Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

- Alo sao vậy Jen?

- Chaeng à hôm nay cậu đi đâu đấy?

- Ah tớ...tớ đi chơi với Lisa.

Nàng biết em không thích nàng quen anh ta, lại càng không thích việc nàng đi chơi với anh.

- Cậu nói dối, tớ thấy hết rồi.

- Tớ...

- Tại sao cậu cứ mãi cố chấp vậy, rõ ràng anh ta không yêu cậu.

- Không đâu, tớ tin anh ấy yêu tớ mà.

- Có ai yêu mà lại để cho người con gái của mình khóc không? Lại còn đi chung với cô gái khác.

- Anh ấy giải thích rồi, chỉ là bạn thôi.

- Vậy mà cậu cũng tin à, cậu chấp niệm thật đó, anh ta khiến cho cậu khóc và thất vọng bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn yêu say đắm anh ta.

- Thôi mà, tha tớ đi.

- Sao cậu không chịu nhìn ra phía sau chứ? Có một người còn yêu cậu hơn anh ta nhiều đó, vậy mà cậu lại phớt lờ người ta.

- Nè đừng làm tớ sợ ma nha, thôi tớ đi tắm đây tạm biệt.

- Ê nè nè...

Nàng tắt nhanh điện thoại vì sợ em sẽ càm ràm đến sáng mất, vội đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, hôm nay đúng là thật mệt, nhưng lại vui vẻ khác lạ. Cô thì vẫn đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm chiết điện thoại, nước mắt bắt đầu rơi xuống không kiểm soát.

- Chaeyoung à...từ nay, trái tim em sẽ không còn yêu chị nữa, trong đầu cũng sẽ không còn hình bóng của chị. Như vậy chị chắc chắn sẽ thoải mái hơn, em xin lỗi.

Nói rồi cô tựa đầu ra sau thiếp đi, nước mắt còn lăng dài trên gò má.
Lần đầu tiên cô vì một người con gái mà khóc, khóc rất nhiều.

Sáng hôm sau, nàng vừa ra khỏi nhà thì đã thấy JangHung đứng trước cửa đợi, nàng mỉm cười bước đến.

- Chào buổi sáng.

- Chúc em buổi sáng tốt lành.

Đột nhiên nàng lại nhớ đến cô, đôi mắt khẽ nhìn sang căn nhà đó, âm u không sức sống.

- Đi thôi, chúng ta đến trường.

- A được.

Nàng không nhìn qua đó nữa mà cùng người yêu đến trường, hai người sải bước bên nhau nhìn rất đẹp đôi. Khi anh đưa nàng vào lớp thì có rất nhiều người bàn tán và chọc ghẹo, chỉ duy nhất một người cứ nhìn nàng với đôi mắt đầy giận dữ.

Nàng ngại ngùng chào anh rồi cúi mặt quay về chỗ ngồi của mình, nhìn sang em thấy em quay mặt đi không nhìn mình nàng có chút buồn cười.

- Jen à đừng giận tớ.

- Tớ nào dám, tớ chỉ sợ anh người yêu của cậu sẽ xé xác tớ ra thôi.

- Anh ấy không phải loại người như vậy mà, anh ấy rất tốt.

- Không nói chuyện với cậu nữa.

Nàng thở dài rồi quay mặt ra cửa sổ, nàng giật mình, cố nhìn kĩ hơn một chút, không thấy bóng dáng của cô ngồi ở đó nữa, lòng nàng gợi lên cảm giác lo lắng bất an không thôi, suốt buổi học nàng chỉ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, em thấy thế cũng liếc ngang liếc dọc phát hiện cô hôm nay vậy mà không đi học, có chút bất ngờ.

Sau khi tiết học kết thúc, điện thoại trong cặp bỗng run lên, nàng lấy ra xem, hoá ra là Jisoo điện.

- Này Jen, tự nhiên từ đâu chồng cậu điện cho tớ này.

- Cái gì? Cậu bật loa ngoài cho tớ nghe.

- Được được.

Nàng đặt điện thoại lên bàn rồi nhận điện thoại từ chị sau đó bật loa ngoài.

- Alo chị điện e...

- Chaeyoung em mau mau đến bệnh viện ngay.

Nàng và em sững sốt, đây là lần đầu tiên thấy chị nói chuyện gấp gáp như vậy.

- Để làm gì?

- Lisa...Lisa nhập viện rồi, con bé hiện đang sốt cao, rất cao.

Nghe chị nói, nàng và em nhìn nhau, không kịp chuẩn bị gì, chỉ cầm mỗi điện thoại chạy ra khỏi trường bắt taxi đến bệnh viện mà bỏ lại cặp sách và những tiết học dang dỡ. Nàng bây giờ chỉ muốn được gặp cô, ngay bây giờ. Chân tay nàng bắt đầu run rẩy, em sợ nàng lo nên nắm tay trấn an, bây giờ nàng chỉ có một nghĩ suy, là do nàng nên cô mới nhập viện.

Đến bệnh viện, không kịp suy nghĩ nàng đã cắm đầu chạy đi tìm cô, đến phòng cấp cứu nàng thấy chị đang ngồi chờ ở bên ngoài liền chạy đến nắm cổ áo chị nhấc lên.

- Lisa, Lisa em ấy bị gì vậy?

- Em ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

- Hôm qua vẫn còn bình thường sao hôm nay lại như vậy?

- Làm sao chị biết được, chị chỉ...

- Ahh Chaeyoung à sao cậu chạy nhanh thế, còn chưa trả tiền taxi đã chạy vào trong đây hại tớ bị mắng thê thảm.

- Ah chết tớ xin lỗi, để tớ trả tiền lại.

- Thôi không sao đâu, mà Lisa bị sao thế, tự nhiên hôm qua còn ngồi xem TV mà nay vào đây nằm rồi.

- Bác sĩ bảo con bé sốt cao, tận 40,4°, với khi kiểm tra phát hiện có cồn nhiều trong máu, giờ vẫn đang hôn mê.

- Ai đưa Lisa vào đây vậy.

- Là chị chứ ai.

- Sao chị phát hiện Lisa bị sốt.

- À thì...

-------------------------

Một tiếng trước.

Trước cửa nhà Lisa.

Có một người gõ nhiệt tình cái cửa đáng thương của nhà cô.

- Alo chim sẻ gọi đại bàng... Alo alo Lisa ơi, đi học nè con kia, ra mở cửa cho chị mày coi....trời ơi cái gì mà lâu vậy................. BÀ CON ƠI CHÁY NHÀ....nhỏ này dai ghê gớm.

15 phút sau...

- Nè khi nào em mới đi học đây hả? Trễ giờ rồi đó, chị mày vì tối chơi game đến 4 giờ sáng mà thức trễ, vậy là Jen bỏ chị mà đi luôn, mà chị thấy đi học một mình buồn nên mới qua rủ em đi chung đó, vậy mà em còn rùa bò hơn chị.... Nè em đi học trước rồi hả? Vậy chị đi á nghe.........Lisa...Lisa.

Chị nói đến khàn họng cô cũng không trả lời nên giả vờ đi học để xem cô có bước ra không, thấy không có động tĩnh nên chị bắt đầu hét tên cô, cô cũng không trả lời, bực quá nên chị muốn đẩy cửa xông vào nhưng khi cầm tay nắm cửa kéo xuống vậy mà cửa lại không khoá, chị mới mở toạ ra thì thấy cô đang bất tỉnh nhân sự ở sofa, tưởng cô còn ngủ nên chị đến kế bên tai hét to.

- Laaaalalalalalalalala Lisaaaaaaaaaaaa...

Hét đến đau họng vậy mà cô không mở mắt, chị mới hoảng sợ để tay dưới mũi cô thấy cô còn thở, thở phào rồi lại sờ trán.

- Ôi trời ơi nước sôi.

Chị liền móc điện thoại gọi cho taxi đưa cô đến bệnh viện.

------------------------

- Đó là vậy đó.

- Vậy sao không điện cho em và Chaeng ?

- Vừa đến bệnh viện đã bị bác sĩ kêu đi làm tùm lum thủ tục, còn nhớ đến hai đứa đâu.

- Bây giờ Lisa đang ở đâu?

- Trong phòng truyền nước biển.

Đột nhiên bác sĩ bước ra khỏi phòng, Chaeng liếc mắt chợp thời cơ nhảy qua túm lấy cổ áo bác sĩ.

- Lisa sao rồi bác sĩ

- Trời đất ơi Chaeng à người ta là bác sĩ đó.

Nàng nhìn chằm chằm khiến bác sĩ phải khiếp sợ.

- Lisa sao? Hmm bệnh nhân Lalisa hình như vẫn đang hôn mê, mong người nhà bình tĩnh ngồi xuống uống tách trà rồi ta nói chuyện.

- Hả?

- À không không tôi chỉ đùa thôi, e hèm, tôi còn có việc, người nhà cứ chờ đến khi bệnh nhân có chuyển biến tốt thì chúng tôi sẽ thôi báo lại sau.

- Ah cảm ơn bác sĩ.

Nàng buông tay ra khỏi cổ áo mỉm cười trợn mắt nhìn bác sĩ, nhìn thôi đã thấy sợ. Em đứng kế bên nén cười chọc nàng.

- Có người yêu rồi mà sao quan tâm người ta thế?

- Chị em thì phải quan tâm chăm sóc nhau chứ.

- Ê câu này đau nè.

- Em nói đúng.

- Hả? Hai người nói gì vậy?

- Nói là tớ đói quá.

- Chị dẫn bé đi ăn nhé?

- Dạ.

- Oẹ, chị chị bé bé vâng vâng dạ dạ ngọt thế.

- Không được như tớ nên ghen tị à.

- Tớ không thèm nhá.

Ba người cứ sồn sồn lên như vậy đến khi có người nhắc nhở mới nhớ mình đang ở trong bệnh viện.

___________________________________

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro