Phần 4: Thã dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ca, anh xem em là gì "

" ... "

" Em hỏi anh xem em là gì. Trả lời "

" Em còn hỏi anh, là em không biết hay em không biết thật "

" Em chỉ muốn từ chính miệng anh nói ra "

" Em chính là cậu bạn nhỏ mà anh phải học tập thêm. Em tốt như vậy " – mãi rồi anh cũng nói lên

" Thật sự chỉ có vậy, em với những đồng nghiệp khác đều như nhau sao ? " – cậu hỏi anh, hốc mắt lại đỏ lên rồi

" Sao lại so sánh như vậy, em thật là " – anh cười cười lắc đầu

" Vậy thì sao, anh nói rõ ra. Em không hiểu "

" Thì là...em thân thiết hơn so với người khác '

" Như thế nào là thân thiết. Anh lại phủ định mọi thứ như vậy sao ? Vậy em sẽ nói cho anh rõ, những gì em đã nhận định năm 21 tuổi thì có đến 61 tuổi vẫn sẽ kiên định như vậy. Bao gồm cả anh " – Nhất Bác cầm 2 vai anh rõ ràng nói ra từng chữ, ép anh nhìn vào đôi mắt mình

" Nhất Bác à, anh... " anh kéo 2 tay cậu xuống

" Anh nói gì có nghĩa đi, đừng kêu tên em nữa "

" Anh... Nhất Bác, em đừng như vậy nữa mà. Em tốt như vậy, anh phải làm sao. Anh thật sự không rõ, anh chỉ muốn em tập trung cho bản thân mình một chút. Lo cho sức khỏe mình một chút, em nhiều việc như vậy. Anh thì... " – mắt anh cũng dần đỏ lên rồi

" Anh thì sao, anh thì có điểm nào không tốt ? Anh đừng giày vò em nữa, em nhiều việc, em rất mệt. Em chỉ muốn anh đừng phớt lờ em. Không phải nói đã cùng nhau vượt qua mọi thứ sao, anh thế này là sao chứ ? "

" Nhưng anh. Em xem, anh cũng không thể. Anh càng không thể liên lụy em, như vậy không được. Em đừng làm khó anh. Bây giờ, anh... "

" Ca, anh đừng như vậy. Anh muốn bức em đến mức nnào, em gọi thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Còn làm như chưa từng quen biết em, Cái gì mà Lão Vương chứ, anh sao lại gọi em xa lạ đến vậy. Anh sợ còn em thì không sao ? Em cũng không dám nhìn anh, càng không dám nhắc đến anh. Em dễ chịu sao " – cậu nói đến khàn cả giọng, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt nhìn về phía anh

" Không được, anh sợ một ngày tên anh và em sẽ đứng kế bên nhau lên hs. Như vậy sẽ không tốt cho em, anh càng không muốn em bị ảnh hưởng. Là do anh, lỗi của anh. Nhưng Nhất Bác à, em, em... " – cuối cùng anh cũng không giải thích được, câu nói chưa xong chỉ biết thở dài giương đôi mắt nhìn người đối diện. Anh cũng bất lực

" Được rồi, để anh nấu gì đó rồi cùng ăn. Cũng đã đến rồi, em nghỉ ngơi đi " – nói rồi toang đứng dậy nhưng không ngờ lại bị người kia nắm chặt tay kéo ngồi xuống lại, còn dính sát vào người cậu. Nhất Bác vòng tay qua eo ôm lấy người trước mặt, mặt gục vào một bên vai vươn ra tiếng thở dài.

Bất ngơ bị người kia tập kích, anh cũng không biết phải phản ứng thế nào nhưng cũng không từ chối, cứ ngồi bất động cho cậu gục mặt vào. Dù sao thì loại ôm ôm gần gũi thế này cũng không phải là lần đầu xảy ra. Anh vươn tay lên vuốt lên mái tóc sau gáy cậu, ôn nhu cất lời

" Đừng nháo, để anh đi nấu gì đó. Em mệt rồi " – nói rồi anh lại vuốt mái tóc  mềm mướt của cậu

" Không mệt...

Xin lỗi. Là em không hiểu cho anh lại còn trách móc anh " – cậu khẽ nói

" Không phải lỗi của em. Anh biết em suy nghĩ thế nào, không trách "

" Nhưng. Anh vẫn phải nói rõ ràng "

" Rõ ràng? Em lại muốn nói chuyện gì " – anh lấy 2 tay đẩy người cậu ra nhìn vào gương mặt đã có chút nhợt nhạt

" Anh đối với em, rốt cuộc là như thế nào ? "

" Nhất Bác à, em sao lại cứ hỏi anh những điều như vậy. Cứ như bây giờ không phải tốt sao, em muốn rõ ràng đến thế nào nữa ? " – anh nghiêm túc hỏi cậu

Nếu hỏi anh có tình cảm với cậu không. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Có, chính là có. Chính là luôn quan tâm, luôn suy nghĩ về cậu, vì thích người này mà không nhịn được luôn phải nắm rõ tình hình của người này. Đối với anh, trước giờ đều không thích quan tâm quá nhiều vào mọi thứ nhưng đối với cậu chính là ngập tràn yêu thương, quan tâm , lo lắng. Dùng tất thảy sự dịu dàng, ân cần, trưởng thành để đối xử, để bao bọc cậu nhưng Nhất Bác có rõ lòng người không ? Anh vì không chắc chuyện này sẽ đi được đến đâu càng lo ảnh hưởng đến cậu, làm tổn thương cậu. Mọi thứ cứ như mặt biển vậy, nhìn thì êm dịu không gợn sóng nhưng sâu thẳm bên dưới đang cuộn trào từng cơn sóng ngầm mạnh mẽ.

Nếu hỏi cậu có tình cảm với anh không ? Thì chính là hỏi thừa. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là yêu đến chết đi. Chết trong sự ôn nhu, ngọt ngào của anh. Gặp 1 lần là yêu 1 lần. Gặp 100 lần sẽ 1000 lần tình nguyện chết dưới tay của anh.

Vậy cớ sao lại phải dày vò nhau như này ?

Có đôi khi em nghĩ, nếu cho đổi lại em tình nguyện gặp anh dưới 1 bầu trời mưa tuôn hoặc ánh nắng chan hòa, kể cả ngày đó tuyết rơi nặng hạt. Chỉ là lúc đó cả em và anh đều là những người bình thường sống 1 cuộc đời bình thường. Em sẽ chủ động bắt chuyện với nha, dây dưa với anh cho đến khi anh chấp nhận em thì thôi. Đến lúc đó, anh có tiếp nhận tình cảm này không ?

Câu trả lời: Anh có.

Khoan đã, nhưng nếu như không trở thành những minh tinh hạng A như bây giờ liệu chúng ta có gặp nhau không ? Nếu không thì sao ? Vậy thì em xin nghĩ lại, vẫn là trở thành minh tinh rồi gặp gỡ anh. Vì so với chuyện không được công khai yêu đương rõ ràng thì chuyện không gặp được anh khiến em khó chịu hơn tất thảy. Đời này, gặp được người xem như không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Em mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro