngày đi chơi với nàng hôm nay cô đã chuẩn bị từ hai ngày trước. Bỗng nhiên một cú điện thoại làm cô giật mình, ngó thấy là số của nàng, nhanh tay bắt máy.

- Alo có ch...

- Lisa, cho chị xin lỗi nhé, chắc là chị không đi được rồi, JangHung hẹn chị đi ăn để giải thích chuyện hôm qua, em rủ Jennie hay chị Jisoo đi chung đi nha, nếu...không còn gì nữa vậy chị tắt máy nhé.

- ...

Nàng vội tắt máy mặc cho cô còn chưa lên tiếng, căn nhà chợt chỉ còn tiếng TV. Cô ngẩn một lúc rồi khẽ cười. Ra là dù có đến trước đi chăng nữa cũng chẳng bằng người quan trọng.

Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh dưới bếp lấy ra vài lon bia rồi lại về sofa, biết rõ bia rất có hại nhưng nếu không uống tim cô sẽ đau lắm.

Nàng đang háo hức chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ anh ta nên không để ý đến cảm xúc của cô, càng không để ý đến cô, chỉ biết rằng nàng sắp có lại người mình yêu, đợi một lúc có một chiếc xe đậu trước cửa nhà nàng, anh ta bước xuống rồi vòng qua mở cửa xe cho nàng, nàng thì vui vẻ bước lên xe, đợi khi xuất phát nàng mới nhìn qua ngôi nhà của cô, cảm giác có chút đau nhói và tội lỗi nhưng nàng lại không nghĩ nhiều.

Trên đường từ quán cà phê về, chị và em đang nắm tay nhau đi thì vô tình thấy nàng đang ngồi trong một chiếc xe cười tươi và kế bên là JangHung, có cảm giác chẳng lành nên hai người nhìn nhau rồi chạy đến nhà cô dự định kể cho cô nghe.

Bước vào nhà, mùi cồn sộc thẳng vào mũi, là cô đang tựa đầu vào thành sofa mà uống lấy uống để lon bia đang cầm trên tay, chị đi đến ngăn lại, em cũng chạy lại tát vào mặt cô, nhưng nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ít nhiều cũng hiểu được.

- Sao em uống nhiều vậy.

Chị nhìn rất nhiều vỏ lon rải rác dưới đất lắc đầu. Cô thì vẫn đang ngơ ra vì cái tát đau đớn của em.

- Tại sao? Tại sao chị tát em?

- Em còn hỏi sao? Em có biết Chaeng giờ đang ở đâu, với ai không?

- Ha, biết chứ...biết rõ là đằng khác, nhưng em làm được gì đây chị? Rõ là chị ấy yêu anh ta.

- Tình yêu của em đi cùng người khác, em thì hèn nhát ở đây dùng những thứ này giải sầu sao? Đồ hèn.

- Hèn nhát? Haha đúng vậy, em hèn nhát, em là đồ hèn, em không dám dành chị ấy lại. Nhưng dù cho em không hèn nhát, em một mực muốn cướp chị ấy lại, thì người chị ấy chọn là ai? Cũng chỉ là anh ta mà thôi.

- Em...

- Dù có cố đến mấy thì chị ấy cũng sẽ có một lí do để từ chối, là hắn.

- Em đồng ý với kết quả này sao?

- Nếu không đồng ý thì em làm được gì? Tim chị ấy hướng về hắn ta, em có giành lại thì cũng chỉ khiến chị ấy thêm đau khổ, em không nỡ, thật sự không nỡ.

- Chaeng vẫn chọn tin yêu hắn dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa, quả thật rất khó ép buộc được trái tim dừng yêu một ai đó.

- Lisa, chị hỏi em, em có yêu Chaeng không?

- Em yêu Chaeyoung, đến mức không thể dừng lại được.

- Vậy thì tại sao lại bỏ cuộc?

- Em không bỏ cuộc, nhưng kết quả định sẵn đã vậy.

- Em bảo là yêu Chaeng rất nhiều nhưng lại không dám thay đổi kết quả sao?

- ....

Cô trầm ngâm không biết nói gì hơn nữa, quả thật, em nói rất đúng, tại sao cô yêu nàng nhiều đến vậy, lại mặc kệ nhìn nàng đâm đầu vào một người không yêu nàng. Chị nhìn cô thở dài.

- Không phải thứ gì cũng có thể đơn giản nói bỏ là bỏ, thứ nhất là người mình yêu thương hết lòng.

Cô bỗng hiểu ra rồi, nàng chính là người cô nguyện có chết cũng phải giành lấy.

.................

Đến một nhà hàng sang trọng, nàng và anh ta chọn một bàn khuất sâu trong góc, anh ta đưa menu cho nàng chọn món.

- Em muốn ăn gì cứ chọn, anh không tiếc tiền.

- Em cảm ơn.

Khi đã chọn món xong, JangHung bắt đầu nghiêm mặt nhìn nàng, rồi lại gục mặt xuống.

- Anh sao vậy?

- Anh xin lỗi. Hôm trước là bạn học của anh, do giáo viên kêu cả hai đi lấy tài liệu, trên đường đi thấy anh không nói cười gì nên cô ấy chỉ chọc cho anh vui vậy thôi, tụi anh chỉ là bạn bè bình thường.

- À không sao đâu, em hiểu rồi.

- Em tha lỗi cho anh nha?

- Được ạ.

Hai người làm lành rồi lại vui vẻ nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì.

Khi ăn xong cũng đã chiều tối anh ta bảo mình có việc rồi kêu nàng bắt taxi về, nàng điện cho chú Wookang đến đón mình khi chú đến anh ta đợi nàng vào xe rồi mới lấy xe của mình rồi chạy đi khuất, thấy cảnh đó chú có chút thắc mắc, khởi động xe chạy đi rồi hỏi nàng.

- Chàng trai đó là người yêu cháu sao?

- Vâng ạ.

- Cũng đẹp trai đó chứ.

- Cháu cảm ơn chú.

- Vậy...cháu với Lisa là gì của nhau?

- Chỉ là chị em thân thiết.

- À, ra là vậy.

Khi chú ấy nhắc đến cô nàng mới chợt nhớ hôm đi chơi này là cô đã hẹn với nàng từ hai ngày trước, cảm thấy có lỗi, nàng định về nhà gọi điện xin lỗi cô rồi hẹn cô đi chơi vào ngày khác.

Đến nơi nàng đưa tiền, chào chú rồi bước vào nhà, lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô. Cô đang nấu mì chuẩn bị cho buổi ăn tối thì nhìn thấy điện thoại rung lên, là nàng điện cho cô, có chút muốn bật lên nghe nhưng không có can đảm, cô cứ để nó reo đến khi nào dừng lại thì thôi.

Nàng điện đến nhưng cô không bắt máy sợ cô bị làm sao nên nàng điện mãi điện mãi đến khi nào cô không chịu nổi nữa tiện tay bắt máy nàng mới thôi.

- Alo.

- Cho chị xin lỗi nhé, do chị muốn làm lành với anh ấy nên lỡ hẹn với em, hay là để bữa nào rảnh rồi chúng ta sẽ đi công viên nhé? Lúc đó chị sẽ rủ em, hứa sẽ không hủy hẹn nữa đâu, em đừng giận chị nhé?

- ...Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây.

Biết nàng đã về, cô cũng bớt một chút lo lắng, nhưng tim vẫn không vơi đi phần nào đau đớn.

Nàng nghe trong điện thoại chẳng còn tiếng của cô nữa, trong lòng có chút khó chịu, không hiểu tại sao cô lại như vậy, không để tâm nữa, nàng bước lên phòng chọn một bộ đồ ngủ đẹp để đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jennie điện cho nàng...

___________________________________

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro