Phần 5: thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Anh thật sự thấy tốt sao ? " – Nhất Bác hỏi

" Không hẳn. Nhưng cũng không còn cách nào khác nữa. Em nói có phải không ? " – nói rồi anh đưa tay lên sờ vào gương mặt cậu, 2 ngón tay quẹt đi vài giọt nước trên má còn đọng lại

" Được, tất cả đều nghe anh " – nói rồi cậu lại kéo người anh vào gục đầu vào hõm cổ. Nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng muốt thon dài

" Đừng nháo " - anh nhột nhột rụt đầu muốn né

" Ngồi yên cho em ôm một chút " – cậu lại mạnh mẽ kéo anh vào , hôn lên chỗ vừa mới hôn

" Ừm " – anh trả lời bằng giọng mũi

Nhất Bác hôn một vòng quanh cổ, lại di chuyển đến trái cổ anh mà hôn lên. Nụ hôn không mang theo bất cứ dục vọng nào, chỉ là yêu thương, cưng sủng người này, muốn yêu tất cả từng tấc da tấc thật của người này. Cậu di chuyển hôn lên cằm, rồi lại hôn lên môi anh. Trong khi anh vẫn cứ bất động, ngồi im để cậu có thể hôn lên.

" Ca, hôn em " – Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh rồi dừng lại trước môi anh như vậy

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hai má dần đỏ  hồng lên 1 mảng vì nhiệt độ có phần hơi nóng giữa 2 người. Nhìn rồi anh vươn người hôn xuống môi cậu. Hai đôi môi chạm nhau, anh giữ lại vài giây rồi dứt ra không có ý định tiến sâu hơn. Vừa rời khỏi đã nhanh chóng bị Nhất Bác đưa tay ra sau gáy kéo lại, ép môi anh lên môi mình, chủ động mút lấy cánh môi, triền miên từ cánh môi trên đến bên dưới, anh cũng đáp trả nhẹ nhàng. Nhất Bác chủ động tách mở kẻ răng, đưa lưỡi tấn công vào bên trong làm anh có hơi giật mình vì sự bất ngờ này, giây phút 2 đầu lưỡi  chạm vào nhau như có một luồn điện chạy ngang qua khiến anh không khỏi rùng mình, lại được cậu vươn tay ra sau lưng kiềm chặt hơn nữa, đầu lưỡi lướt qua lưỡi anh rồi lại cuộn vào khiêu khích làm anh vì vậy mà gần như phải đưa lưỡi ra đón nhận có hơi thè ra lại bị cậu dùng môi mút chặt một cái. Hai người cứ dây dưa một hồii đến khi anh bắt đầu thở  dốc cậu mới buông môi anh. Còn không quên lúc rời đi hôn mạnh xuống một cái.

" Đồ dính người này. Thật là bất lực với em. Để anh đi nấu gì đó. Em muốn ăn gì " – Tiêu Chiến đứng dậy một mạch đi vào bếp

" Ăn gì cũng được, em phụ anh " – nói rồi Nhất Bác như cái đuôi nhỏ theo anh vào bếp

.

.

.

.

.

Sau một hồi hí hoáy trong bếp, một bàn đầy thức ăn. Có đậu hủ om với các loại nấm, còn có mì xào chung với thịt thăn, Nhất Bác thích ăn nhất là các loại mì, còn có cả canh hải sản cay đỏ cả một nồi. Hai người cùng nhau trải qua một ngày với đầy các loại cảm xúc như vậy.

Tối đến, 2 người cùng nằm trên ghế sofa xem phim, Nhất Bác lâu lâu lai liếc nhìn qua người kế bên đang cực kỳ tập trung vào bộ phim trước mặt. Nghĩ rồi Nhất Bác lại lân la sang, nằm xuống ngay phía trước chắn tầm nhìn của anh

" AAAa, Nhất Bác đừng náo " – nói rồi anh đưa tay ấn đầu cậu nằm xuống

Nhất Bác thuận tiện chui vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh

" A, eo thật nhỏ "

" Đừng, buông anh ra, yên cho anh xem phim nào. Em buồn ngủ thì ngủ đi "

" Em không được ôm người yêu em sao "

" Ây dô, nói cái gì vậy chứ. Tha cho anh đi "

" À, em không được ôm lão bà của em sao " – nói rồi NB ngước mặt nở nụ cười bày ra vẻ mặt của Điềm Điềm

" Nhất Bác, em còn dám gọi anh là lão bà sao? Ai là lão bà của em chứ hả " – nói rồi TC đưa tay muốn đẩy NB dính người ra khỏi người anh

" Khi nào em về lại Trường Sa " – TC bất lực để cái đồ dính người vậy ôm lấy anh

" Em không về nữa " – NB đáp tỉnh bơ trong khi vẫn ôm chặt lấy anh

" Nói không về là được sao, em khi nào đi "

" Được. Ở đây có anh, tốt thế này, em không nỡ " – nói rồi NB lại toang ôm chặt lấy anh hơn, hít hà mùi cơ thể thơm tho mát lạnh của anh

" Buồn ngủ chưa, đi ngủ thôi  "

" Được. Đều nghe anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro