1. Phim người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho cả người trần như nhộng tự hỏi rằng Sanghyeok đã luyện tập trò này từ lâu để đem ra trêu cậu sao?

...

Quay trở lại khoảng 2 tiếng trước, Han Wangho đang lăn lộn ở phòng khách nhà họ Lee. Đang trong kỳ nghỉ trước mùa giải nên sau khi luyện tập xong cậu liền chạy sang nhà người yêu chơi. Bảo nhà cậu cũng đúng vì chìa khóa Han Wango cũng có, muốn đến khi nào thì đến, muốn lấy gì thì tùy tiện lấy. Dù Sanghyeok nổi tiếng tiết kiệm lại đặc biệt hào phóng với người thương.

Nói đùa thôi, một mình Han Wangho ở trong căn nhà lớn như vậy cũng chán chứ. Cậu qua để chơi với anh mà. Trước khi Wangho sang cũng đã nhắn kakaotalk với Sanghyeok, anh bảo còn một số việc sau khi kết thúc T1con nên chưa tan làm, phải một lúc nữa với về nhà. Nhưng khi anh trả lời thì cậu đã chui tót taxi, phi băng băng qua nhà anh từ lâu rồi. Cho nên đậu nhỏ đành ngậm ngùi làm gì đó để giết thời gian trong lúc chờ anh về vậy.

Lee Sanghyeok là người rất thích chơi boardgame, cái này thì ai đã từng là đồng đội hoặc bạn bè của anh đều biết. Han Wangho thì lại càng rõ, do đó cậu chàng lục lọi trong phòng ngủ người yêu, hy vọng tìm ra cái gì đó có thể giải trí.

Mở ngăn kéo tủ đầu giường ra thì có vài bộ bài, Han Wangho tiếp tục tìm tòi ở những ngăn khác.

"Ô!" Đậu nhỏ ngạc nhiên thốt lên

Cái gì đây?

Cậu thấy một chiếc dvd nhìn vừa lạ nhưng cũng vừa có chút quen ở ngăn kéo thứ hai, bên cạnh hộp bao (mà ai cũng biết là bao gì).

Han Wangho sống đến tuổi này rồi, yêu đương với anh cũng không phải thời gian ngắn, chuyện gì làm cũng làm, tất nhiên hoàn toàn có thể phân biệt được DVD phim bình thường và...ấn phẩm đồi trụy.

Mà thời này còn ai xem DVD nữa chứ. Han Wangho cầm nó lên quan sát kỹ hơn, nhìn nó có hơi cũ một chút, có lẽ là dấu cậu lâu rồi. Bao bì bên ngoài sặc sỡ thì ít người biết đây là đĩa phim 18+. Nhưng Han Wangho là người từng trải mà.

"Bắt quả tang Lee Sanghyeok. Ca này anh chết với em."

Nhìn lại đồng hồ một chút, còn lâu họ Lee mới về đến nhà. Hạt đậu táy máy phấn khởi đem chiếc đĩa ra phòng khách xem. Nội dung phim cũng không có gì đặc sắc, mà còn là bằng tiếng Nhật nữa, dù cậu có biết tiếng Nhật xem cũng chỉ hiểu sơ sơ. Lee Sanghyeok không biết tiếng Nhật, hà cớ mua cái này làm gì nhỉ? Thật sự có thể xem mà không để tâm đến cốt truyện một chút nào sao?

Tuy nhiên, có một chi tiết khá thú vị làm Han Wangho chú ý, trước khi vào chuyện chính, dạo đầu hai nhân vật trong phim đã cùng nhau chơi một trò chơi.

Đó là rút gỗ- cởi đồ.

Luật chơi cũng như trò rút thanh gỗ bình thường thôi. Chỉ là nếu ai làm đổ khối gỗ trước thì phải cởi một món đồ trên người ra.

Han Wangho thấy có chút thú vị. Nhớ lại mục đích ban đầu đến đây, cậu tắt phim, chạy đi kiếm bộ đồ chơi rút gỗ tương tự. Dự định trêu chọc Lee Sanghyeok một chút.

Và hệt như có ông trời tiếp tay, Wangho thật sự kiếm được bộ đồ chơi tương tự trong nhà Lee Sanghyeok.

"Đừng nói là Lee Sanghyeok cũng có ý nghĩ như em nha!!!"

Hạt đậu nhỏ hào hứng lấy từ thanh gỗ ra khỏi hộp rồi xếp thành một khối hoàn chỉnh vững vàng. Cậu dự định thử tập rút trước xem sao. Trò này coi vậy chứ cũng khó ra phết. Wangho có thói quen khi chơi game sẽ gõ phím rất mạnh, do đó cả tay và thậm chí cả người sẽ giật liên tục. Cùng với bấy nhiêu năm thi đấu nên từ lâu đã hình thành phản xạ. Nếu tập trung cao thì cơ thể cậu không tài nào yên được. Nên với trò chơi đòi hỏi sự tỉ mỉ như này thì thật sự là thử thách.

Sau hai lần bất cẩn là khối gỗ đổ rạp liên tục, Han Wangho ở lần thử thứ 3 vẫn đang rất tỉ mẩn rút thanh gỗ ở gần hàng dưới cùng. Hàng dưới cùng luôn là hàng khó rút ra nhất, nếu không may sẽ làm cả khối gỗ mất cân bằng, nhưng nếu làm được thì người tiếp theo sẽ gặp khó khăn gấp bội. Giống như con dao hai lưỡi vậy.

Trán Wangho hơi rịn mồ hôi, ánh mắt cực kỳ tập trung, tay có hơi run nhẹ, cậu đang từng chút đẩy nhẹ thanh gỗ.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng bíp bíp, ai đó đang nhập mật khẩu vào nhà. Han Wangho giật mình ngón tay vô tình đẩy quá lực, khối gỗ rung rinh, rồi từng thanh gỗ rơi lạo xạo xuống sàn.

"Aa...Aaa..., đổ hết rồi. Anh Sanghyeok về chẳng đúng lúc gì cả. Sao anh lại về bây giờ chứ. Ôi, anh biết em đã rất tập trung không hả..." Đậu nhỏ ôm đầu lăn lộn ra sàn nhà trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Lee Sanghyeok vừa mở cửa bước vào chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị người yêu sấy một tràng.

Họ Lee nghệt mặt ra: "Nhà anh thì anh nên về lúc nào mới là hợp lý nhỉ?"

Lee Sanghyeok vừa tham dự sự kiện về, cả người còn mặc đồ tây, tóc tai có hơi rối một chút. Nhưng tổng thể thì vẫn 10 điểm.

Wangho ngoắc tay ý bảo anh đến ngồi cạnh mình, tay nhanh chóng xếp những khối gỗ nhạt màu đang ngổn ngang trên sàn lại. Anh ngồi bên nhìn nhìn một chút rồi chống tay lên sàn định đứng dậy thì bị em giữ lại.

"Anh định đi đâu à?" Wangho ngẩng đầu nhìn anh.

"Đi thay đồ. Chả lẽ anh mặc thế này để ngồi chơi với em à?" Lee Sanghyeok giễu.

"Không cần không cần. Đằng nào chút nữa anh cũng cởi hết ý mà."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro