Cigar và sự ngầu lòi của ông trùm ma túy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thành ngồi trước bàn làm việc, kẹp lấy một điếu Cohiba Behike giữa hai ngón tay, lửa nhỏ từ cái bật lửa khí butan bùng lên, gã hơ phần chân thuốc vào, đến khi thân điếu cigar nóng lên thì đưa lên miệng. Gã thổi nhẹ, rít vào một hơi rồi ngậm lấy làn khói trắng dày mang đậm cái vị gỗ với sự kết hợp mùi vị của đất và café trong vòm miệng, chậm rãi hé môi nhả ra từng làn khói. Hương thơm dày đặc, vị đắng, mặn, và ngọt dịu như của cam thảo thật cuốn hút, kích thích vị giác và cả thần kinh Duy Thành.

Gã luôn hút một điếu vào lúc căng thẳng, nicotine khiến đầu óc gã cảm thấy thư giãn và dễ chịu đi nhiều. Và lúc này, chuyện kho hàng mới cập bến Rotterdam đã bị người của lão Roger đánh hơi tới đúng là khiến gã rất đau đầu. Duy Thành rít thêm một hơi thuốc, trong đầu dần dần suy tính từng bước đi tỉ mỉ để đám tay sai chuyển được hàng về.

Duy Thành không bao giờ trực tiếp xuất hiện, gã luôn luôn đứng sau bức màn để chỉ đạo. Từ ngày có Minh Tú xuất hiện trong cuộc đời, gã biết lo cho tính mạng hẳn. Gã tự dàn xếp để cái tên Duy Thành hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ngầm, tất cả hoạt động đều dùng thân phận của tay sai thân cận, cho dù có vụ làm ăn lớn thế nào gã cũng từ chối ra mặt, cẩn thận cắt đứt trước mọi hiểm họa có thể.

Nhưng lần này không phải chuyện đơn giản, Roger là một con cáo già đáng gờm, lão ta đã cướp được vũ khí, ma túy, thậm chí là vàng của rất nhiều tư nhân. Mọi nẻo đường, ngõ nhỏ của Rotterdam đều chẳng khác nào huyết mạch của lão, nó đã là địa bàn gia tộc Roger hoành hành đến ba đời. Một lão già xảo quyệt vô cùng khó chơi đang chực chờ cướp lấy kho hàng béo bở còn đang ở cảng của gã.

Duy Thành vô thức siết tay lại, trên mu bàn tay nổi lên ba đường gân xanh đậm, chân mày của gã nhíu thật chặt, và đôi mắt lóe lên tia hung bạo của một kẻ tàn nhẫn. Vụ làm ăn này mà gặp trục trặc, không sớm thì muộn gã chắc chắn sẽ chặt tay thằng quý tử của lão già khốn kiếp kia.

Giữa lúc Duy Thành còn đắm mình trong những suy nghĩ về kho ma túy, một âm thanh non nớt nho nhỏ từ sau cửa vọng vào, kèm theo cả tiếng gõ cửa "cộc cộc", kéo gã sực tỉnh lại.

- bố ơi, em về rồi.

Duy Thành lập tức dập ngay đầu thuốc, bóc vội viên kẹo cao su bạc hà, nhai nó để lấn át hết mùi thuốc dày đặc, thu lại cả nét mặt đáng sợ khi nghĩ về chất trắng và cánh tay đứt lìa của thằng con trai lão Roger. Gã xếp giấy tờ ngay ngắn lại, nhanh chân bước ra mở khóa cửa. Thiếu niên nhỏ bé đã đứng trước mặt, gã trìu mến tiến lại gần, thuận tay đóng luôn cửa phòng lại.

- mừng bé con về.

Minh Tú đưa hai tay lên, cậu ngẩng đầu, lắc lắc nhẹ hai vai, nũng nịu như một bé con thật dễ thương.

- bố ơi bế em.

*Đôi lời: mình không có ý định đào sâu cốt truyện, viết theo cốt truyện. Đây chỉ là viết rõ ra hình tượng và công việc của anh Duy Thành, đồng thời cũng là tập hợp toàn bộ hiểu biết của mình về cigar. Nên sẽ không có phần sau đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei