Phần 2: tuế nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

Sáng hôm sau, anh rời khách sạn từ sớm.

5h sáng đã rời khỏi phòng, Đi ngang qua phòng 120, anh bước chậm lại, không biết cậu đã dậy chưa ? Chắc là chưa rồi, làm việc nhiều như vậy. Anh nhanh chân rời đi, trong lòng thầm nhủ " Nhất Bác, anh đi trước đây ". Trong phòng kia, Nhất Bác đang say giấc thì bị đánh giấc bởi chuông điện thoại đầu giường, là cuộc gọi của staff.

" Nhất Bác à, cậu chưa dậy sao ? Sáng nay 8h phải bay về Trường Sa quay TTHT "

" Được, em dậy liền đây " – Nói rồi, cậu ngồi dậy trong cơn uể oải. Đêm qua có uống một chút rượu, cơn mệt mỏi vẫn theo đến giờ

Nhanh chóng soạn đồ ra sân bay, sáng nay Tiêu Chiến bay đến Bắc Kinh, còn cậu khởi hành đi Trường Sa.

Đến địa điểm quay với gương mặt phờ phạc. Hàm ca đi lại vỗ vai, biết tâm tình cậu đêm qua không được tốt nên muốn an ủi vài câu " Nhất Bác à, đã ăn uống gì chưa ? Nghỉ ngơi thêm đi, dạo này làm việc quá nhiều rồi. Phải để ý đến sức khỏe của mình một chút "

" A, em biết rồi. Cảm ơn Hàm ca "

Chương trình quay bắt đầu suôn sẻ cho đến khi kết thúc, khi mọi người đang chuẩn bị dọn đồ quay về, bỗng ca đoàn nháo nhào lên

" Nhất Bác, Nhất Bác, cậu sao vậy ? " – vệ sĩ lay mạnh trên vai cậu sau khi thấy cậu đang đứng bỗng ngã soài ra

Mọi người cùng nhau súm sùm lại, nguyên nhân là từ sáng thức dậy đã phải ngồi máy bay mấy tiếng, đã vậy còn không ăn gì, chỉ uống nước lọc qua loa, quay một mạch đến 3h chiều, trong lúc rõ ràng các anh đã hối thúc Nhất Bác ăn uống gì đi nhưng cuối cùng vẫn là ậm ừ cho qua chuyện. Vệ sĩ đỡ cậu ra xe, đưa đến bệnh viện. Fan đứng bên ngoài cũng đã nhìn thấy, đau xót âm ĩ, chiều nay lại lên hotsearch rồi

" WYB làm việc đến ngất xỉu " hs đang chễm chệ tại top 1 tìm kiếm

Ai ai cũng vào an ủi, kêu cậu hãy giữ gìn sức khỏe một chút đi, đừng làm việc quá sức nữa.

...

Tại bệnh viện lúc này, sau khi được kiểm tra tổng quát, bác sĩ lệnh " Làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, hạ huyết áp lại kèm bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi "

Phong ca lấy từ túi ra một hộp cháo hải sản nóng " Nhất Bác, mau ăn thôi. Em đó, sao lại như trẻ ngốc vậy chứ, chê cái mạng này quá dài sao "

" Không sao mà, ăn rồi lại khỏe thôi " – cậu trả lời nhàn nhạt

Sau khi ăn xong, cậu ngồi dựa tường nghỉ ngơi, hướng mắt ra ngoài kia. Hôm nay trời xanh mây trắng, rất đẹp a. Phải nhanh chóng nghỉ ngơi để quay lại công việc thôi.

Bên kia phòng làm việc Tiêu Chiến, đã gần cả tháng nay cậu còn chưa onl Weibo. Vốn dĩ cũng không muốn lên làm gì, đương nhiên anh cũng chẳng biết hôm nay có gì. Cũng chưa biết cậu Vương hôm nay nhập viện rồi. Tin nhắn đến, là của Ngụy Đại Huân " Tiêu Chiến, Nhất Bác hôm nay nhập viện. Em đã biết chưa ? ". Trong giới không phải công khai nhưng cũng không phải là giấu diếm, ngoài Đại Huân còn có những anh em thân thiết khác xem như cũng rõ về tình trạng của hai người.

" Em chưa biết. Sao lại nhập viện rồi ca " – rất nhanh sau Tiêu Chiến trả lời

" Còn hỏi nữa sao, không phải là làm việc quá đà "

" À "

" Biết liền em chưa biết mà. Hai đứa gần đây không phải bận lắm sao, xem ra là bận thật " – Đại Huân trêu chọc vài câu ý nói bận đến cả không còn thời gian hỏi thăm nhau.

" Cảm ơn anh " – anh trả lời rồi cúp điện thoại

Nhất Bác à, em không tự chăm sóc cho mình được sao. Đã lớn thế rồi, còn để bản thân làm việc đến kiệt sức. Tâm tình của anh bỗng chùng xuống 1 nhịp. Không biết có nên đến thăm, không được. Xem lại minh đây đang là tình trạng gì, còn muốn ra ngoài thăm bệnh.

...

Hai tháng sau, là khoảng tháng 6. Cả hai người đều được hẹn đến chụp hình tuyên truyền, đương nhiên người kia không biết đến sự có mặt của đối phương và đối phương cũng vậy. Tiêu Chiến bước vào studio cùng staff của mình, 10 phút sau Nhất Bác cũng đến, cậu bước vào, anh ngẩng mặt hướng mắt về phía cậu, không khí có phần gượng gạo

" Đã lâu không gặp, Tiêu lão sư " – Nhất Bác lễ phép cuối đầu, nở nụ cười nhàn nhạt

" Xin chào, lão Vương " – Tiêu Chiến cũng gật đầu, đuôi mắt lộ ý cười

Hôm nay cậu lại gầy thêm rồi, xương quai hàm đã lộ rõ đến như kia tuy nhìn ngang thêm phần cuốn hút nhưng anh lại thấy không khỏi đau lòng. Cuối đầu nở 1 nụ cười

Buổi chụp hình  đang là giờ nghỉ ngơi, trong phòng chờ là nhân viên trang điểm cùng stylist. Mỗi người một hướng, Nhất Bác khoanh tay, cuối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên kia, Tiêu Chiến đang cầm trên tay một cuốn sách. Dường như đọc sách đã trở thành thói quen của anh từ sau khi ròi bỏ chiếc điện thoại. Nhân viên đã rời đi ăn hết, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Anh quay đầu nhìn cậu, người con trai đang ngồi bên kia, anh không kiềm được mà muốn đi qua hỏi thăm cậu, nghĩ rồi anh đứng lên đi lấy 1 cốc nước ấm đi qua bàn bên kia đặt nhẹ nhầng xuống để tránh gây ồn làm cậu tỉnh.

Khi vừa định rời đi, tay anh bỗng bị 1 bàn tay vô thức nắm lại, kéo xuống

" Chiến ca " – thanh âm khàn khàn vang lên

" Anh làm em tỉnh giấc sao "

" Không có " – cậu trả lời ngắn gọn

" Vậy, vậy em nghỉ ngơi thêm đi " – Anh rút tay ra khỏi tay cậu, tự động đi về chỗ

" ... " – tay cậu chơ vơ giữa không trung, lạc lỏng giữa không, tay đặt lại vị trí ban đầu. Cậu cuối đầu, ánh mắt thể hiện rõ nổi buồn.

Từ đâu lại thành ra như thế, rõ ràng là đang rất tốt, mối quan hệ đang tốt đẹp như vậy. Tiêu Chiến cũng không thể hiện rõ sự phớt lờ cậu như vậy, cậu càng không phải kiềm nén bản thân đến bí bách thế này. Nếu như được quay lại, em thật sự mong có thể làm một người bình thường nhất, anh cũng vậy. Chúng ta gặp nhau như cái cách mà mọi người bình thường, lúc ấy sẽ thế nào. Mọi thứ chắc sẽ không phải đến mức thế này, phải không ?

...

Sau 1 năm hoạt động, thời gian sắp tới là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của Nhất Bác. Cậu muốn dành thời gian này làm một vài việc mình muốn. Nghĩ rồi, cậu cầm điện thoại lên, vào mục tin nhắn

" Chiến ca, em muốn gặp anh " – soạn rồi lại xóa, rồi lại soạn lại. Chần chừ một hồi vẫn là cất điện thoại, nằm soài xuống giường như đang suy nghĩ điều gì đó

" Chị, đặt cho em 1 vé đến Bắc Kinh vào ngày mai " – cậu nói với staff

" Có chuyện gì sao ? Sắp tới lịch cậu trống mà "

" Em... "

" Tôi hiểu rồi, cậu cẩn thận 1 chút. Tôi sẽ check lịch trước " – staff nhanh nhảu nói trước sự ngập ngừng của cậu

10 phút sau, staff gọi lại

" Ngày mai 11h trưa có chuyến, tôi đặt rồi. Cậu có cần tôi đưa ra "

" Không cần, em tự lo được. Cảm ơn chị " – Nói rồi cậu cúp máy, tâm trạng có vẻ vui hơn so với lúc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro