2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, tay xách theo một túi đồ ăn vặt mà Kkami thích, kèm theo một cái túi khác đựng một cái vòng cổ màu hồng mà Hyunjin vừa thấy đã biết nhất định sẽ rất hợp với Kkami.

Hiện tại đã vào hè, thời tiết bắt đầu trở nên oi bức. Kéo mở chiếc khẩu trang đang bắt đầu khiến cậu cảm thấy hơi ngộp ra để hít thở một chút rồi liền đeo vào và chỉnh lại vị trí của nó cho có phần thoải mái hơn trước khi cậu bắt đầu đi tới địa điểm tiếp theo.

Nơi mà cậu muốn đến mua quần áo cũng chỉ cách cửa hàng này một con phố, đi bộ chưa đầy hai phút liền đến. Vì mục đích chính là sắm đồ để đi dự buổi đấu giá sắp tới nên hôm nay cậu chỉ đến cửa hàng chuyên bán âu phục.

"Kính chào quý khách." Nữ nhân viên cực kỳ thân thiện đứng sẵn ngay cửa ngay lập tức chào cậu. Hyunjin cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp trả lại.

Ở đây là một cửa hàng âu phục nổi tiếng trong giới tài phiệt, ai cũng biết rõ chỉ có người có tiền mới có thể mua sắm ở đây. Đội ngũ nhân viên cũng vì vậy mà được đào tạo rất cẩn thận, bọn họ không vì cách ăn mặc đơn giản như người bình thường của Hyunjin mà xem thường cậu chút nào. Hoặc giả sử như cậu có thật là một người thường chỉ đến xem đồ chứ không mua hàng thì họ cũng sẽ không bày tỏ thái độ bất kính, đó chính là một cách để thể hiện sự chuyên nghiệp của thương hiệu này. Có lẽ vì vậy mà Hyunjin đặc biệt thích mua sắm ở đây, mặc dù cậu cũng chẳng có mấy dịp đi mua đồ âu phục là mấy.

"Không biết quý khách muốn tìm một bộ âu phục như thế nào ạ? Ở đây chúng tôi có đa dạng các mẫu thiết kế mới và thịnh hành để quý khách có thể tham khảo qua."

Hyunjin đánh mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt, vì không thường xuyên tự mình đi mua sắm cho bản thân nên cậu không có gu ăn mặc hay loại phong cách quần áo gì đặc biệt yêu thích, đa phần đều là cậu mặc bừa theo tâm trạng lúc chọn đồ. May mắn thay, bất cứ thứ gì cậu khoác lên người đều trở nên phù hợp với Hyunjin, như thể chúng được đo ni đóng giày để dành riêng cho cậu vậy.

"Tôi muốn thử xem qua những mẫu đang được ưa chuộng gần đây." Không hẳn là cậu muốn ăn mặc theo xu hướng, chỉ là muốn thu hẹp phạm vi lựa chọn lại vì cậu biết với cái tính cách dễ lưỡng lự của chính mình, cậu có thể dành cả ngày trời chỉ để chọn quần áo thực sự vừa ý cậu mất. Tới lúc đó chắc bộ ba của Bang gia sẽ tưởng cậu bị mất tích rồi nhảy dựng lên luôn chứ chẳng đùa.

Nhân viên rất nhanh liền đưa cậu tới khu vực trưng bày những bộ âu phục đang được giới trẻ trong giới yêu thích, kèm theo đó là một cuốn lookbook để cậu tiện bề tham khảo hơn. Cậu gật đầu, cảm ơn nữ nhân viên rồi cẩn thận xem xét qua những thứ bên trong lookbook. Vì cảm thấy bản thân sẽ dành thời gian khá nhiều để cân nhắc chọn đồ, cậu cũng tỏ ý rằng nữ nhân viên có thể làm việc khác trong lúc cậu lựa quần áo cũng được. Ở đây bọn họ cũng không sợ gặp trộm cướp gì vì cả cửa hàng đều có máy quay an ninh và bên ngoài còn có bảo vệ nữa.

Nhận được sự cho phép của Hyunjin, nữ nhân viên cũng ở bên cạnh cậu không quá lâu, tới khi dường như có vị khách khác đến, họ liền rời đi để tiếp đón.

Cảm thấy người kia đã rời đi, Hyunjin cũng lặng lẽ thở phào một chút. Cậu có hơi ngại ngùng khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình không ngừng, nó khiến cậu không tập trung suy nghĩ được mấy, chuẩn phong thái của một người hướng nội.

Mọi thứ chìm vào không khí yên tĩnh với Hyunjin chỉ lo chú tâm chọn quần áo. Là người không quá thích trở nên nổi bật, Hyunjin chú trọng hơn vào những bộ đồ đơn giản tinh tế với những tiểu tiết làm điểm nhấn cho trang phục của mình hơn là kiểu cách phô trương. Qua một hồi lật tới lật lui giữa những bộ âu phục, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình vài ba bộ mà cậu muốn đi thử.

"Mông cong đấy." Một giọng nói khẽ nhưng lại vừa vặn lọt vào tai Hyunjin bất chợt phát ra từ đằng sau khiến cậu giật nảy người làm rớt mấy bộ quần áo với hai túi đồ đang cầm trong tay. Cậu quay lại muốn nhìn xem kẻ nào vừa quấy rối mình. Bất ngờ thay khi đối diện ánh mắt của cậu không phải là một tên đàn ông vẻ ngoài đểu cáng hèn hạ. Người nọ có thể nói là một trong số những người xinh đẹp nhất mà cậu từng được thấy trong đời. Đôi mắt sắc sảo mang theo mấy phần lạnh lẽo, bất quá nụ cười trên môi của người nọ lại cực kỳ không đứng đắn, thế nhưng lại gợi lên cảm giác có chút gợi cảm (?).

Hình như đầu óc cậu hỏng mất rồi.

Đỏ mặt nhận ra mình vừa ngẩn người vì ngoại hình của kẻ rõ ràng vừa có ý trêu chọc mình, Hyunjin bối rối dời mắt. Kế đó lại nhớ ra việc nên làm lúc này là dạy dỗ tên kia một bài học về vấn đề tôn trọng người khác nên cậu lại quay đầu nhìn thẳng vào đối phương, lúng túng chất vấn, "Anh là ai? Không quen không biết gì mà lại đưa ra bình luận như vậy về cơ thể người khác thì chính là quấy rối đó có biết không? Đừng có để tôi phải gọi bảo vệ tới."

"Ha, tôi không nghĩ cậu lại thuộc tuýp người dễ thẹn thùng tới vậy đấy." Rõ ràng người này chẳng sợ gì cả, chỉ nhếch môi thấp giọng cười đầy ý vị, ánh mắt còn lướt lên lướt xuống đánh giá cậu thêm vài cái, "Bông hồng quý giá của nhà họ Bang thế mà lại đi ra ngoài một mình thế này, không sợ bị người ta hái mất à?"

Hyunjin ngay lập tức sửng sốt.

Người này làm thế nào mà biết cậu là ai? Lại nói, cái gì mà hoa hồng, cái gì mà bị hái mất. Mặt mũi xinh đẹp thế này, có thể đừng nói những lời đáng khinh có được hay không chứ? Dù có nhìn thế nào thì cậu vẫn không thể cân bằng cái gương mặt hoàn mĩ này với mấy lời không đứng đắn của người này đang thốt ra.

Trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác, Hyunjin một bên nhặt lại đồ vừa đánh rơi của bản thân, một bên len lén sờ đến điện thoại trong túi mình.

"Anh là ai? Sao anh biết đến tôi?" Hyunjin không muốn phải làm phiền đến Bang Chan nếu tự cậu có thể giải quyết vấn đề, vì vậy cậu cũng không hành động hấp tấp.

"Cậu cũng không phải là người thần bí nhất mà tôi từng biết đến, mặc dù đúng là nếu không nhờ đôi mắt sáng tỏ này của bản thân thì tôi cũng khó lòng mà ghi nhớ kỹ bóng người của cậu chỉ qua vài lần lướt qua tại mấy bữa tiệc nhà cậu có tham dự."

"Nghe ra thì anh có vẻ là một tên biến thái?"

"Không tới mức đó, tôi chỉ là rất có mắt nhìn và đặc biệt ghi nhớ những người đẹp mà thôi."

"Lưu manh."

"Chưa chi đã gọi tên thân mật rồi, không nên nhanh như vậy chứ."

Hyunjin thực sự rất muốn bấm vào nút gọi khẩn cấp rồi đấy.

"Được rồi, không trêu chọc cậu nữa. Tôi cũng chỉ đến đây để mua sắm như cậu thôi. Chỉ là, thật hiếm khi, à không, là lần đầu tiên có thể được bắt gặp cậu ở bên ngoài một mình mà không có người đi cùng để hộ giá nên nhịn không được muốn qua chào hỏi làm quen đôi chút."

"Vậy thì anh sai lầm rồi. Tôi không phải một mình, anh tôi cũng đang ở gần đây, mua đồ ở đây xong tôi sẽ đến chỗ anh ấy."

Người nọ nhướng mày mỉm cười, "Phải vậy không? Nếu thế thì tôi hẳn cũng nên chào hỏi một-..." Hyunjin nhìn thấy gương mặt đối phương bỗng nhiên biến sắc, dự cảm không lành tức khắc hiện lên. "Cẩn thận!!"

Xoảng!

"Á á á!!!"

Trong nháy mắt, Hyunjin cảm thấy như mặt đất dưới chân cậu trở nên đảo lộn. Người kia nhanh như chớp nắm lấy cậu kéo mạnh xuống, âm thanh kính vỡ chói tai vang lên kéo theo tiếng súng kế sau đó trở nên rõ ràng hơn. Tiếng la hét nổ ra khắp nơi, dường như còn có người bị thương.

Điện thoại vừa rồi còn nằm trong tay của cậu cũng vì một động tác bất ngờ này mà rớt khỏi tay cậu. Nhưng trước khi Hyunjin kịp hoàn hồn lại, cậu đã được người kia lôi đi theo núp vào phía sau cái kệ phía sau giá treo quần áo.

Dù đã được rèn luyện qua không ít lần nhưng đối diện với tình huống hỗn loạn thực tế trước mắt, Hyunjin không khỏi choáng váng, đầu óc trống rỗng, cậu khó khăn định thần lại. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có kẻ bắn súng ở đây?"

Chỉ nghe người bên cạnh lầm bầm, "Không rõ. Nhưng mắt thấy ở đây hiện tại ngoài nhân viên cửa hàng ra thì chỉ có cậu và tôi, vậy thì hẳn là nhắm vào một trong hai chúng ta rồi." Nói đoạn, anh ta thở hắt ra một hơi. "Thật là, lâu ngày mới có một hôm đi mua sắm cho bản thân mà cũng không được yên."

Dù không biết đối phương là ai, nhưng đến đây mua đồ thì hẳn là cũng có thân phận không tầm thường. Chưa kể, miệng lưỡi người này không biết chắt lọc gì cả, hẳn là kiểu hay đi đắc tội với không ít người rồi. Hyunjin tức giận nghĩ.

"Vừa rồi cậu nói anh cậu đang ở gần đây mà nhỉ? Cậu nghĩ anh cậu có thể chạy tới đây cứu trợ kịp không?" Người kia hỏi, điệu bộ không giống như đang lo lắng, vẻ mặt lại có chút phân tâm, có vẻ như đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình huống hiện tại.

Hyunjin nghiến răng không biết bản thân có nên trả lời câu hỏi của đối phương hay không. Nghĩ tới chiếc điện thoại của cậu làm rơi ở phía bên kia cái kệ, nếu có nó thì cậu có thể gọi cho Bang Chan, dù có thể anh sẽ không kịp cho người tới ứng cứu, nhưng ít nhất anh vẫn có thể nắm được tình hình, cậu chỉ cần cố tìm cách để kéo dài thời gian...

Đoàng đoàng!

Trên đỉnh đầu cậu lại vang thêm mấy tiếng súng nữa. Được rồi, quên chuyện kéo dài thời gian đi, cứ thế này mãi thì không ổn. Cái kệ này sẽ không trụ được lâu, mà bọn người kia chẳng mấy chốc sẽ vào tới đây. Cậu hiện tại chỉ có thể đánh liều một lần. "Tôi nói dối thôi. Tôi chỉ ở đây có một mình."

Hẳn là người kia đã đoán trước được điều này nên biểu tình cũng không có gì là ngạc nhiên, anh ta chỉ tặc lưỡi thở dài nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên. "Miệng xinh mà lời nói không thành thật gì hết."

Đến nước này mà người kia vẫn còn có thể ăn nói cợt nhả như vậy. Hyunjin trợn mắt. Chứ anh miệng xinh mà sao ăn nói lưu manh thế hả, câu này nếu ở một tình huống khác không phải giữa lúc đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết như này thì cậu đã ném lại vào mặt đối phương rồi.

"Được rồi, đừng trừng mắt nữa." Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ngầm tính toán. "Đã vậy thì giờ chúng ta phải tự lực cánh sinh đi thôi, cậu biết đấy, phải tìm lối thoát trước khi bị bọn này bắn cho thành tấm lưới."

"Tôi có đậu xe bên ngoài. Bây giờ theo sát tôi, chúng ta cùng chạy khỏi đây, cửa hàng này hình như có cửa sau để chúng ta lẻn ra, nhưng phải tránh để bọn chúng phát hiện, hiểu chứ?"

Hyunjin do dự, "Lỡ bọn họ là nhắm vào anh thôi chứ không phải tôi thì sao?" Cậu tự thấy bản thân ngày thường cũng không tham dự nhiều sự kiện cùng Bang Chan, số người biết đến cậu hẳn là không nhiều, với cả làm sao bọn họ biết hôm nay cậu có ra ngoài để mà đi theo cậu được? Cậu còn không hề biết người đàn ông xinh đẹp bên cạnh mình là ai, nhưng đối phương lại biết về cậu, như vậy lại càng đáng nghi hơn. Lỡ như người này muốn dụ cậu đi theo anh ta thì làm thế nào?

"Tôi biết tôi không phải là đối tượng đáng tin cậy nhất vào lúc này," Hyunjin đảo mắt, còn phải nói sao. "Nhưng cái này cũng là muốn tốt cho cậu thôi, hiện tại tôi tự rời đi vẫn được, nhưng nếu người mà bọn chúng quả thật muốn là cậu, thì bỏ cậu ở lại là xem như tuyệt hết đường sống của cậu rồi, không phải sao?"

Hyunjin cảm thấy bản thân không có cách nào để phản bác đối phương, chỉ có thể cắn môi im lặng, coi như là đồng ý với người bên cạnh. Dù sao anh ta cũng vừa cứu cậu tránh đi một đường đạn, xem như là cậu đánh cuộc vận may của bản thân một lần. Với cả, trong người cậu cũng có mang theo một con dao gập, nếu giữa chừng người kia có hành vi bất thường gì thì cậu vẫn có thể chơi một chọi một, khả năng chiến thắng vẫn cao hơn một mình chọi với tận mấy kẻ toàn dùng súng.

"Okay, vậy chốt phương án nhé!"

"Khoan đã, tôi muốn thử lấy lại điện thoại của tôi trước đã." Mặc dù cậu cảm thấy mình có hơi phiền phức, nhưng với thân phận của mình, Hyunjin cảm thấy những thứ như điện thoại có chứa những thông tin cá nhân của bản thân lẫn một vài thứ liên quan tới Bang gia, cậu vẫn không nên để cho người ngoài nhặt được thì hơn. Với cả, nếu thoát khỏi chỗ này, cậu ít nhất có thể gọi cho Bang Chan báo tình hình được.

"Cậu chán sống à?" Đối phương nhíu mày, bất quá có lẽ là vì biểu tình của Hyunjin quá kiên quyết, anh ta chỉ đành thở dài, "Được rồi, cậu là tổ tông của tôi, dù sao thì tôi cũng không muốn dính phải phiền phức với Bang gia nếu cậu lỡ có mệnh hệ gì, tôi lại biết thương hoa tiếc ngọc, nên để tôi đi lấy nó cho cậu vậy."

Không khỏi ngạc nhiên khi người nọ ngỏ ý muốn giúp mình, cậu vốn định liều mình phóng nhanh qua đó nhặt điện thoại rồi núp vào cái sạp bên cạnh, dù sao thì cậu cũng khá nhanh nhẹn, nhưng có nhanh hơn đạn hay không thì chỉ có thử mới biết. Cậu còn muốn lên tiếng từ chối thì đối phương đã như đoán được trước, liền xua tay, "Giờ không phải lúc để dong dài, cậu núp cho kỹ vào." Nói đoạn, Hyunjin còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy người kia lăn một vòng qua chỗ điện thoại của cậu đang nằm trên sàn.

Bằng! Xoảng!

Tiếng súng vang lên liên tục khi những tên mai phục nhìn thấy bóng người vừa lướt qua, Hyunjin cảm thấy như tim cậu ngừng đập vài giây, nín thở lo sợ vì cậu mà người nọ bị thương. May mắn thay, anh ta dường như thân thủ rất tốt, không tính là dễ dàng, nhưng vẫn thoát được mấy đường đạn hướng tới, sau đó liền lách vào một cái kệ khác để che chắn. Cả hai không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi.

Đối phương lắc lắc điện thoại trong tay cho Hyunjin thấy. Sau đó chỉ tay ra phía sau, ý bảo cậu đi theo hướng đó. Cậu gật đầu. Hai người cứ thế lợi dụng góc khuất của những cái kệ mà chạy vào sau phía trong cửa hàng, phía bên ngoài tiến bước chân dồn dập đã vào đến nơi.

Ở bên trong cửa hàng có một căn phòng dành cho nhân viên đã bị mở toang, trong phòng thế mà có một cánh cửa thoát hiểm thật. Có lẽ vừa rồi cũng có người đã từ đây mà chạy ra ngoài. Thế này quả là may mắn cho bọn họ. Nếu xui xẻo cánh cửa này bị khoá để tránh không cho người ngoài vào thì cả hai có muốn thoát bằng cửa sau cũng không thể thoát được.

Thuận lợi rời khỏi cửa hàng, bên ngoài xung quanh tuy hỗn loạn nhưng cũng đã trở nên trống trải hơn rất nhiều do tất cả mọi người đều đã bỏ chạy đến nơi an toàn rồi. Hyunjin đi theo người nọ, quả nhiên đối phương nói thật, anh ta có đậu xe bên ngoài, nhưng mà...

"Anh đùa tôi đấy à?! Môtô ư???" Cái này thì che chắn được cái gì đây hả?

Người kia cũng chẳng nhiều lời, ném cho cậu cái nón bảo hiểm duy nhất trên xe, đáp nhanh, "Thứ này dùng chạy trốn sẽ dễ hơn, đội nón vào đi."

Hyunjin cũng hiểu lúc này không phải là lúc để đôi co, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi chật vật đem nón bảo hiểm đội vào, ngay khi cậu chuẩn bị leo lên sau xe đối phương, phía sau đã vang lên tiếng hét của bọn người lúc nãy. "Ở đằng này!"

"Nhanh!" Anh ta hối thúc, Hyunjin liền nhảy lên yên, xe phóng đi ngay sau đó khiến cậu không kịp giữ thăng bằng, theo phản xạ mà vồ lấy eo người phía trước mà ôm chặt lấy. Phía sau truyền tới tiếng súng lần nữa.

_

_____

___________

_________________

___________

_____

_

Vẫn là muốn viết cho hết đoạn HyunHo gặp nhau, cơ mà nó dài hơn bản thân tính toán nên đành tách ra :< xin lỗi vì sự chờ đợi, mình bị bí văn dù đã có plot đầy đủ. Again, chưa beta.

Lại spoiler:

<< "Minho hyung! Anh không sao ch-" Một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi cậu từ bên trong chạy ra, lời nói còn chưa dứt đã trở nên im bặt khi nhìn thấy Hyunjin.

"Sao anh lại mang quả bom nổ chậm về đây vậy hả?" Vẻ mặt của cậu ta vừa ai oán lại bất lực.

Quả bom nổ chậm? Từ hoa hồng chuyển sang quả bom, này có phải là cái mà người ta thường gọi là lên voi xuống chó hay không? >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro