3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sân khấu khiêu vũ lãng mạn vừa qua đi, cả hai liền trở về với hình thái chuyên nghiệp ban đầu, nhanh chóng chớp lấy thời cơ lẻn vào đám đông đang vây quanh sàn nhảy rồi mỗi người rẽ sang một hướng. lee sanghyeok thì tiến về phía bàn tiệc, đánh chủ ý cho bọn theo dõi chỉ đề mắt tới hắn. còn han wangho chọn góc khuất người nơi gầm cầu thang, với ý định lẻn lên tầng trên để truy tìm căn phòng ẩn chứa sấp tài liệu mật, sẵn tiện đi dẫn dụ tên họ kang kia vào bẫy.

bỗng dưng từ sau lưng phát lớn một giọng nói ồ ồ quen thuộc, han wangho nhận ra chủ nhân của nó là ai. dù có đôi chút chột dạ khi suýt thì bị bắt quả tang, nhưng may mắn là cậu vẫn kịp thời điều đỉnh được tâm thế để đối phó.

"ôi, đây chẳng phải là phu nhân của ngài quỷ vương sao, chúng ta lại gặp nhau rồi."

peanut chẳng cần đi kiếm đâu xa, con mồi mà cậu nhắm tới đã tự tìm đường chui vào chỗ chết. han wangho thầm cười khinh trong lòng, lee sanghyeok đã nhắc nhở cậu chỉ cần khiến gã ta bất tỉnh là được. vậy nên gã kang này tốt nhất là đừng nên đi quá giới hạn.

"vâng, chào ngài kang."

bản thân đang ra dáng một quý cô, han wangho buộc mình phải thật yểu điệu. cậu đè nén thanh âm của mình để thoát ra chất giọng ngọt nhẹ như của nữ nhân, ngoài ra còn phải thêm
chút điệu say nhè. ánh mắt híp lại tạo ra ý cười nhìn gã.

"ngài faker đâu rồi? sao lại để quý cô đây một mình thế này."

"à, anh ấy vẫn đang tiếp khách. tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."

tên kang thích thú liếm môi rà soát một lượt vị mỹ nhân trước mắt, dã tâm bắt đầu giở thói đê tiện. gã nâng tay ra vẻ muốn giúp đỡ han wangho không say ngã, nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng thời cơ để rờ mó lung tung.

"mạn phép để tôi dẫn quý cô đến phòng chờ nghỉ nhé. nào, hướng này đây."

đối mặt với thứ hành động bẩn thỉu này và vì nhiệm vụ, han wangho đương nhiên chỉ có thể cười xoà nhắm mắt cho qua. thế nhưng số dao phẫu thuật đang được gắn ẩn dưới một bên đùi đã sẵn sàng ra sân chào đón gã ta.

nơi mà gã muốn dẫn cậu đến là một căn phòng nơi phía cuối dãy hành lang tối đen bí hiểm. ngay khi bước qua cánh cửa vào phòng, bản năng sát thủ của han wangho đã kịp nổ một hồi chuông cảnh báo có điềm chẳng lành sắp xảy tới. tín hiệu từ chiếc bông tai dường như đang bị nhiễu sóng truyền tin. hiện tại vẫn còn trong hang cọp, cậu không thể hành động quá lộ liễu được.

may mắn thay, trước khi tín hiệu truyền tin bị mất sóng hoàn toàn, han wangho đã được gã ta mời vào phòng trước nên có dư dả một khoảng thời gian trống để gửi đi thông báo cho lee sanghyeok.

cạch

ồ, biết khoá cửa phòng cơ đấy, ra là gã này cũng kỹ tính như thế. han wangho không vội quay mặt về phía sau nhìn gã muốn làm gì, trong tay là con dao phẫu thuật có tẩm ít thuốc mê đang chờ sẵn.

vào khoảnh khắc tên kang sà tới ôm gọn han wangho vào lòng, đó cũng là lúc peanut chính thức chào sân đấu.

cậu tận dụng phần đế nhỏ của đôi guốc, một phát giẫm thật mạnh vào chân gã ta, khiến cho gã ăn đau buộc phải giật ngược ra sau mà la oai oái.

"tch- đau chết tao rồi! con khốn láo toét này!"

không để tên kang kịp hoảng hồn chửi rủa vài câu, han wangho liền nhanh chân lách người nhảy ngược ra sau. vòng một tay kìm chặt ở cổ gã, tay còn lại cầm lên vũ khí kê gần sát ngay động mạch cổ. trong lòng cậu kỳ thực có chút bất mãn, vì phải nghe theo lệnh nên tới bước này rồi vẫn không được tự ý xử tử gã.

"suỵt, tôi cứ nghĩ ông sẽ nhận ra tôi sớm hơn cơ, là do tôi đánh giá ông quá cao rồi chăng?"

"p-peanut!"

"bingo~ nhưng mà tiếc thật, đã quá muộn rồi."

đầu nhọn di chuyển, chuẩn chỉ bén gót một đường nhỏ đủ khiến cho máu tứa ra, thấm đẫm với thuốc mê. gã kang muốn chống chế nhưng tuyệt nhiên cảm giác buồn ngủ ập tới, hai mắt dần mất đi tiêu cự, díu lại rồi giây sau liền bất tỉnh nhân sự.

han wangho hài lòng buông lỏng tay để gã rơi tự do đáp xuống nền đất. xong xuôi, bản thân bình thản rút ra một chiếc khăn mùi xoa lau đi vệt máu dính trên tay. tâm trạng còn cao hứng líu lo vài câu hát vô nghĩa.

cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng nghỉ của gã ta, một chiếc giường lớn đặt nơi góc phòng, chính giữa là bàn làm việc cùng đủ đẩy thứ tủ sách được xếp chồng ngăn nắp. dù xác suất không cao lắm nhưng thể nào cũng phải lục tìm được thứ gì đó trong đây.

han wangho bắt tay vào việc tìm kiếm ở các ngăn kéo bàn trước, sau đó đến đống kệ sách đồ sộ, tâm thế phòng bị ban đầu hoàn toàn được tháo bỏ. thế nhưng chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, tình thế đột ngột bước vào giai đoạn tiến thoái lưỡng nan. gã kang ban nãy vẫn còn nằm sõng soài trên sàn đất, giờ đã đứng sừng sững ngay đằng sau lưng của cậu.

thời điểm han wangho nhận ra điều kỳ lạ, cậu chỉ có thể xoay lưng cản phá được đôi chút động tác gò ép của hắn. nhưng xui thay cho han wangho, tà áo dài vướng víu đã chống chế lại cậu. xúc cảm đau nhói từ một mũi tiêm ngay cổ khiến cậu không kịp trở tay ú ớ mà ngã nhào vào lòng gã ta.

thứ dung dịch mà gã tiêm vào tạm thời gây tê liệt các dây thần kinh cử động, han wangho không thể làm gì khác ngoài trừng ánh mắt căm phẫn lên nhìn gã. mồm mép gã ta dính đầy máu trông gớm ghiếc vô cùng, cậu đoán là gã đã phải dập một cú ỡ lưỡi để giúp tỉnh táo đây mà, phản xạ cũng được đấy.

han wangho thầm biết ơn bản thân đã gửi tin báo trước cho lee sanghyeok trước khi trường hợp này xảy đến. tên điên ấy liệu mà tới nhanh đi, nếu không thì mất người như chơi ấy.

"tại sao...tên khốn..."

"ha...ha...cắn lưỡi cũng đau đấy nhưng tao bắt được mày rồi, cưng ạ."

gã kang gượng sức vác thân người đẹp trên vai, lui đến bên chiếc giường rồi thảy mạnh xuống. han wangho biết chắc bước tiếp theo tên khốn này muốn làm là gì, cậu cố gắng gồng người, hối thúc các bó cơ mau mau trở lại để có thể tạo phản, nhưng rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay chịu trận.

tâm trí han wangho lúc này bỗng chốc trôi chậm qua những thước phim về người đồng đội mà cậu đem lòng tương tư. lee sanghyeok mà đến thì kiểu gì cũng sẽ chê cười cậu một phen, tên điên đó hẳn phải hả hê dữ lắm khi thấy peanut cũng có ngày bị thất thủ như thế này.

cơ mà cũng buồn thật. lỡ như, lỡ như thôi, sự việc này mà có qua đi, lee sanghyeok có chê cậu bẩn không nhỉ?

hà tất gì chứ, hắn chắc gì đã thích cậu như cậu thích hắn đâu mà. han wangho thầm chửi chính mình thật ngu ngốc, tới nước này rồi mà vẫn còn có thể nghĩ tới hắn, chẳng màng tới bản thân ra sao.

"vợ chồng à? quên tên đó đi, nhìn chồng mới của cưng đây này."

"đồ súc sinh...tao mà thoát được...tao thề tao sẽ cho con chim non mày ngừng hót đầu tiên."

"haha, cưng cứ chửi thoải mái đi rồi rên to lên cho ông đây nghe là được."

/

cùng lúc đó, lee sanghyeok bên này vẫn không một giây buông xuống cảnh giác với đám người kia. bên ngoài thì có vẻ điềm đạm nhấp rượu, nhưng bên trong cứ mãi sục sôi một cảm giác khó tả thành lời. bỗng chốc, từ chiếc bông tai phát ra tiếng tít tít vang dài khiến hắn bừng tỉnh.

[sanghyeok...phòng b lối 3, đến đây nhanh lên.]

"wangho, này wangho! chết tiệt!"

thì ra cảm giác bất an là từ đây, em cộng sự của hắn gặp chuyện rồi. hắn đoán chừng han wangho lúc này có khi là đã bị chuốc thuốc. lee sanghyeok không dám chần chừ lâu thêm, hắn lôi ra thiết bị dò tìm vị trí, gấp gáp tra nơi có dấu chấm đỏ đang hiển thị.

không ổn. dãy đường mà han wangho nhắc tới đã bị làm cho nhiễu sóng, chấm đỏ chỉ dừng lại một đoạn rồi hoàn toàn mất hút không một dấu vết.

"tên khốn kiếp!"

lee sanghyeok vung tay dội mạnh một đấm vào vách tường, miệng thì chửi rủa vài câu trút đi cơn tức giận đang phừng phực tuôn trào, tâm trí rối bời thầm tự trách bản thân đã có chút lơ là xem thường tên nhõi đó. han wangho mà có mệnh hệ gì hắn nhất quyết sẽ phanh thây gã ta, đừng hòng mà toàn mạng trở ra ngắm nhìn thế giới này nữa.

lee sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào bản năng của chính mình. thâm tâm cầu nguyện han wangho có thể cầm cự lâu thêm một chút, hắn sẽ tới bên cậu nhanh thôi.

"gumayusi, oner. bắt đầu hành động đi. còn nữa, mau cử keria và zeus đến lối 3 phía tây dọn đường. người của tôi đang gặp nguy hiểm."

lee sanghyeok nhanh chóng chạy đến nơi định vị được thông báo lần cuối trước khi biến mất. nhưng đến chừng nửa đường lại gặp đống rắc rối mới, bọn đàn em của tên họ kang từ đâu bay ra chắn trước mặt hắn.

"ngài lee, khu vực này được lệnh không phận sự miễn vào. cảm phiền ngài mau trở về sảnh chính ạ."

lee sanghyeok chẳng thèm để vào tai những lời lẽ này, chân mày nhướng cao đá ánh nhìn sắc lẹm về phía bọn người nhẽo mép kia.

"tôi đang gấp, mau tránh ra."

"thưa ngài, đây là lệnh của ông chủ. nếu ngài không hợp tác, chúng tôi xin phép phải dùng tới biện pháp mạnh."

cả thảy này gồm năm tên, nếu tính thêm ba tên theo dõi khi nãy chỉ có tám. nhiêu đó cũng chưa đủ để hắn xơi tay gãi ngứa. dù gì cũng kha khá lâu rồi hắn chưa được động tay động chân, cũng nên cho đám này mở mang tầm mắt một phen mới phải. tay nâng lên nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu, áo vest bên ngoài cũng đợi cởi ra để dễ dàng vận động hơn, đồng thời nện từng bước chân tới gần bọn chúng ra vẻ thách thức.

"được, tới đi."

năm tên kia có chút e dè nhưng vẫn bất chấp xông lên, dù sao thì số lượng bên bọn chúng vượt trội hơn, cứ cầm chân được đối phương theo lời ông chủ dặn dò là được. cơ mà xem chừng bọn chúng đã quá coi thường người có biệt danh là quỷ vương bất tử này rồi.

lee sanghyeok xoay người lắt léo tung từng cú bằng tay không vào từng tên một, hết đấm rồi lại đá, đá rồi lại đấm. đây hẳn là nguyên do vì sao han wangho luôn gọi hắn là một gã điên. lee sanghyeok những khi lâm trận đều như một con mãnh thú đói khát mới được thả tự do khi bị xích chân giam cầm lâu năm, xông pha mà điên cuồng cấu xé con mồi.

thế là chỉ trong phút chốc, tất thảy năm tên đều đã bầm dập lăn lóc nằm ra đất. tuy nhiên vẫn còn ba tên còn lại phía sau muốn âm thầm vung tay đánh tới đúng như phán đoán của hắn. lee sanghyeok kịp thời phản ứng, nghiêng đầu lách sang một bên, bắt lấy căng tay thô kệch, xoay người vật ngã ra sau, tiếp tục công cuộc đánh gục chúng.

sau một hồi lâu chiêm nghiệm, bọn chúng cuối cùng cũng đã thấm nhuần được câu "nơi nào có quỷ vương, nơi đó chính là quỷ môn quan" rồi.

"đừng làm mất thời gian của tao và hãy nhớ cho kỹ, tao là ai."

hắn thờ ơ quẳng lại một câu cho đám tội đồ quấy phá, không quên lụm lên chiếc áo khoác khi nãy bị vứt sang một bên khẽ phủi đi cho sạch bụi, rồi vội vàng vụt đi mất. đống tàn dư này cứ để cho mấy cậu em lo là được, hắn cần phải đi giải cứu 'công chúa' thành công trước đã.

-

cont.

-

thả cảnh khiêu vũ của boss và em cộng sự ở đây cho dễ hình dung nho 🌷

- bản sketch được tài trợ bởi artist Tần Cửu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro