Chuyện đi dạo của hai anh nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thành nắm lấy tay Minh Tú, bàn tay lớn của gã bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trai, nhịp chân chậm rãi dắt cậu ra khỏi cửa nhà. Thời tiết buổi chiều ngày cuối tuần thật đẹp, ngôi làng cổ cũng thật đẹp, nhưng gã chưa bao giờ có thời gian đi dạo, vừa vặn có Minh Tú ở nhà, gã muốn đưa cậu đi tản bộ.

Gã đàn ông với đôi chân dài, áo sơ mi sẫm màu và quần Tây đen vừa vặn làm tôn lên dáng người hoàn mĩ, dù đã đeo kính râm thì sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, bờ môi mỏng gợi cảm và cả khí chất bức người vượt trội của gã vẫn đủ thu hút rất nhiều ánh mắt. Người ở làng Lynmouth không gần gũi nhưng chẳng còn lạ lẫm, người cao tuổi hiếu khách chào gã, gã cũng vui vẻ nở nụ cười chào lại. Nhưng những cô gái trẻ thì không bình tĩnh được, họ phấn khích vẫy vẫy tay, dõi mắt nhìn theo hắn, giống như có minh tinh đi qua.

Minh Tú đi bên cạnh gã cũng phải ái ngại nâng một tay lên, khẽ ho khan vài tiếng. Duy Thành cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy cái mũ bucket vải màu xanh biển thật đậm màu trên đầu bé con. Gã cúi đầu xuống, ân cần hỏi cậu.

- bé con sao thế? Khó chịu hửm?

Cậu thiếu niên lắc lắc đầu, từ từ ngẩng mặt lên. Phía dưới vành mũ tròn nhỏ là mái tóc mềm mại chấm xuống gần mi mắt, đôi lông mày tinh tế không rậm cũng không mảnh khẽ nhíu lại trên gương mặt non nớt xinh xắn, bày tỏ ý có việc không vừa lòng.

- em mỏi chân một chút.

Duy Thành bất ngờ bật cười, gã yêu chiều xoa xoa đầu cậu. Bờ môi khẽ mấp máy nũng nịu kia nhìn mềm mại quá, khiến gã chỉ muốn lập tức ngấu nghiến hôn mút lấy. Duy Thành thoáng đảo mắt đi, hòng di rời một chút chú ý, sau đó gã mới đưa hai tay tới, vững vàng ôm cậu trai lên trước ngực. Một tay gã đỡ dưới cặp mông cậu, tay còn lại ôm lấy bờ lưng gầy, tiếp tục rảo bước đi tiếp.

- Minh Tú đỡ mỏi chưa?

Cơ thể được nhẹ nhàng nâng lên, Minh Tú vừa ngại vừa thích. Cậu vịn hai bàn tay lên bờ vai Duy Thành, thích thú nhướn cổ lên, để đôi mắt nâu tròn xoe đảo liên tục nhìn ngắm con đường và dãy nhà sau lưng Duy Thành. Đôi chân cậu vì vui vẻ nên đung đưa thật khẽ, giống hệt như một đứa trẻ con đang mừng rỡ vì được tặng quà.

- dạ không mỏi nữa.

*Chương này chỉ để ghi một chút về ngoại hình của anh Thành. Và lưu trữ luôn cả tấm hình bạn Aris vẽ anh Tú. Aww cảm ơn bạn vì đã vẽ tấm này để làm động lực cho mình nhé.

Bức này mô tả đúng theo ngoại hình của anh Tú ở real luôn, uwu xinh xắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei