2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đã có mặt tại sảnh chờ như đúng lời hẹn. hắn vẫn một thân sơ mi, áo vest, quần tây lịch lãm không khác với phiên bản thường ngày là bao. riêng đầu tóc thì được dịp vuốt vén gọn gàng cũng phần nào làm tăng thêm vẻ bảnh bao vốn có.

hắn là một người không có quá nhiều sự chú tâm vào ngoại hình. dù gì thì hắn trước đó đã lăn lộn qua đủ nơi, việc giảm đi sự hiện diện của chính bản thân cũng là điều thiết yếu. tới tận bây giờ, trừ phi có dịp quan trọng thì mọi lúc cần giao du ở bên ngoài, hắn đều giao cho bọn đàn em xử lý. vậy nên buổi tụ họp lần này, lee sanghyeok đề xuất trực tiếp ra mặt cũng là một cái cớ để khẳng định vị thế.

đợi chờ tầm hơn 30 phút sau, người cử đi cùng hắn lúc này mới xuất hiện. ngược lại với hắn, han wangho giờ đây đã rũ bỏ đi hình thái cao ngạo của một đấng nam nhi. và thay vào đó là hoá thân thành dáng hình của một quý cô xinh đẹp, đang uyển chuyển từng bước chân xuống bậc thang đến sảnh.

cậu vận cho mình một bộ đầm sườn xám hở vai màu đỏ thẫm bó sát thân người, vừa hay làm tôn lên vòng eo thon mảnh tuyệt mỹ. hai bên bả vai không quá thô cứng, trắng nõn cũng theo đó được dịp phơi bày ra ngoài, đi kèm là một chiếc khăn choàng lông trắng tinh khôi kết hợp trông rất hài hoà. đặc biệt hơn hết, chiếc đầm này còn được xẻ tà cao lên tới tận đùi, thành công khoe ra dáng chân nuột nà thẳng tắp đầy mê hoặc.

mái tóc đen tuyền được búi gọn lên cao với kẹp tóc giả, ngoài ra còn được thêm thắt bởi chiếc cài hoa cùng tông màu đỏ, khiến cho màn hoá trang này càng thêm chân thực. khuôn mặt lúc bình thường cũng đủ khiến bao người xao xuyến giờ đây được nhấn nhá thêm vài lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng. nổi bật nhất phải kể đến là đôi môi chúm chím được quét qua một lớp son bóng đỏ, trông không khác gì một quả cherry mọng nước, nhìn vào chỉ càng thêm mong muốn cắn thử một ngụm.

mặc dù nét mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi con ngươi diều hâu đặc trưng của ngài tổng đốc lại không ngừng rà quét từ đầu đến chân của ngài phó ban điều hành, mồm mép xem chừng sắp chảy cả dãi. chính hắn cũng bất giác bị vẻ đẹp mỹ lệ trước mặt này câu mất thần hồn tự lúc nào.

cho đến tận lúc han wangho đã đứng ngay ngắn trước mặt, sẵn sàng nhấc chân tặng cho hắn một cú đau điếng ở bên hông thì lee sanghyeok lúc bấy giờ mới thèm chép miệng tỉnh ngộ. hai người còn không quên gửi thăm nhau vài câu mến thương.

"đồ thô bạo nhà em."

"đồ dâm tặc nhà anh."

"em trễ 5 phút còn dám mắng tôi."

"là ai ép hả? tôi đã bị thứ nịt ngực quái quỷ này hành hạ đây này."

ngay sau khi dứt lời, lee sanghyeok mới kịp thời nhận ra sự khác thường, trước ngực em cộng sự lúc này đặc biệt xuất hiện một đường cong lạ kỳ, trong lòng hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. cải trang như này thật sự là quá chi tiết rồi đi, hắn duyệt.

"thôi không đôi co với em nữa. chúng ta mau ra xe nào."

lee sanghyeok chấp nhận nhún nhường một bước, miệng cười xuề xoà thích thú choàng một tay qua vòng eo, thừa cơ nhẹ bóp một cái rồi mới nghiêm chỉnh dìu dắt em cộng sự cùng hắn ra nơi đã đỗ sẵn chiếc ô tô.

dù gì thì chân cậu cũng đang mang guốc, khó khăn trong việc di chuyển là điều không thể tránh khỏi. han wangho thấy vậy cũng thuận thế trong tay hắn bước đi.

khi ra đến xe, lee sanghyeok còn ân cần mở cửa xe cho cậu bạn nhỏ yên vị chỗ ngồi trước, không quên chắn tay ở cạnh xe để bạn tránh đụng vào rồi mới đến lượt mình vào sau. người ngồi ở phía ghế lái được hắn tin tưởng giao trọng trách là cậu đàn em tên moon hyeonjoon - mật danh 'oner'. còn hỏi tại sao tin thì do cậu chàng này là người duy nhất trong nhóm có bằng lái.

tiếc thật, nếu không phải han wangho đang chịu trận giả gái thì cậu cũng có thể vác chiếc mô tô yêu quý ra doạ lee sanghyeok rồi.

/

do tính chất nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này, bầu không khí trong xe hoàn toàn khác xa với lúc bọn họ còn ở toà chính. dẫu cho đã được nghe danh từ lâu, nhưng từng ấy lần vẫn không khỏi khiến moon hyeonjoon thán phục về việc cặp đôi bất diệt này phối hợp ăn ý tới không ngờ.

cả hai đều đã sẵn sàng cho việc vào vai để dàn binh bố trận. ngoài ra, hai người bọn họ còn kỹ lưỡng chuẩn bị riêng một cặp nhẫn cưới mang kiểu cách khá đơn giản, nhằm mục đích để chứng minh họ là một đôi vợ chồng chính hiệu.

"sẵn sàng rồi chứ, faker-nim?"

"trông cậy cả vào em, peanut-ssi."

thời khắc chiếc xe dừng lăn bánh trước cổng dinh thự bang nhà họ kang, đó cũng là lúc hai kẻ đi săn chính thức khai trận. lee sanghyeok kiêu hãnh đáp chân bước ra trước, phong thái đạo mạo ngút trời khiến nhân viên canh gác cổng bất giác căng cứng người. bởi bọn họ không nghĩ một nhân vật máu mặt thế này lại đồng ý đến dự buổi tiệc.

dường như còn có một vị khách khác sánh bước cùng, và lần này bọn họ còn ngạc nhiên hơn.

quỷ vương vậy mà có dẫn theo một người phụ nữ đi cùng, vả lại còn rất xinh đẹp, với dáng vẻ thanh thoát được tay trong tay cùng với quỷ vương bất tử. một bức tranh hoàn hảo được thêu dệt từ hai thái cực sáng và tối đối lập nhau, khiến cho hai thân ảnh trông hợp cạ vông cùng, vừa hay chính được gọi là xứng đôi vừa lứa.

"khoác tay vào, nhớ đi đứng gần tôi."

"xì, anh khéo lo."

với vẻ đẹp nóng bỏng mắt của người kế bên, lee sanghyeok cá chắc rằng em ta sẽ thu hút được kha khá ánh nhìn. đúng thật là dù cho có ở hình thái nào, han wangho đều rất biết cách khiến cho người khác phải ngoái đầu nhìn ngắm, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. và đương nhiên, faker hắn cũng không ngoại lệ. vậy nên điều này cũng vô tình trở thành một mũi tên gây nhức nhối lòng hắn.

cả hai trình diện thiệp mời, thành công lọt qua mắt tên lính canh. buổi tiệc sang trọng được bày trí rất bắt mắt từ bên trong dinh thự tới ngoài khuôn viên, an ninh cũng đặc biệt nghiêm ngặt  khi vệ sĩ được bố trí giám sát khắp nơi.

số lượng người tham dự buổi tiệc này có lẽ nhiều hơn hắn dự kiến, ngay từ khi bước vào đã liền nhận được hàng loạt ánh mắt tò mò hướng tới. han wangho không quá để tâm tới những tên nhàm chán kia, trong đầu chỉ có mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được nghỉ xả hơi mà thôi.

bỗng nhiên, đâu ra một anh chàng cao to trông rất thản nhiên đi đến trước mặt bọn họ, còn thân thiện chìa tay ra chào hỏi trước.

"wow, chào nhé sanghyeok, lâu rồi không gặp."

"ừ chào, lâu rồi không gặp, smeb-ssi."

lee sanghyeok cũng lịch sự đáp lời chào cùng cú bắt tay. anh chàng này tên là song kyungho, hay được biết tới với mật danh 'smeb', hiện đang là người nắm quyền quản lý tổ chức kt ở phía đông.

người này có thể được xem là khá thân quen với tổ chức bọn hắn. bởi lẽ song kyungho từng là ân nhân cưu mang hắn và peanut một thời gian. thậm chí chỉ sau ba tuần gặp mặt, nếu hắn nhớ không lầm thì han wangho thân với người này tới mức còn gọi là anh trai này, anh trai nọ. lúc nào cũng một hai "kyungho-hyung" ngọt sớt ấy khiến hắn nhiều lần ghen tị tới nổ đom đóm mắt.

hai bên nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, khiến cho han wangho đứng kế chứng kiến toàn cảnh phải nín nhịn cười trong lòng.

"bất ngờ thật, sanghyeok vậy mà dẫn theo một cô em xinh tươi đến đây chơi. anh còn tưởng cậu cứng nhắc tới mức khước từ cả mỹ cảnh nhân gian rồi chứ."

nghe thế lee sanghyeok khẽ nhướn mày đắc ý. không phải tại hắn không quan tâm, mà là do bên cạnh hắn vẫn luôn sẵn có một người khiến hắn đặt hết cả tâm tư vào rồi. vậy nên hà cớ gì hắn phải để mắt tới những thứ cám dỗ khác bên ngoài chứ.

"à, xin giới thiệu với anh. người này là vợ tôi, em ấy tên là han ahreum."

"hả? vợ cậu?!"

song kyungho như không tin vào tai mình, hết trố mắt nhìn qua lee sanghyeok rồi lại đảo sang quý cô may mắn được chính quỷ vương công khai là vợ kia.

han wangho không biết nên biểu lộ nét mặt như thế nào cho phải phép, thành ra chỉ biết dựa vào lee sanghyeok cầu cứu. bởi trong lòng cậu đang bận cười nắc nẻ trước dáng vẻ đần thối mặt của ông anh. đường đường là một tay quản lý cừ khôi của tổ chức kt, vậy mà một chút tiểu phẩm này cũng chẳng nhận ra. han wangho có thứ để chọc ông anh này rồi.

điệu cười mỉm e thẹn, đôi mắt long lanh thâm tình, vóc dáng nhỏ nhắn vì ngại ngùng mà nép vào người của lee sanghyeok. song kyungho nhìn lướt qua trông cũng rất thuận mắt, nếu như không phải nói đến là hình tượng này cực kỳ giống với một ai đó.

"ồ quý ngài quỷ vương, thì ra đây là gu của cậu sao, trông tuyệt đấy. giữ người cho cẩn thận vào nhé."

"không cần anh phải nhắc đâu, smeb-ssi."

song kyungho hài lòng nâng lên hai ly rượu từ tên bồi bàn, hướng một ly tới tay lee sanghyeok để cùng hắn thưởng thức.

lee sanghyeok một tay cùng gã cụng ly trước khi tạm biệt, tay còn lại thì vẫn yên vị trên vòng eo của em cộng sự. hắn hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó của song kyungho, vậy nên cánh tay vô thức dùng lực kéo cậu bạn nhỏ lại gần mình hơn. ánh mắt láo liên dò xét một vòng khán phòng. kẻ mà bọn họ đang nhắm tới trước đó sẽ có một bài phát biểu khai tiệc, nhưng động thái bị theo dõi này hẵng là đã có dè chừng trước việc hắn có mặt ở đây.

"có hai tên ở hướng 11 giờ và một tên chắn ở lối thoát hiểm. sau màn khiêu vũ tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, tới lúc đó nhờ hết vào em."

"biết rồi mà. còn bây giờ thì...cứ tận hưởng một chút đi nào, chồng yêu~"

han wangho nhoẻn miệng nháy mắt nhìn hắn. tay lắc lư ly rượu nhấp trước một ngụm, sau đó đưa về phía người đàn ông từ đầu giờ vẫn chẳng thèm buông một tí phòng bị nào kia.

đứng trước một mỹ nhân gợi cảm thế này, lee sanghyeok nào dám thất lễ nên cũng chiều theo ý người đẹp. bàn tay gân guốc bao bọc lấy mu khớp tay của người nhỏ mà vuốt ve, sẵn tiện mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út. môi tìm đến đúng vị trí em công sự đã chạm qua mà nhấp một ngụm, lúc dứt ra còn khẽ khàng liếm môi, hướng đến bên tai của người nhỏ hơn mà thì thầm tán thưởng.

"ngọt lắm, vợ yêu~"

đôi mắt nhu thuận toàn tâm toàn ý khắc ghi hết vẻ duyên dáng, xinh xắn đêm nay của người nọ. lee sanghyeok ân cần vươn tay, vén lên lọn tóc vô tình rũ xuống ra sau tai, còn hữu ý lướt nhẹ qua chiếc khuyên ánh đen tuyền được đeo cặp với hắn.

han wangho cũng chẳng rụt rè gì mà cùng hắn công khai thể hiện các cử chỉ thân mật, áp bầu má vào lòng bàn tay hắn mà cọ cọ, y như thể bọn họ chính là một cặp tình nhân thực thụ.

cả hai trò chuyện được một lúc thì bất chợt, ánh đèn cả khán phòng vụt tắt, mục đích là để nhường chỗ về phía trung tâm bục phát biểu nơi có một gã béo ụ đang đứng.

con mồi béo bở của bọn họ đây rồi.

trên bục là tên họ kang đang dõng dạc phát biểu, tuyên bố về sự lớn mạnh sắp tới có thể đi vào hàng top. thật nực cười, kẻ chỉ biết ăn bám vào cọng lông chân của mấy gã tay to thì đáng để tự hào sao.

sau màn khai mạc, tên họ kang lập tức đi đến chỗ hai người bọn họ để chào hỏi. nhã ý hẳn là đang thăm dò hắn đây mà.

"chào cậu, faker-nim. thật lấy làm vinh dự khi có thể mời cậu đến đây cùng chung vui."

"chào ngài kang, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến. buổi tiệc rất thú vị, rượu mời cũng rất ngon, vất vả cho ngài kang đây quá rồi."

"không sao, không sao. còn vị này là..."

"chào ngài kang, tôi là vợ của anh ấy, họ han tên ahreum ạ. rất hân hạnh được gặp ngài."

"ồ ra là vợ. cậu lee đây đúng là có mắt nhìn người, vợ đẹp thế này cơ mà."

gã ta nheo mắt thầm đánh giá qua một lượt, tay cũng chìa ra trước ý muốn chào hỏi.

mặc dù treo trên môi vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng trong thâm tâm han wangho đang đay nghiến kẻ này hàng nghìn lần. nhưng vì phép lịch sự, cậu đành phải đồng ý bắt tay lại hắn. thế nhưng, lúc rụt tay lại bị gã ta nắm giữ một lúc khá lâu khiến cậu bất giác rùng mình.

mặt không biến sắc nhưng tâm đã nổi lửa. han wangho thề, tên khốn này mà đang ở phòng biệt giam, cậu chắc chắn sẽ tặng cho hắn vài đường ở cánh tay này trước khi nó đứt lìa.

hành động thô lỗ vừa nãy của gã kang cũng chọc vào vảy ngược của lee sanghyeok không ít. mí mắt giật giật cay cay, thân người cao lớn tiến tới kéo lui han wangho ra sau, đồng thời đứng chắn ngang không cho tầm mắt đê tiện của gã ta đặt lên người cậu.

"cảm ơn ngài đã khen em ấy, nhưng tiếc quá, vợ tôi để tôi ngắm là đủ rồi thưa ngài. chúng tôi xin phép đi trước."

hắn nhanh chóng cắt đứt mạch nói chuyện, bỏ lại phía sau gã kang đang tức tối nghiến răng ken két. lee sanghyeok ôn tồn dìu tay kéo em cộng sự vào giữa khán phòng, bắt đầu cho một buổi khiêu vũ.

lee sanghyeok một bước cũng không đành buông tay người nhỏ hơn. lòng bàn tay cả hai áp vào nhau, tay còn lại của hắn quen hơi đặt lên tấm lưng gầy mảnh của cậu. han wangho cũng hợp tác tựa tay lên bờ vai vững chãi của anh cộng sự.

chiều cao của hai người không quá chênh lệch, song lee sanghyeok lại rất tận hưởng khi có thể từ khoảng cách này mà ngắm nhìn toàn cảnh vẻ uỷ mị, cuốn hút của người nọ.

với một người mang tửu lượng kém như han wangho, gò má trước đó được đánh phấn hồng giờ đây còn tiếp thêm kha khá lượng cồn nên đã hây hây vệt đỏ. gương mặt tinh xảo vì lẽ đó lại càng thêm thập phần quyến rũ. đặc biệt là đôi con ngươi đen láy đang chăm chú đặt ánh nhìn lên hắn kia.

lee sanghyeok hắn nguyện chìm đắm vào vũng hồ hàm chứa cả ngàn vì tinh tú đang toả sáng lấp lánh nơi đáy mắt của han wangho. dù cho cậu đã lăn lộn biết bao nhiêu năm ở cái xã hội tối đen này, đôi mắt vẫn phần nào đó mang một vẻ thuần khiết ngỡ như lần đầu hắn chạm mặt cậu.

lee sanghyeok thật muốn mau chóng thuần phục chú hổ nhỏ hung hăng này về mà.

"han ahreum. tên này thật sự rất hợp với em."

"hưm..."

không khác gì anh cộng sự, han wangho ngay từ đầu vẫn luôn để ý đến tạo hình của hắn đêm nay. cặp kính dày cộp thường trực kia cũng chẳng thể nào che lấp được từng đường nét ngũ quan hài hoà ở hắn, kết hợp với sườn mặt góc cạnh này càng khiến cho trái tim bé nhỏ không thôi đập liên hồi. đương nhiên là vẫn như thường lệ, han wangho vô cùng bất mãn với điều đó.

bản thân hắn biết mình điển trai rồi thì thôi đi, đằng này còn cố ý tạo nét dùng chiêu đó hạ gục cậu nữa. thật đáng ghét.

tiếng nhạc trầm lắng du dương từ dàn hợp xướng cho một buổi khiêu vũ vang lên, bước chân của cả hai nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng nhịp. từng bước nhảy nện trên nền đất đồng thời cũng chính là sự tin tưởng, gắn kết giữa bọn họ dành cho nhau. đế guốc cao thuở đầu cậu còn chập chững làm quen, thoáng qua đã chẳng còn là thứ rào cản để bọn họ có thể cùng hoà chung một điệu.

thành thật mà nói thì màn khiêu vũ này từ đầu đã không hề nằm trong bản kế hoạch hắn gửi cho gumayusi. chỉ là trong quá trình bàn giao công việc với han wangho, hắn ngẫu hứng muốn trêu chọc người nọ một chút đỉnh mà thôi. nhưng như vậy cũng tốt, điều này lại vô tình trở thành một bước đệm cho cả cậu và hắn được gần nhau hơn.

bước chân phiêu diêu theo chiều nhạc, cư nhiên tâm trí đôi bên lại hoàn toàn đặt lên người đối phương. ánh mắt cả hai trìu mến chạm nhau, nhưng sâu bên trong đều ẩn hiện sự điên cuồng khó tả, về một thứ tình cảm giấu kín bị bọn họ đè nén bấy lâu nay.

mọi thứ xung quanh cứ như thể đang ngưng đọng để nhường sân lại cho cặp đôi. cho đến lúc dàn nhạc dừng gảy đàn thổi kèn, lee sanghyeok và han wangho mới luyến tiếc khoảnh khắc này mà buông đôi tay nhau ra.

-

cont.

-

thả tấm ảnh này ở đây để các tình iu dễ hình dung han ahreum như nào nhé 🤭

- bản sketch được tài trợ bởi artist Tần Cửu a.k.a author gulugulu111 - (chồng toai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro