1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới ngầm.

thứ tên gọi mỹ miều dành cho một thế giới với đầy rẫy những loại hình tội phạm, là nơi tụ họp của các tổ chức, bang phái tay to mặt lớn khuất lấp sau tấm màn đêm u uất.

tuy nhiên, chỉ thế thôi vẫn chưa phải là tất cả. thế giới ngầm ngoài ra còn được xem như một chiến trận dành cho các tổ chức đấu đá lẫn nhau, nhằm mục đích phân chia lãnh thổ, thâu tóm những mối làm ăn, phục vụ cho sự thịnh vượng của tổ chức.

/

lee sanghyeok - mật danh 'faker', hay còn được bọn chuột nhắt quen thuộc tặng cho cái tên, quỷ vương bất tử. một gã trùm hiện đang điều hành cả một tổ chức lớn mạnh trong thế giới ngầm - t1.

một khi đã nhắc đến tên hắn, không ai là không biết đến chiến tích lẫy lừng vang danh một thời vào khoảng mười năm về trước.

bắt đầu từ một kẻ vô danh máu lạnh, ám sát mục tiêu không gớm tay, thoắt ẩn thoắt hiện qua lời nói cùng tai mắt của những tên đàn em. cho đến lúc rạng danh khi chính tay hắn lật đổ vị thế của ông trùm đời trước, ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế tối cao của đế chế t1.

thế nhưng, trước khi chạm tay đến chức vị nắm trùm t1 thì hiếm kẻ nào biết rằng, faker vẫn luôn có một người đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau chinh chiến khắp mọi mặt trận.

chí ra thì bây giờ vẫn thế, chỉ khác là cả hai hiện tại đã ở một cương vị mới.

han wangho - 'peanut', mật danh của mảnh ghép còn lại. đoá hoa hồng đen gắn liền với nhành cây của quỷ. một kẻ mà theo bọn chuột nhắt từng gây hấn đánh giá rằng nó rất đúng với cậu, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

nguyên do là vì cậu chàng ấy mang vóc người khá là nhỏ nhắn, nói không ngoa thì chính là kiểu người mong manh đến dễ vỡ. không dừng lại ở đó, peanut còn nổi tiếng với một diện mạo thanh tú, ưa nhìn, có thể đem lên bàn cân sánh ngang với hàng loạt các mỹ nhân chân dài khác. đối với bọn chúng, khuôn mặt đẹp như tượng khắc cùng với đôi môi hình trái tim đặc trưng chính là một điểm chí mạng.

vậy mà ngược lại, kỹ năng sát thủ của peanut chẳng ăn khớp với ngoại hình của cậu là bao. theo mật báo lưu tin, chỉ với một con dao phẫu thuật, cậu ta sẵn sàng tặng cho tên đô con cao gần hai mét một đường bén gót, thẳng bước tiễn gã về nơi suối vàng.

faker và peanut, từ lâu họ đã được xem như là một cặp bài trùng với chiếc danh xưng được ưu ái truyền tai nhau.

mỹ đế giới hắc đạo.

ấy thế mà mối quan hệ của hai người bọn họ dường như không chỉ dừng ở mức gọi là đồng đội. hoặc nghiễm nhiên, cả faker và peanut, hay lee sanghyeok và han wangho, đều đã xem nhau như là một mảnh ghép đặc biệt không thể thiếu trong cuộc đời.

/

tại căn phòng dành riêng cho lãnh đạo của tổ chức t1, lee sanghyeok vẫn đang bình đạm xét duyệt xấp hồ sơ vận chuyển kho vũ khí mới được nhập về. dạo đây có không ít các tổ chức khác nhăm nhe kho hàng của bọn hắn, đặc biệt còn có một tên dám lớn mật cuỗm đi vài lô.

hắn biết tỏng đó là ai. nhưng với bản tính thích trêu đùa con mồi, hắn cần phải vạch ra một vài bước đi để dẫn dụ chú chuột cỏn con này rơi vào bẫy trước đã.

cốc cốc

lee sanghyeok đang nheo màyđăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng tới.

"gumayusi đây, thưa boss."

"vào đi."

gumayusi - lee minhyung. một trong số những tên đàn em đã cùng gắn bó lâu dài trong tổ chức ở dưới trướng hắn. một gã đầy tớ trung thành chỉ sau peanut mà hắn tín nhiệm.

"nhiệm vụ hoàn thành. tôi đã lấy được tấm thiệp mời từ nhà họ kang về cho ngài đây."

"làm tốt lắm."

nghe được lời báo cáo như ý muốn, lee sanghyeok thoải mái ngả lưng tựa vào ghế, cầm lên phong bì đỏ thẫm cùng với vài đường hoa văn vàng kim bắt mắt, tấm giấy mời bên trong cũng hoa mỹ không kém khi những dòng chữ tên khách mời được khắc lên bằng chữ viết tay tỉ mỉ. hắn cẩn thận đảo mắt đọc qua từng chữ, trong đầu cũng cùng lúc nảy ra một bản kế hoạch hoàn hảo.

"peanut về rồi chứ?"

"vâng, peanut-ssi đã về được một ngày rồi ạ."

"mau gọi cậu ấy tới đây. tôi có lệnh triệu tập."

"à, sẵn tiện gọi đến nhờ người của bae junsik giúp tôi. buổi tiệc đêm nay cần vài bộ đầm để cải trang."

"đã rõ."

sau khi nhận lệnh, lee minhyung nhanh chóng thoát lui. bước chân gã gấp gáp đi đến đứng trước cửa phòng của vị phó ban điều hành. đối với gumayusi, người này cũng đáng sợ không kém gì ông chủ, nói thẳng ra là một chín một mười. gã cá chắc một trăm phần trăm rằng, chẳng có tên nào dám điên và liều tới nỗi chọi nguyên chiếc dép vào đầu ông chủ ngoài người này đâu.

gã không có hiểu biết quá sâu sắc về mối quan hệ của hai người này. nhưng gã theo chân người đàn ông này đủ lâu để nhìn nhận ra một điều, bầu không khí giữa bọn họ có gì đó rất là mờ ám.

tỉ như việc, chỉ vì vị phó ban điều hành bị điều đi công tác đột xuất do có nhánh bên tổ chức gặp rắc rối, vậy mà boss của gã ăn không ngon, ngủ không yên, cứ một hai đòi đi theo cho bằng được. và thật tuyệt, lí do mà ông chủ thiếu người kia như mất đi lí trí chỉ đơn giản là sợ người kia bỏ bữa và kén ăn.

hay tỉ như, không ai lại lén lút mò vào phòng người kia chỉ để canh chừng là đã ngủ hay chưa còn lủi thân vào. gã không biết trong đó xảy ra sự tình gì, nhưng gã luôn nhận ra một điều rằng mỗi lần ông chủ mở cửa đi ra ngoài, một bên má đều sẽ in chễm chệ năm dấu ngón tay đỏ chót, hoặc không thì cũng vác thêm một cục u trên trán hay đầu.

thôi thì chuyện của boss vẫn là không nên xen vào.

lee minhyung từ tốn đưa tay gõ vài ba nhịp vào cửa, không chờ người bên trong hồi đáp liền cất giọng.

"peanut-ssi, boss có lệnh triệu tập anh, phiền anh đến phòng tổng đốc ngay."

"được, tôi biết rồi."

han wangho thờ ơ đáp lại một câu ngắn gọn như đã hiểu, tuy vậy trong lòng lại đang bức bối thầm nguyền rủa cái tên cộng sự chết bầm kia. cậu chỉ mới trở về từ chuyến công tác đến anh quốc một ngày trước, vậy mà tên điên kia lại bắt cậu tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới à.

han wangho bày ra vẻ chán chường cố gắng lê thân người nhức mỏi ra khỏi chiếc giường ấm áp thân yêu, chân xỏ đôi dép bông, trên người khoác thêm một lớp áo len. đem theo gương mặt gắt ngủ, cực kỳ miễn cưỡng đi đến phòng gặp mặt tên chuyên quấy rối giấc ngủ của cậu kia.

đến trước cửa phòng, thay vì dùng tay gõ cửa như thường lệ, han wangho không nể nang gì giơ chân một cước đạp thật mạnh vào cánh cửa để mở ra. lee sanghyeok bên trong thì đã quá quen với khung cảnh này nên cũng chẳng buồn dừng tay cầm bút hay giương mắt lên nhìn đối phương. điều này lại vô tình chọc tức cơn gắt ngủ bên trong cậu.

han wangho bắt đầu tung chiêu, điệu nghệ hất chân cầm lên tay đôi dép bông rồi thành thục nhắm chuẩn xác ngay đầu của lee sanghyeok mà dùng lực ném. đáng tiếc thay, lee sanghyeok đã thấu cảnh này tới mức chạm ngưỡng cảnh giới chai lì nên đã nhanh tay hơn, ngay tức khắc bắt trọn được cú hoả tiễn của người nọ.

"vô ích thô- ây da."

ấy thế mà lee sanghyeok chưa kịp đắc thắng được bao lâu, một bên dép còn lại đã đáp thẳng vào đầu khiến hắn la oai oái.

chết tiệt, phòng thủ hớ hênh thật.

"này, đừng có mà ám sát người của em như thế chứ!"

"giỡn mặt hả, người của anh khi nào? là cộng sự, là cộng sự thôi biết chưa!!!"

"sao cũng được, tôi là cấp trên của em đấy."

"cóc quan tâm. anh và cậu đàn em của anh dám phá giấc ngủ của tôi."

bị quăng cho một câu xanh rờn, lee sanghyeok biết mình đấu không lại mỏ xinh của người nọ nên chỉ còn nước câm nín. hắn còn thầm nghĩ, với đống võ mồm bén cứa tim gan này, han wangho thật sự chẳng cần phải dư sức động tay động chân đâu.

phía bên này, han wangho bực dọc đi đến bên dãy ghế sô pha được đặt nơi góc phòng, mệt nhoài thả người ngồi xuống nệm ghế mềm mại. tay vẫn khoanh trước ngực, chân này thì gác lên chân kia, nét mặt cau có còn chẳng mảy may đánh ánh nhìn về hắn một cái, môi đỏ cũng sắp bĩu tới dính vào cằm.

tuy vậy đối với lee sanghyeok, hàng loạt những hành động hay biểu cảm vừa rồi đều khiến hắn dao động không ít. bởi ngoài sự yêu kiều, hắn còn mê nhất là dáng vẻ em công sự lúc nào cũng chỉ đanh đá và hay xù lông với mỗi mình hắn.

nếu có thể thuần hóa được chú hổ nhỏ hung dữ này, chẳng phải rất kích thích sao?

lee sanghyeok cúi người nhặt lấy đôi dép bông khi nãy bị cậu biến thành hung khí ám sát hắn kia, chậm rãi bước về phía người đẹp. trên môi không ngừng nở nụ cười sủng nịnh, thu vào đáy mắt đều là hình bóng của cậu trai nhỏ gầy vẫn còn trong bộ đồ ngủ lụa xanh ngọc tươi tắn. vì vừa mới tỉnh giấc nên từng lọn tóc đen nhánh cứ bông xù cả lên nhìn trông như một chú cún nhỏ, đôi mắt buồn ươn ướt nước cũng sắp díu lại thành cọng chỉ luôn rồi.

thấy bạn nhỏ mệt mỏi như vậy hắn cũng buồn lòng. âu cũng là nhờ ơn đám người của tổ chức kia mà báo hại han wangho phải chuyển công tác gấp, khiến cho bản thân đã quen với sự săn sóc từng bữa ăn của hắn phải tạm gác qua một bên. thành ra công cuộc ăn uống chỉ còn bữa đực bữa cái.

gắn bó bên nhau đã lâu, lee sanghyeok thừa sức hiểu người này sẽ vì công việc mà chẳng màng tới bản thân. hắn cũng thúc giục đủ điều, thiếu điều muốn đặt vé máy bay phóng thẳng qua cùng em cộng sự thôi. nhưng khổ nỗi, hắn làm sao cản được một người cuồng công việc, vì trách nhiệm mà đem công việc đặt trên cả tính mạng đây. huống hồ chi người này còn khiến hắn phải nhún nhường một phen.

vậy cho nên hiện tại, han wangho đã gầy trông lại càng thiếu sức sống hơn. hai bên má bánh bao mà lee sanghyeok nhọc nhằn năn nỉ ỉ ôi ăn cái này uống cái kia mãi mới nuôi được chút ít, rốt cục cũng bay biến đi đâu mất.

hắn tự nhủ, nhiệm vụ lần này mà thuận buồm xuôi gió, han wangho đừng hòng mà bỏ bữa một hôm nào, công việc thì cứ để đấy cho hắn cùng đàn em lo liệu là được. ngoài ra, lee sanghyeok còn đang chuẩn bị một việc cực kỳ quan trọng khác cần phải hoàn thành nữa.

lee sanghyeok khẽ quỳ một chân xuống, chìa ra bàn tay to lớn qua ngần ấy năm đã nhuốm bao nhiêu thứ máu tanh tưởi, ngay lúc này lại ân cần nâng niu lên cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn của em cộng sự, xoa xoa bóp bóp nhằm xua tan đi khí lạnh còn vướng đọng.

"sao lại không mang vớ thế này, quên lời tôi dặn dò em mỗi ngày rồi sao?"

nghe hắn cằn nhằn được vài câu, mỏ hỗn của han wangho còn chưa kịp xuất chiêu đã liền cảm nhận được thứ vải mịn ấm áp bao bọc bàn chân mình. cậu chẳng biết lee sanghyeok lôi đâu ra được hai chiếc vớ, nhẹ nhàng đeo vào hai bên chân rồi mới xỏ tiếp đôi dép bông cho cậu.

tên này vẫn luôn chu toàn như vậy, làm cậu ghét bỏ chết đi được. cơ mà cũng không hẳn là quá tệ, bởi người hưởng thụ từng li từng tí sự chăm nom này của hắn đều là cậu. điều đó dường như đã trở thành thói quen của cả hai khi sánh bước cùng nhau suốt bao nhiêu năm nay. vậy nên lúc đối diện với cảnh thiếu đi bóng dáng của người kia ở bên cạnh, han wangho thực sự luôn có cảm giác không chân thật.

"biết anh nhớ nên tôi cố tình đó, sao nào?"

"không sao hết."

đối diện với cái nết dở dở ương ương, khó chiều này của người nhỏ hơn, lee sanghyeok cũng đâu đó học được cách kiên nhẫn và chiều lòng đối phương. hắn nhổm người dậy, luồn tay vào phần tóc xù xì, cẩn thận vuốt chải gỡ rối từng lớp tóc một. sau đó còn vòng ra sau ghế, thành thục xoa bóp hai bên bả vai cho người nọ thoải mái thả lỏng hơn.

han wangho bên này cư nhiên rất hưởng thụ trước kỹ năng thần sầu này của lee sanghyeok. lắm lúc cậu còn tự hỏi, anh ta có trốn việc để đi học mấy cái khoá xoa bóp vai gáy không nhỉ.

"được rồi, ngài thống đốc đây có việc gì cần đến tay tôi giúp hay sao mà phải gấp gáp dựng đầu tôi dậy thế, hửm?"

"ừ, vì tôi có một thỉnh cầu."

lee sanghyeok ngừng lại động tác nắn bóp khớp vai, di chuyển tay đến phần cằm nhỏ xinh, miết nhẹ một cái. giây sau liền thay đổi động thái, mạnh bạo buộc người kia phải ngước cổ lên nhìn hắn.

han wangho không quá để tâm tới hành động vừa rồi, chấp nhận việc mặt đối mặt với hắn. mặc dù cậu rất ghét phải thừa nhận nhưng ở góc độ này lee sanghyeok thật sự có gì đó rất cuốn hút, đặc biệt là cái nụ cười nhếch mép đểu cáng nhưng có đôi ba phần nghiêm túc kia. và bằng một cách nào đó, han wangho lại phần nào đổ gục vì điều này.

tuy nhiên, ghét thôi vẫn chưa đủ. ở lee sanghyeok luôn có một thứ khiến trong tâm của han wangho cảm thấy rất phiền lòng, đó chính là đôi mắt của hắn.

dù rằng cậu được truyền bá là một quân sư thần sầu của tổ chức, hay là chỗ dựa vững chắc của đế chế quỷ vương, han wangho tuyệt nhiên vẫn không tài nào đọc vị được lee sanghyeok. cậu không thể nhìn vào mắt hắn quá lâu, hoặc nếu có, han wangho cảm tưởng như bản thân cậu đang đắm chìm và bị giam lỏng ở một không gian tăm tối nào đó mà không có đường thoái lui. mọi sự hiểu biết về hắn, han wangho cũng chỉ là dựa vào việc tôi luyện mà ra.

"ý gì đây?"

"tôi đã nhận được thư mời từ nhà họ kang. buổi tiệc sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối nay, bản kế hoạch cũng đã được lên chi tiết và bàn giao cho gumayusi. hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, mong em có thể hợp tác cùng tôi."

"anh muốn tôi đi với anh đến buổi tiệc?"

"ừm."

"được, gì chứ cái này tôi theo anh bao năm rồi."

han wangho cựa mình thoát khỏi gông xiềng của hắn, thản nhiên buông lời đồng ý như mọi lần hợp tác trước đó. lee sanghyeok thấy vậy cũng đành buông tay, xoay thân người bước tới về phía bên ghế đối diện rồi ngồi xuống.

"chờ một chút, lần này thì khác, vì tính chất đối phó và tôi khá đề cao gã ta. tôi muốn em đến bữa tiệc cùng tôi với tư cách giả trang thành một cặp vợ chồng."

"cái gì? anh lại điên cái gì nữa rồi?"

"peanut, tôi không đùa."

đứng trước khí thế áp bức kinh người của quỷ vương, không những thế hắn còn gọi cả tên mật danh của cậu, tròng mắt đen láy của han wangho bắt đầu đôi chút có dao động. thôi thì nước cờ này là của hắn vạch ra, ít nhiều cũng đã suy xét đến việc đem lợi về cho đôi bên. vậy nên chiều theo ý hắn một chút cũng chẳng mất mát gì.

"đã rõ."

"tuyệt, thế wangho nhớ đi thử váy nhé. tôi đã cất công nhờ người của junsik tới giúp em rồi đấy."

"hả? không, từ từ. ý tôi là tại sao tôi phải vào vai nữ nhân vậy? sao lại không phải là anh hả, faker-nim?"

han wangho nghiêng người tới, hai tay chống xuống mặt bàn. đánh ánh nhìn chòng chọc về phía đối phương ý muốn tra hỏi hắn cho ra lẽ.

như ngay từ đầu đã biết, bộ đôi mỹ đế này ngoài mặt thì hành xác người khác, quay về bên nhau chính là kiểu kẻ tám lạng người nửa cân.

thế nên lee sanghyeok cũng chẳng vừa gì, bắt chước động tác của em cộng sự, chống hai tay và ngã người tới bắt đầu công cuộc vấn đáp.

"haha peanut-ssi, em nghĩ sao mà để tôi giả gái vậy? nhóc con, tôi cao hơn em đấy, thấy sự khác biệt chưa nào."

vẫn là điệu cười nhoẻn miệng khinh khỉnh thèm đòn ấy khiến han wangho tức điếng người. cậu không chịu thua đáp lại.

"nhưng mà anh yếu xìu hà, giải cứu công chúa còn chưa xong thì chấp nhận làm công chúa đợi tôi đến mới may ra đó. tôi tự tin lúc đó có thể bế anh rồi quẳng đi đấy."

giai thoại 'giải cứu công chúa' mãi là một vết dằm trong tim lee sanghyeok. chỉ vì một lần sơ suất trong nhiệm vụ mà hắn bất đắc dĩ bị biến thành con tin, chung tụ với đám người hắn định giải cứu. thế giới ngầm lúc ấy được hẳn một trận dậy sóng đi loan tin khắp nơi, khiến cho một kẻ tự cao tự đại như hắn mất mặt chết đi được.

thế nhưng may mắn thay, hắn và peanut vẫn luôn đeo bên người một chiếc bông tai có gắn chip định vị. nó được xem như một thứ giao kèo khi cả hai thi hành nhiệm vụ cùng nhau. nhờ đó mà mới có sự việc han wangho đơn thương độc mã đến giải cứu hắn.

"ừm hứm, muốn giao kèo một chút không?"

"tới đi."

"1 cái đồng hồ phiên bản giới hạn nhé?"

"2 cái."

"được."

"thành giao."

han wangho được như ý nguyện nên trạng thái cũng được phần nào nguôi ngoai, cơ mặt giãn ra cười toe toét. giây trước từ một chú hổ hung hãn đang tung móng vuốt, giây sau liền một bước biến thành tiểu hoa sinh ngoan ngoãn.

còn với lee sanghyeok, mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo đã định sẵn ban đầu. hắn hiểu rõ sở thích của hạt đậu nhỏ kia nên còn dự trù trước cho cậu hẳn vài cái.

bầu không khí căng thẳng vừa nãy cứ thế mà thuận đường thoáng đi.

"chúng ta còn 4 tiếng để chuẩn bị. tôi sẽ chờ em ở sảnh, nhớ có mặt trước 30 phút."

"biết rồi."

sau khi thỏa thuận thành công, người của họ bae cũng vừa hay đến. ý định đánh thêm một giấc trước khi xuất phát của han wangho cùng lúc tiêu tan. cậu chỉ đành cắn răng tuân theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ được mời đến, trong đầu niệm chú một ngàn lần là vì công việc, vì tổ chức và vì hai chiếc đồng hồ từ thằng cha cấp trên đáng ghét, keo kiệt kia.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro