1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu nước K, Bang thị không chỉ vươn ra nhiều lĩnh vực khác trong thị trường kinh doanh, được người người ngưỡng mộ kính trọng, nhưng cũng trở thành mục tiêu cho những kẻ khác nhắm vào, dù là muốn tạo mối quan hệ hay muốn lật đổ, chiếm lấy. Nhưng dù mục đích của những người đó là gì đi nữa thì cách hiệu quả nhất nhưng đồng thời cũng khó nhất, đó chính là Hwang Hyunjin - cũng được biết đến là người em nuôi của người đứng đầu Bang thị - Bang Chan.

Đối với bất kỳ người ngoài nào cũng có thể sẽ thắc mắc: Chỉ là một người em nuôi thì có gì đáng để được làm trọng tâm của Bang gia đến vậy?

Đó là điều mà ai cũng thắc mắc, thật sự.

Nhưng việc cả Bang gia đều chiều chuộng và bảo vệ Hwang Hyunjin hết mực là chuyện mà ai cũng biết. Đến mức số người từng có dịp được nhìn thấy cậu chủ họ Hwang chẳng có đến được mấy mống vì người nọ là một nhân vật khá kín tiếng, mà mỗi lần người nọ có xuất hiện ở đâu đi nữa thì cũng luôn có người Bang gia kề cận hộ tống. Đến cái nhìn cận mặt Hwang Hyunjin còn là một điều khá bí ẩn, chỉ biết rằng người nọ là một người cực kỳ xinh đẹp. 

Người em nuôi xinh đẹp? Nghe như một công thức về người tình bé nhỏ hơn là em nuôi nhỉ?

Quả thật là khó ai có thể tin được một người quyền lực như Bang Chan lại coi trọng một người em nuôi không máu mủ gì với mình, vì vậy tin đồn rằng Hwang Hyunjin vốn cũng chẳng phải là em nuôi gì, hoặc nếu đúng thật là em nuôi thì ít nhiều gì cũng lăn giường với chủ tịch Bang thị để đổi lấy sự che chở và tiền tài, tha hồ có thể ăn sung mặc sướng cả đời.

Tin đồn xoay quanh với đủ thứ giả định không được chứng thực, nhưng không khỏi châm ngòi cho sự tò mò của hết thảy mọi người. Phải là một người xinh đẹp đến cỡ nào mới có thể có được toàn bộ Bang gia bảo bọc kỹ đến mức như vậy?

.

.

.

Cạch.

Cọ vẽ trong tay Hwang Hyunjin ngừng lại giữa không trung trước tiếng động ngoài cửa. Cậu xoay đầu nhìn Bang Chan vừa bước vào phòng với nụ cười nhẹ, anh tiến lại ban công nơi cậu đang ngồi vẽ tranh, giọng nói nhẹ nhàng mà hiếm ai có vinh dự được nghe thấy từ chủ tịch Bang cao quý, "Hôm nay vẫn vẽ à?"

Hyunjin ừm khẽ đáp lại anh, quay lại bức tranh của mình, cọ vẽ trong tay tô nốt một điểm dang dở mà cậu vừa sắp hoàn thành trước khi anh vào phòng. Cổ tay chuyển động vài cái rồi buông xuống, cậu nghiêng đầu nhìn ngắm bức vẽ mới hoàn thành được hơn ba phần của mình một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn đến người đang đứng bên cạnh cậu.

"Anh tới chỉ để xem em vẽ hay là có việc gì khác?"

Bang Chan bật cười, nhìn ánh mắt ngờ vực đang nhiệt tình đánh giá anh của người nhỏ hơn, nhịn không được vươn tay tới xoa đầu cậu. Hyunjin hất đầu né tránh bàn tay người kia vài cái có lệ rồi cũng mặc kệ cho đối phương tàn phá trên đầu mình. 

"Là cả hai có được không?" Bang Chan đáp lại giữa tiếng cười của chính mình. Anh luôn thích cái tính cách này của Hyunjin, ừ thì, chỉ có là Hyunjin mới khiến anh thích loại tính cách như vậy thôi, chứ nếu là người khác thì...

"Thật ra thì anh muốn báo cho em biết là cuối tuần này sẽ có một buổi đấu giá đồ cổ, em muốn đi cùng anh chứ?" Mỉm cười nhìn đôi mắt rất nhanh liền phát sáng lên của người nhỏ hơn. Anh biết rõ Hyunjin là người yêu thích những thứ mang vẻ đẹp nghệ thuật tới cỡ nào, mà ở những buổi đấu giá như này thì thường không thiếu những món đồ phú hợp với sở thích của Hyunjin. Cái chính ở đây chỉ là để thông báo thời gian đi để cậu chuẩn bị trước, chứ không cần nói anh cũng biết câu trả lời của cậu sẽ là gì rồi.

"Đi chứ! Em còn đang buồn chán mấy ngày nay đây." Cậu hào hứng vỗ nhẹ hai tay. "À phải rồi! Nếu vậy thì em cũng nên đi sắm vài bộ đồ mới để mặc ngày hôm đó chứ nhỉ? Những bộ đồ em có đều đã mặc qua vài lần rồi."

"Chúng ta có thể gọi thợ tới thiết kế và đo đồ may cho em." Bang Chan nói.

Biểu cảm như muốn hỏi 'anh đang đùa đấy à?' của đối phương vừa buồn cười vừa bất lực. 

Lắc đầu thể hiện sự không tán thành, "Không cần phải cầu kỳ vậy đâu, đi ra ngoài một chuyến là được rồi. Với lại, em cũng cần đi mua thêm vài dụng cụ vẽ mới, em sắp dùng hết rồi." Bĩu môi với người lớn hơn, cậu nói tiếp, "Sẵn tiện em sẽ đi mua vài thứ đồ chơi mới cho Kkami luôn, nói chung là em cần sắm nhiều thứ lắm."

"Nói tóm lại là em muốn tự mình đi ra ngoài phải không?" Bang Chan khoanh tay, nhướn mày nhìn đối phương.

"Vâng." Cậu chớp chớp mắt. Lại còn chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.

"Được rồi, vậy để anh bảo Changbin hoặc Jisung sắp xếp thời gian-"

Hyunjin vội vàng cắt ngang, "Ý em là đi một mình cơ." Giống như sợ anh sẽ không đồng ý, cậu lại trưng ra thêm vẻ mặt tội nghiệp, "Changbin với Jisung đều có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm với anh mà không phải sao? Mọi người làm nhiều thứ cho em lắm rồi, ngay cả hôm nay được thảnh thơi một chút mà hai người kia cũng không chịu nghỉ ngơi gì, còn tình nguyện giúp em đưa Kkami đi dạo trong lúc em đang bận vẽ, thật sự là không cần phiền tới mọi người thêm đâu, em tự lo cho mình được mà. Nha? "

Là một người hướng nội, Hyunjin không phải là kiểu người quá thích thú với các hoạt động bên ngoài hoặc nếu có muốn ra ngoài một chút thì cũng chỉ thích được đi một mình. Bất quá, với thân phận của cậu, muốn đi ra ngoài làm gì đã là một vấn đề khó nói, mà đi một mình lại càng không dễ dàng gì.

Hyunjin vốn cũng không phải là một người hiểu chuyện ngay từ còn bé. Trước đây cậu cũng từng có những suy nghĩ rất tiêu cực về cách mà Bang Chan bảo vệ mình, chặt chẽ đến ngộp thở. Dẫn đến việc bọn họ phát sinh ra những trận cãi nhau không nhỏ. Nhưng rồi khi cả hai bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, Bang Chan kiên nhẫn bày tỏ nỗi lo lắng của bản thân và Hyunjin cũng nói ra suy nghĩ của chính mình. 

Từ đó, mặc dù có thể cậu vẫn sẽ cảm thấy không vui và không được thoải mái vì mỗi khi ra ngoài đều phải có người giám sát theo sau, nhưng Hyunjin vẫn hiểu tất cả đều là vì muốn tốt cho cậu cả. Dù cho Bang Chan có thế lực lớn đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nói trước được điều gì khi mà có không ít người ngoài kia luôn nhăm nhe muốn nhắm vào tập đoàn nhà họ Bang. Anh không những phải bảo vệ cơ ngơi mấy đời của gia đình mà còn phải bảo vệ cả đứa em nuôi không cùng máu mủ gì này của anh là cậu nữa.

Mặc dù cũng có đôi khi Hyunjin cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chỉ có thể núp sau cái bóng của Bang Chan, để cho anh che chở, chứ không thể giúp ích gì được hơn. Bất quá dần dà cậu cũng thôi không nghĩ tới vấn đề đó quá nhiều nữa, càng nghĩ nhiều càng dễ khiến cậu làm ra những hành động thiếu suy nghĩ gây ra thêm phiền toái cho Bang Chan mà thôi.

Và tất nhiên Bang Chan cũng hiểu được suy nghĩ của người nhỏ hơn, nên dù không an tâm lắm về việc để Hyunjin ra ngoài một mình, nhưng tuỳ lúc anh vẫn sẽ chiều theo ý người nhỏ hơn mà cho cậu tự mình đi mua sắm hoặc đơn giản chỉ là dạo quanh thành phố một chút. Với cả, cậu cũng không phải đến mức gọi thuộc dạng "trói gà không chặt", Bang Chan đã cho cậu học qua rất nhiều lớp học tự vệ và bắn súng, cậu tuy không đánh đấm gì giỏi, nhưng ít nhất thì khả năng dùng súng và dao của Hyunjin vẫn đủ khả năng để khiến một nhóm người đã trải qua huấn luyện bài bản phải chật vật.

Sau vài phút cân nhắc, anh cũng đành thở dài. "Được rồi, nhưng em nhớ phải cẩn thận, tránh để lộ mặt quá nhiều, đeo khẩu trang vào và nhất định phải báo cho anh nếu có tình huống gì xảy ra có biết chưa?"

Vừa dứt lời, cậu đã nhảy bổ lên ôm anh, "Yay! Cảm ơn hyung, Chan hyung là nhất!" 

Chỉ như vậy đã đủ khiến cho Bang Chan bật cười thành tiếng và thả lỏng hơn một chút.

"Cơ mà, hai người kia dẫn cục cưng của em đi dạo gì mà tới giờ này còn chưa về-" Lời còn chưa nói hết ra thì cửa phòng cậu lại lần nữa mở ra, lần này có hơi mạnh bạo hơn so với Bang Chan đi vào trước đó.

"Ai nhắc cục cưng, cục cưng tới đây. Hyunie nhớ cục cưng lắm hả, tới đây hôn hôn cái nào." Chàng trai có gương mặt khá đáng yêu giống như một chú sóc (nếu như xem nhẹ mớ cơ bắp hiện lên sau lớp áo của người nọ) từ ngoài xông vào phòng cậu, hướng về phía Hyunjin mà dùng giọng điệu ngọt ngấy dụ dỗ, môi còn chu lên đòi hôn rất chi là thiếu đánh.

Không để người kia kịp "động mỏ", Hyunjin rất nhanh đã dùng tay đỡ lấy vũ khí chu tới mặt mình của đối phương. "Tránh ra giùm, Kkami đâu rồi hả Han Jisung?"

"Ò, sao cưng nỡ đối xử lạnh lùng với tớ còn thua con cún nữa vậy hả, baby?"  

Đảo mắt khinh bỉ. Còn chưa kịp buông ra thêm vài câu nói sát thương thì cửa phòng của cậu lại lần nữa bật ra. Hyunjin thở dài trong lòng. Coi bộ cái cửa này sớm muộn gì cũng phải được thay mới.

"Này, Han Jisung! Mày cư nhiên bỏ mặc anh mà đi về trước vậy đó hả?!"

"Em đã dắt Kkami đi dạo rồi thì anh phải phụ trách phần đưa rước ẻm về cho Hyunjin chứ!" Nói là dắt Kkami đi dạo, nhưng thực chất là bị Kkami kéo theo chạy khắp khuôn viên của biệt thự đến muốn đứt hơi, bất quá có chết Han Jisung cũng sẽ không tự mình nói thật ra làm gì.

Seo Changbin mang theo biểu tình tức giận nhưng một chút cảm giác uy hiếp cũng không có đối với ba người còn lại, trong tay còn đang ôm theo bé cún Kkami của Hyunjin. Một người đàn ông lực lưỡng ôm một chú chó nhỏ vào lòng, hình ảnh kết hợp có thể nói là khá buồn cười.

Kkami rất nhanh nhào vào lòng Hyunjin ngay khi khoảng cách giữa Changbin và Hyunjin đủ gần để nó nhảy qua, còn không quên quay đầu sủa mấy cái rất chi là thái độ.

"Cảm ơn hai người đã giúp dẫn cục cưng của em đi dạo nhé!" Hyunjin theo thói quen cúi xuống muốn hôn Kkami nhưng lại bị vùng vẫy tránh né không thương tiếc, việc mà cậu vốn cũng đã quá quen rồi mặc dù vẫn có hơi tiếc hận. Đây chắc cũng có thể gọi là chủ nào thú cưng nấy đi.

Bang Chan mỉm cười nhìn một chủ một cún vật lộn với nhau rồi quay sang hai người còn lại trong phòng, "Sẵn tiện có hai người ở đây, cùng theo anh tới phòng làm việc một chút nhé.", anh tiếp tục, "Còn về phần của Hyunjin, em tính đi ra ngoài hôm nào? Có cần anh cho người chuẩn bị xe đưa em đi không?"

"Hyunjin định ra ngoài một mình à?" Changbin hỏi.

Hyunjin gật đầu, "Vâng, và trước khi hai người có lại muốn khuyên nhủ em..." Nói là hai người, nhưng cậu lại chỉ tay về phía Jisung vừa mở miệng định phát biểu ý kiến gì đó, "Thì em đã xin phép Chan hyung rồi, anh ấy đã đồng ý. Đây cũng không phải là lần đầu em tự ra ngoài một mình, những lần trước cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra sao?" Hyunjin mỉm cười trấn an cả ba người đàn ông mà cậu biết rằng sẽ luôn hết mực bao bọc cậu. "Sẽ không có chuyện gì đâu, được chứ?"

Đến mức này thì cũng không còn gì để phản đối, Changbin đành giơ tay chịu thua. "Được rồi, nhớ cẩn thận là được."

"Vâng. Và Chan hyung, em quyết định mai sẽ đi luôn, anh chỉ cần cho xe đưa em đến nơi là được, khi nào xong em sẽ báo anh cho người tới đón em sau."

 "Okay. Nhớ là phải gọi anh ngay nếu có chuyện gì xảy ra nhé." 

"Đã khắc cốt ghi tâm." Cậu đưa tay làm hành động như khắc vào tim, không nhịn được mà đảo mắt giả vờ làm ra vẻ bản thân thấy phiền vì sự lo lắng thái quá của anh, tất nhiên bọn họ đã quá quen với tính cách của cậu để biết rằng Hyunjin có đang nghiêm túc hay không rồi.

Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ.

_

_____

___________

_________________

___________

_____

_

Không beta không beta không beta, có gì bớt lười sẽ đọc lại rồi sửa sau.

Xì poi 1 phần mỉnh đã mần xong nhưng vì cảm thấy sẽ thành quá dài và quá lâu nên mình cho mọi người treo lơ lửng chơi :D

<< "Tôi nói dối thôi. Tôi chỉ ở đây có một mình."

Hẳn là người kia đã đoán trước được điều này nên biểu tình cũng không có gì là ngạc nhiên, hắn chỉ thở dài nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên. "Miệng xinh mà lời nói không thành thật gì hết."

Đến nước này mà người kia vẫn còn có thể ăn nói cợt nhả như vậy. Hyunjin trợn mắt. >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro