Phần 6: độ dư sinh (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 2 người đều đã yên vị trên trước giường rộng rãi

" Ca, ôm em "

" Em là con nít sao, hở ra là phải ôm ôm mới ngủ như vậy " – Tiêu Chiến chẳng buồn cử động cứ nằm im như vậy

" Được " – đáp lại anh chỉ vỏn vẹn 1 chữ như vậy. Tiêu Chiến nằm bất động cũng không thấy Nhất Bác có bất kỳ hành động nào, như mọi khi nếu anh trả lời như vậy cậu nhất định sẽ dằng co kéo kéo lôi lôi anh lại mà ôm ấp nhưng tuyệt nhiên lần này sao lại như vậy

...

" Bác, ngủ rồi sao " – anh nằm sát lại cậu, nghiêng mặt nhìn thấy cậu vẫn nằm như vậy, mở mắt nhìn anh tuyệt nhiên lại không có bất kỳ hành động nào

" Sao vậy, giận dỗi sao " – nói rồi lại đưa tay lay vai cậu

" Không có " dứt khoát trả lời rồi vươn tay lấy điện thoại sau lưng muốn chơi game

" Không giận mà vậy sao, lấy điện thoại làm gì. Nhanh ngủ đi " anh nằm sát lại vươn tay ôm lấy ngang thắt lưng cậu kéo không cho cậu lấy điện thoại

Nhất Bác bị anh kéo gì vào, duỗi mắt nhìn anh rồi lại lấy tay xoa đầu thở dài cũng không có ý định đưa tay ôm lại

" Giận dỗi cái gì, muốn ôm có ôm. Còn giận nữa a " – nói rồi đưa tay siết chặt lại hơn làm giữa anh và cậu không có tí khoảng cách nào

" Em không phải con nít, tự ngủ được. Không có anh em vẫn tự mình ngủ thôi "

" Ây dô, được rồi. Em không phải con nít. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không được sao ? " – vừa nói anh vừa vươn tay tắt đi đè chùm ở đầu bàn, thuận tiện đẩy điện thoại của NB ở xa hơn

...

" Được " – mãi một lúc cậu mới trả lời lại, rồi vòng tay ôm anh vào, cuối đầu hôn lên môi anh

" Chiến ngủ ngon "

" Nhất Bác, ngủ ngon "

Ngoài trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt mưa tí tách ngoài hiên nhà, từng giọt rơi vào lòng của 2 người đem đến một cảm xúc mát lạnh, đôi khi buốt thấu nhưng lòng người lại ấm áp lạ thường. Hơi thở bình ổn vang lên đều đều, cảm giác bình yên mãn nguyện.

Chiến ca, không thể bảo vệ anh, không thể cản lại những lời nói tổn thương anh. Là em không dũng cảm, là em hoang mang không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng anh nhất định phải tin đoạn tình cảm này em đã bỏ ra tuyệt nhiên đã suy nghĩ nhất nhiều, không phải cái gì gọi là chưa thoát vai hay là cảm xúc nhất thời. Phải tin em.

Nhất Bác, em còn chưa rõ anh đối với em là gì sao ? Là lo lắng cho em, quan tâm em nhưng hơn hết sợ em bị tổn thương bởi những cái không đáng. Đi trên con đường giải trí này vốn đã rất khó khăn, những chuyện tình cảm như này nhất định sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Em còn không rõ sao.

Làm sao em lại không rõ chứ, nhưng đi trên con đường này khó khăn như thế nào thì đoạn tình cảm em đã bỏ ra còn khó khăn hơn như vậy rất nhiều. Nếu chỉ vì đi trên con đường khó khăn mà bỏ đi đoạn tình cảm này, nửa đời về sau của em sẽ dùng để hối hận.

Nguyệt vô tuế nguyệt khả hồi thủ

Thả dĩ thâm tình độ dư sinh

(Dịch: Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu. Chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp)


HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro