2. Xếp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho quỳ trên sàn, cúi người tập trung hết mức rút thanh gỗ, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh khối gỗ. Cậu hơi run run, gương mặt trông cực kỳ tập trung, ánh mắt sắc bén cùng cô cái môi hơi mím lại. Lee Sanghyeok nhịn không được mà bật cười khẽ trước sự đáng yêu của đậu nhỏ. Nhưng trong không gian im lặng cộng thêm sự tập trung cao độ, tiếng cười đột ngột của anh đã đánh động đến sự bình tĩnh của cậu.

Han Wangho giật mình, thanh gỗ bị đặt lên đỉnh khối đồ chơi đột ngột làm cả nó mất cân bằng, rung rinh một chút. Đúng lúc Wangho vừa thở phào thì thanh gỗ cậu vừa đặt rơi xuống sàn một tiếng cóc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Wangho nhìn miếng gỗ trơn trọi trên sàn nhà rồi hướng ánh mắt yêu thương sang con mèo bự đang cong môi.

“Anh cố tình hù em đúng không?” Han Wangho cố tỏ vẻ đáng sợ với anh.

“Hình như trong luật chơi không có cấm cười thì phải.” Lee Sanghyeok đắc ý cười cười phản bác lại.

Wangho cứng họng đành ngậm ngùi làm theo luật chơi đã đề ra ban đầu: cởi đồ. Cậu cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay mặc... ít đồ quá. Ban nãy cậu đã thua hai trận, cởi áo khoác và một cái vòng tay. Giờ đây trên người cậu chỉ áo phông và quần thun dài, nên chỉ có thể lựa chọn cởi một trong hai ra. Lee Sanghyeok thì một thân com lê chỉnh tề. Anh thậm chí đã thua ba lần nhưng cũng chỉ mới cởi áo khoác ngoài, cà vạt và đồng hồ thôi. Han Wangho sợ rằng nếu thua thêm một ván nữa là cậu trần như nhộng mất.

Chiếc quần dài dần dần trượt xuống đất để lộ ra đôi chân thon thả trắng mịn cùng cặp đùi săn chắc và hơn hết là bờ mông căng mẩy sau lớp quần lót. Lee Sanghyeok nuốt khan, nhìn chằm chằm vào người Han Wangho, đột nhiên cảm thấy trong người có hơi nóng, nơi nhạy cảm cũng bắt đầu ngóc đầu biểu tình đòi quyền bình đẳng.

“Mặt của em ở trên này mà. Anh nhìn đi đâu thế?”

Lúc này Lee Sanghyeok mới giật mình nhận ra ánh mắt mình hơi lộ liễu, đành ngại ngùng húng hắng ho một tiếng. Anh vờ không nghe câu hỏi của Wangho mà ngồi lúi húi xếp lại mấy thanh gỗ chuẩn bị cho ván tiếp theo.

Bắt đầu lượt mới nhưng sự tập trung của Lee Sanghyeok lại ở trên mông đùi của Han Wangho mất rồi. Mỗi khi cậu cúi người tập trung rút gỗ, chiếc áo phông rộng khiến anh dễ dàng nhìn thấy phần xương quai xanh tuyệt đẹp cùng bộ ngực trắng mềm. Mỗi khi Han Wangho di chuyển, chiếc áo bị kéo lên cao để lộ ra chiếc quần lót cùng cặp đùi căng mọng. Lee Sanghyeok tự cảm thấy bản thân thật biến thái nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi chúng được. Hệt như bị bỏ bùa vậy.

“Anh Sanghyeok? Lee Sanghyeok.”

Nhờ tiếng gọi của Wangho mà Sanghyeok mới dứt mình khỏi những dòng suy nghĩ bậy bạ của bản thân.

“Đến lượt của anh rồi.”

Anh nhìn qua trụ gỗ đang lung lay, liền đưa tay đẩy nhẹ, những thnah gỗ lập tức rơi lạo xạo ra sàn.

Han Wangho tròn mắt ngạc nhiên. “Anh làm gì vậy?”

Lee Sanghyeok cởi chiếc áo sơ mi của mình xuống, bờ vai rộng cùng cơ ngực và cơ bụng săn chắc lộ ra. Thấy người yêu lộ ra vẻ bối rối và ngại ngùng, anh cười đắc ý.

“Đừng chơi rút gỗ nữa. Chúng mình chơi xếp hình em nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro