Phần 3: khả hồi thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




9h sáng cậu đã có mặt tại sân bay tự lo liệu làm xong mọi thủ tục. Hôm nay, cậu ăn mặc đơn giản, áo hoddie, mũ lưỡi trai chùm kín, đeo khẩu trang. Chỉ là hôm nay cậu chuyển sang đeo balo không phải là túi bao tử.

2h chiều, tại sân bay Bắc Kinh, cậu vẫy tay ngoắc 1 chiếc taxi, đọc 1 dãy số, bác tài lập tức đưa cậu đến. Đứng trước chung cư, cậu chần chừ. Dù sao cũng đã đến rồi, lên thôi. Trên tay là 1 bịch đồ ăn , nào là snack khoai tây rồi nước trái cây có đủ.

Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến bên trong nhà đang ngồi bên bàn làm việc dùng máy tính, nghe tiếng chuông anh không khỏi bất ngờ. Là ai được ? Hôm nay không có kế hoạch gì nhiều, hơn nữa trước đến nay ngoài bố mẹ, staff, vệ sĩ và cậu thì làm gì còn ai đến nhà riêng của anh. Một phần một vạn anh cũng không nghĩ cậu sẽ đến, càng chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Từ từ chậm rãi bước ra cửa, nhìn qua màn hình. Tim anh ngưng đọng 1 nhịp. Là cậu. Là cậu thật rồi. Một mảnh hoang mang rớt xuống, lần gần nhất cậu ghé nhà anh cách đây cũng đã 1 năm, lúc đó so với bây giờ là 2 tình trạng khác nhau hoàn toàn.

Tiếng chuông lại vang lên 1 lần nữa, anh từ từ chậm chạp mở cửa, ngẩng đầu nhìn cậu. Cả hai rơi vào sự trầm tư, cậu lên tiếng

" Chiến ca..." – từ lúc ra sân bay đến giờ cậu chưa từng bỏ khẩu trang ra lần nào, giọng khản đặc đi

" Nhất Bác, em,... "

" Anh không muốn cho em vào nhà ? "

" À, em vào nhà đi "

Tiêu Chiến đi lại dọn dẹp lại một số đồ trên bàn làm việc, vào bếp rót cho cậu 1 ly nước. Nhất Bác từ đầu bước vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh 1 giây, đặt bịch bánh lên bàn

" Mua cho anh "

" Em đến đây làm gì, đi quay show gần đây sao "

" Không. Em đến gặp anh " – âm thanh vang lên đưa không khí trong phòng tràn ngập 1 màu ngượng ngùng

" ... " – Tiêu Chiến cũng không biết phải đáp lại thế nào

" Không được sao ? " – cậu lại lên tiếng

" Sao em không gọi điện cho anh trước " – im lặng mãi Tiêu Chiến cũng nói ra được 1 câu

" Gọi anh sẽ nhấc máy sao ? Nói trước thì anh sẽ gặp em sao ? "

" Không...không phải như vậy. Ý anh là... " – Anh cũng không giải thích nổi nữa rồi vì quả thực những gì cậu nói đều đúng hết

" Em dạo này đang được nghỉ ngơi sao ? Sao lại phải bay đến đây làm gì, để thời gian nghỉ nhiều " – anh lãng tránh đổi chủ đề

" Ca, anh nghe không hiểu sao. Em đến là vì muốn gặp anh " – Nhất Bác đang khó chịu rồi, còn chưa kịp uống miếng nước đã bị sự vô tình của anh đạp 1 phát xuống đáy

" Gặp để làm gì a ? " – anh lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để cậu nghe được

" Cần lý do sao, muốn gặp thì là muốn gặp thôi "

" Ca, Chiến ca.. " – cậu lặp lại

" Tại sao anh lại lãng tránh em, còn cố tình phớt lờ. Nghĩ em sẽ không hiểu sao ? Anh là đang cố tình giữ khoảng cách với em ? Em làm gì sai, anh cũng không nói gì. Đều tự quyết như vậy, không liên lạc liền bật âm vô tín với em " – cậu tuôn dài như nói hết uất ức, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi

" Nhất Bác à, em còn không hiểu sao. Anh thực sự không phải như vậy, chỉ là... " – nói rồi anh nhìn qua gương mặt của cậu

" Chỉ là.... em bận như vậy, em nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Làm việc rất mệt. Không phải em còn hay bị đau dạ dày sao. Đừng suy nghĩ nhiều " – cuối cùng anh vẫn vòng vo lãng sang chuyện khác

" Anh còn biết là đừng suy nghĩ nhiều. Có gì làm em phải suy nghĩ nhiều...ngoài anh. Anh thật sự nghĩ như vậy sao ? " – cậu lập lại

" Nhất Bác a, em đừng như vậy mà " – anh mệt mỏi thở dài

Ngoài trời mưa đang rơi, từng hạt mưa nặng hạt rơi đầy con phố nhưng làm sao nặng bằng tâm trạng của 2 con người này. Anh và cậu cứ ngồi như vậy, im lặng nghe tiếng mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro