Ông trùm và cậu trai trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gió vần vũ từ ba giờ sáng, tầng mây dày đặc xoáy trên nền trời xám xịt. Một ngày ảm đạm không có lấy một tia nắng mặt trời tại Lynmouth.

Duy Thành cầm lấy chiếc ô đen vẫn còn đang nhỏ nước mưa xuống vỉa hè, đôi giày da đen cao cấp của gã cũng bị dính một ít nước. Gã lặng im đứng trước một cửa hàng trên con phố không tính là gần nhà, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng cậu trai ở trong tiệm. Gã đang nghi ngờ, tại sao bản thân lại đến đây, đều đặn mỗi ngày, kể cả vào cái ngày mưa dầm gió rít thế này, để uống một tách caffee? Gã chẳng hiểu nổi chính mình nữa, gã có thể ở trong biệt thự xa hoa, hưởng thụ caffee nóng do bartender nổi tiếng pha chế. Vậy mà phải tự mình che ô đi đến đây, ngồi ở trong quán, vừa uống một ly caffee bình thường vừa mượn sách đọc nguyên một buổi sáng hoặc buổi chiều, nhất định không thể bỏ.

Gã thông minh, tài giỏi, xuất chúng, nhưng không hiểu được tình yêu. Duy Thành trốn tránh rằng, gã chẳng thấy caffee ở đây đặc biệt ngon hay cho rằng ngồi lì đọc sách ba tiếng liền là vui vẻ, gã chỉ đến để ngắm nhìn cậu nhân viên ở đây thôi.

Bàn tay lớn từ từ gập cái ô lại, gã quyết định tạm thời cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Duy Thành đặt nó ở giá đựng ô ngoài cửa, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung rồi mới bước vào. Vào cái ngày thời tiết tệ như thế này, không ngoài dự đoán là chẳng có một vị khách nào (mưa gió ầm ầm ai mà rảnh lặn lội đi uống cf như anh hả cái anh Duy-u mê vợ-Thành?).

Minh Tú đang tranh thủ lúc vắng khách để lau dọn và sắp xếp lại giá sách cao. Lúc Duy Thành bước vào, cậu lập tức ngoảnh mặt lại, đôi đồng tử đen láy dãn ra, gương mặt ngây ra một giây rồi ngay tức khắc tràn ngập niềm vui, tựa như cậu đã chờ đợi được điều luôn mong muốn vậy.

Cậu thiếu niên vẫy vẫy bàn tay không cầm khăn, cong môi tươi cười chào gã.

- xin chào ngài, ngài Duy Thành.

- chào Minh Tú, nhìn em có vẻ đang vui lắm.

Minh Tú cười thành tiếng. Cậu vuốt vuốt mái tóc mềm mại trước trán sang hai bên, ánh mắt bối rối đảo vòng đi nhưng chẳng thể giấu được sự hớn hở vui mừng.

- dạ phải. Em vui vì được gặp ngài.

Duy Thành hài lòng cong khóe môi lên, gã cúi đầu nhìn cậu trai với ánh mắt dịu dàng cưng chiều, nhất mực điềm đạm.

- rất vui được gặp em. Hôm nay vẫn là coffee như mọi ngày nhé.

Sau đó vẫn như thường ngày, cậu trai trẻ gật đầu, bước nhanh về quầy pha chế. Duy Thành không đi chọn sách ngay, gã khoanh hai tay trước ngực, ngả lưng vào thành ghế, nâng tầm mắt chăm chú ngắm cậu thiếu niên đối diện.

Mái tóc dài của cậu chắc phải ngang vai, gã ướm chừng thế, qua loa túm gọn vào, buộc thành một chỏm nhỏ khẽ lay lay theo từng chuyển động đầu. Lúc Minh Tú tập trung làm việc, đầu hơi cúi xuống, nhìn thấy rõ ràng rèm mi dài rũ xuống, sống mũi thẳng cao cao, và cả đôi môi hồng nhuận mềm mại như cánh hoa đào. Làn da trắng mịn ở cổ tay và cả chiếc cổ cao duyên dáng khiến gã không nhịn được suy nghĩ muốn lột sạch cái áo sơ mi trắng và quần Tây đen vừa vặn kia ra. Gã mường tượng cảnh đè thân thể non mềm của cậu lại dưới háng, thô bạo hôn cắn và xâm chiếm, để lại dấu ấn của gã trên da thịt cậu.

Cái dáng vẻ non nớt và bé nhỏ làm con thú hoang trong gã sôi máu, thèm khát, và dấy lên cả nhung nhớ. Duy Thành muốn chiếm lấy Minh Tú, nhưng trong lòng cũng muốn bảo vệ cậu, muốn đưa cậu về nhà, giữ cậu ở bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei