Phần 1: Nguyệt vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Từ sau lần gặp nhau công khai cuối cùng cách đây cũng đã là gần 1 năm. Đó là vào dịp dự chương trình của đài Hồ Nam, hai người khi đó đều nhìn thấy nhau, thấy rõ đối phương chỉ là trong lòng còn rối như vò. Ai chẳng biết trong cái giới này muốn tồn tại được có những cái cho dù có muốn cũng không thể.

Ngày hôm đó, sau khi chương trình kết thúc nhà đài  có tổ chức một buổi liên hoan cho những nghệ sĩ đến tham gia, đương nhiên cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có mặt nên việc được mời dự là hiển nhiên.

Tiêu Chiến còn mãi suy nghĩ có nên ở lại hay quay về khách sạn thì staff đã lên tiếng " Cậu ở lại dự đi, nghe nói cậu ấy cũng có mặt "

" A, được rồi ... " – anh đáp nhàn nhạt

Tất cả bước vào phòng tiệc, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nền chủ đạo là màu vàng nhạt, không gian ấm áp bao quanh chỉ là lòng người thì nguội lạnh. Anh thấy cậu ấy rồi, đứng ở một góc kia cùng với các anh trong TTHT, cuối gầm mặt, cũng đã thay đồ rồi. Thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn lịch sự, đẹp như lần đầu tiên anh gặp cậu. Dường như cảm nhận được điều gì đó Nhất Bác ngẩng đầu, trong 1 giây của khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm nhau, ánh mắt anh vẫn ôn nhu, hiền từ như vậy, cậu thì mãnh liệt, đặc sắc. Anh cụp mắt bước đi đến vị trí của mình, không lộ vẻ lúng túng, cậu đưa mắt dõi theo anh cho đến khi anh yên vị trên ghế, đặt 2 tay ngay ngắn trên đùi. Đại lão sư thấy vậy, hướng mắt theo vỗ vào vai cậu một cái " Nhất Bác à. Không muốn đến nói chuyện một chút sao ? " – nói rồi hất mắt về phía anh.

Nhất Bác cuối đầu, cười 1 tiếng. Đương nhiên là em muốn, làm sao lại không. Nhưng phải làm thế nào đây, nếu có thể nói chuyện cùng anh ấy một chút thì tốt biết mấy.

Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, vị trí mà Nhất Bác ngồi lại hiển nhiên ngay phía sau bàn của anh. Nhìn qua là thấy, người gần ngay trước mặt như vậy, vậy mà vài chữ " Ca, có bình an không " cũng không thể nói. Cả buối mọi người đều vui vẻ ăn uống nói chuyện cùng nhau. Bên đây, Tiêu Chiến đôi khi hướng mắt qua cậu lại thấy cậu ho khan vài cái, lịch trình gần đây của Nhất Bác rất kín, nhất định là không có thời gian cho bản thân rồi.Anh muốn nhắc nhở vài câu.

" Tiêu Chiến a, cụng 1 ly nào, 1 ly nào " – A Vân Ca ở phía đối diện nâng ly hướng tới cậu. Anh vui vẻ nâng ly 1 ngụm cạn sạch, tuy tửu lượng không tốt nhưng đối với những dịp thể này làm sao từ chối cho được. Hành động của anh đã hoàn toàn được ai đó thu vào tầm mắt ! Vài phút sau, staff chạy vào đưa điện thoại cho anh, ghé vào tai thì thầm " Cậu cẩn thận một chút " rồi nhanh chóng rời đi. Còn đang mơ hồ không biết lời kia là ý gì thì điện thoại đã được đẩy vào tay, anh mở điện thoại. Là 1 tin nhắn đến, không phải wechat, mà là tin nhắn thường từ 1 cái tên anh vốn dĩ rất quen thuộc : Lão Vương

" Ca, tửu lượng không tốt. Anh uống ít một chút " – Tiêu Chiến cụp mắt nhìn điện thoại 1 hồi lâu, anh cũng không biết phải ngẩng mặt lên đối diện với người kia thế nào. Tăt màn hình, bỏ lại vào túi, anh ngẩng mặt nhìn lên sân khấu, nơi mọi người đang hát hò vui vẻ trên kia. Nghĩ rồi, anh móc điện thoại, trả lời lại 1 tin

" Được. Em cũng vậy "

" Được " – rất nhanh sau 1 tin nhắn cũng được trả lời lại

...

Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Tiêu Chiến ra về khá sớm, trước khi về anh cũng tranh thủ chào qua mọi người, đưa tầm mắt đến vị trí kia – cậu đã rời đi từ lúc nào. Có lẽ đã quay về trước cả anh nũa rồi. Bỗng dưng, lòng anh có 1 nhịp chậm lại, vừa chua xót vừa có chút đau lòng. Bước chân ra xe, sau khi yên vị, staff đưa đến cho anh 1 bịch đồ, trong đó vừa hẳn là 1 vài loại thức uống dinh dưỡng, còn cả 1 hộp cháo nóng.

" Là từ chỗ cậu ấy mang đến, người cũng đã quay về rồi, là do vệ sĩ đưa cho tôi " – Staff giải thích

" Cảm ơn chị " – Nói rồi anh để túi đồ qua một bên, dựa người vào ghế, hướng mắt ra ngoài kia.

Nhất Bác nha Thượng Hải thật đẹp. Em nói xem tại sao ở đây lại nhộn nhịp đến như vậy chứ. Có phải em cũng thấy ở đây thật đẹp, thật lãng mạng đúng không...

Ở bên kia khách sạn, tại phòng cậu

" Được rồi, cảm ơn anh " – Nhất Bác nói rồi cúp máy, là cuộc gọi của Tiểu Đinh

Quăng điện thoại lên giường, anh đứng trước kính lớn từ tầng 12 nhìn ra bên ngoài

Thượng Hải về đêm lại đẹp thế này. Ca, anh nghĩ xem sao em vẫn thấy thiếu gì đó nữa mới đủ ?

Tiêu Chiến về đến khách sạn, vào phòng anh đem túi đồ của cậu để lên bàn lôi ra từng thứ, gọn gàng cất đồ uống vào tủ, lấy hộp cháo còn nóng ra. Nếu để đến sáng mai thì có hư không, hay thôi, vẫn là quyết định ăn một chút. Phòng anh cũng ở tầng 12, cách cậu 5 phòng. Vừa ăn vừa duỗi mắt ra ngoài cửa kính, cảnh đêm Thượng Hải thật sự đã hoàn toàn làm anh phải rung động rồi.

Chiến ca, ngủ ngon !

Nhất Bác, ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro