chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

- Chị sẽ cố gắng trả lời em nhiều nhất có thể.

- Vậy….chị có cảm xúc nào đặc biệt dành cho em không? – Siyeon ngập ngừng hỏi.

- Chị nghĩ câu này không cần trả lời, hành động của chị đã nói lên tất cả, chị biết em đủ thông minh để nhận ra.

Siyeon mỉm cười, cúi xuống hôn SuA một cái lên môi.

- Thế bây giờ chị đã tin vào định mệnh chưa, chị có tin rằng em đã yêu chị trong những lần đầu gặp mặt của chúng ta không?

- Chị tin, thậm chí tình yêu của em còn mù quáng là đằng khác – SuA bật cười, cô quay đầu để nhìn lại vào bầu trời.

- Chị muốn chê em sao cũng được – Siyeon mặt tỉnh bơ.

- Em thật sự hài hước Lee Siyeon.

- Rồi câu hỏi tiếp theo, hiện tại chị đang mong muốn điều gì nhất?

- ……………….

- Alice………

- Điều chị muốn…..chị muốn có thể kéo dài cuộc sống này nhiều hơn một xíu – SuA chậm rãi trả lời.

- Là sao? Cuộc đời còn dài mà.

- Ừ.

- Vậy Alice có phải là tên chính thức của chị không? Hay chỉ lại là một cái tên chị đăng ký với nhà hàng Boca?

- Đó chỉ là tên chị đăng ký với nhà hàng Boca mà thôi.

Siyeon sốc, dù cô đã bán tinh bán nghi điều này, ai ngờ điều cô đang nghi ngờ là thật.

Vậy là cô vẫn chưa được biết tên chính thức của bếp trưởng Kim.

- Này Alice Kim, rốt cuộc tên chị là gì?

- ……………….

- Em đã nhiều lần muốn lục tung nhà chị để tìm cái giấy tờ nhân thân của chị, để xem tên thật của chị là gì đó.

SuA bật cười, coi như chẳng có gì quan trọng.

- Sắp tới chị sang Mexico đi du lịch chị sẽ lại dùng một số điện thoại mới đúng không? Em không thể phụ thuộc vào số để liên lạc với chị được, chị có dùng email không? Email của chị là gì?

[email protected]

- Này, đó là tên thật của chị phải không, là tên chính thức của chị phải không? – Siyeon sốt sắng, nâng tông giọng lên.

- Đúng, tên chị là Kim Bora.

Siyeon sững sờ, vậy là sau hai tháng gặp con người bí ẩn này, cô cuối cùng cũng biết tên thật của cô ấy. Cô biết đến những cái tên của Bora qua lời của người khác, giờ là lần đầu tiên chính miệng cô ấy nói ra, thì mới là tên thật.

- Kim Bora, chị thật là quá đáng, có cái tên mà cũng giấu đến tận bây giờ, chị coi em là trò đùa của chị phải không? – Siyeon xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.

SuA tiếp tục buồn cười, cô cảm thấy thật thoải mái khi chứng kiến khuôn mặt nhiều cảm xúc của Siyeon, cô nhấc đầu dậy một chút để Siyeon đổi tư thế chân cho cô ấy đỡ mỏi, rồi lại gác đầu lên đùi cô ấy.

- Sing, em thật đáng yêu.

- Thôi được rồi, em sẽ hào phóng bỏ qua chuyện này, câu hỏi tiếp theo….

- …………….

- Tại sao chị lại nghĩ rằng chị chẳng có gì để em tìm hiểu, tại sao chị lại nghĩ khi em tìm hiểu chị rồi thì em không muốn yêu chị nữa, chị đang sợ điều gì?

- Chỉ là….chị sợ chị sẽ không đủ khả năng khiến em hạnh phúc – SuA chân thành nói.

- Tại sao chị lại sợ điều đó, chị không thấy sự hạnh phúc của em khi ở cạnh chị sao?

- ………………….

- Một tuần vừa rồi ở Paris là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.

- ……………………..

- Thức dậy cùng chị, ăn cùng chị, xem phim cùng chị, đi dạo cùng chị, ngủ cùng chị, em thật sự cảm thấy hạnh phúc.

- ………………………..

- Tại sao đối với chị ngày sinh không có ý nghĩa gì cả? hôm nay có ai gọi điện cho chị không? ba mẹ chị đã từng gây tổn thương cho chị hay sao?

- Việc chị đang ở Paris không ai biết, số điện thoại chị dùng ở đây cũng không ai biết, nên ba mẹ chị không thể gọi cho chị được, ba mẹ không gây tổn thương gì cả, họ luôn yêu thương chị.

- Tức là chị đang trốn khỏi các mối quan hệ quanh chị sao, chị không muốn gia đình và bạn bè chị biết lịch trình của chị?

- Chị chỉ là….. muốn một mình ở thời điểm này, chị sẽ gọi điện cho họ để thông báo sau.

- Thật là may mắn vì chị không trốn khỏi em – Siyeon tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc của SuA.

- Vì em quá bướng bỉnh và lì lợm.

- Nhưng chị có ý muốn cho em biết những nơi chị đến đúng không? chị cho phép nhân viên ở Nodot tiết lộ kế hoạch của chị cho em biết, chị thoải mái cho em biết mật khẩu điện thoại để em biết rằng chị sắp tới Mexico.

- Đúng là chị thoải mái với em về những thông tin đó, nhưng điều chị không ngờ tới là em lại buông bỏ mọi thứ để chạy đến đây.

- Em đã nói rồi, chị có chạy đến tận cùng thế giới, em cũng vẫn sẽ chạy đi tìm chị.

- Vậy là em chuẩn bị chạy theo chị đến Mexico?

- Em đang có ý định đó đó.

- Em không cần phải lăn xả như vậy đâu Sing, chị chỉ ở Mexico hai tuần thôi.

- Chị ở thành phố nào ở Canada?

- Kingston.

- Sau chuyến đi Mexico chị sẽ quay về Kingston chứ?

- Không, chị chưa quay về đâu.

- Vậy chị định đi đâu tiếp theo?

- Có lẽ chị sẽ quay về Hàn, chị có việc phải làm.

- Chị định làm ở một nhà hàng nào đó ở Hàn tiếp hả?

- Không, chị có một việc khác phải làm, chị sẽ báo cho em sau.

- Khi nào chị về Hàn, chúng ta đi Daegu một chuyến nhé.

- Nếu chị sắp xếp được – Bora trả lời đại khái.

- Thế mấy cái người tán tỉnh chị thì chị thường đáp lại như nào, ngoài các chàng trai ra có cô gái nào ở nhà hàng tán tỉnh chị không? chị cũng tỏ ra ân cần chăm sóc như những gì chị làm với em hả?

- Cô gái quản lý mới của nhà hàng Boca đang tán chị đó, nhưng chị chỉ nói chuyện xã giao bình thường thôi.

- Em biết rồi, em đã có vài lần đọc trộm tin nhắn của chị - Siyeon thừa nhận, cô hỏi Bora vì muốn Bora trực tiếp kể với cô mà thôi. Sau khi chứng kiến màn tán tỉnh của vị khách nam với Bora là cô tò mò nhiều hơn về các vệ tinh quanh cô ấy, cô đã lén lút dò dò trong điện thoại của Bora khi cô ấy đang nấu ăn hoặc đang tắm. Dù việc này là mất lịch sự nhưng vì cô quá tò mò, Bora cũng thoải mái cho cô biết mật khẩu điện thoại, còn đưa điện thoại cho cô cầm hộ nhiều lần nên cô nghĩ việc cô làm không có gì quá đáng.

- Em không cần phải nghi ngờ như vậy, vì em là người duy nhất chị muốn chăm sóc ở thời điểm hiện tại.

Siyeon mỉm cười vì sự chia sẻ một cách cởi mở của SuA, cô đã tháo bớt dần được bức tường mà SuA đã cố xây xung quanh mình suốt bấy lâu nay.

- Vậy thì còn một câu hỏi cuối cùng.

- Là gì?

- Đã có chuyện gì xảy ra mà chị lại thay đổi sang lối sống tự do như vậy?

SuA không nói gì, mắt nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng, hơi thở đang dần trở nên nặng nhọc.

Siyeon ngắm nhìn người ở dưới, cô thấy một giọt nước xuất hiện ở khóe mắt của cô ấy.

- Bora, có chuyện gì vậy? -  Siyeon hoảng loạn, cô ôm lấy khuôn mặt của SuA.

- Có một chuyện xảy ra…. – SuA giọng trầm đi hẳn.

- Chuyện gì?

- Khi nào chị về Hàn, chị sẽ kể với em sau.

- Bora, em thật sự lo lắng – Siyeon xúc động khóc theo SuA, cô thậm chí còn rơi nước mắt nhiều hơn người kia nữa.

SuA đau khổ nhìn Siyeon đang khóc, cô với tay lên lau nước mắt cho cô ấy.

- Sing, đó là lý do mà chị không muốn em tìm hiểu chị đó.

- ……………. – Siyeon không hiểu gì, từng giọt nước mắt vẫn rơi, cô không thể hiểu nổi tại sao trái tim cô lại đang như bị bóp nghẹt rất chặt.

Cô chỉ đơn giản là chứng kiến một giọt nước mắt thoáng qua của Kim Bora, vậy mà cảm xúc của cô đã thoái trào như tức nước vỡ bờ.

- Em chưa biết là chuyện gì mà em đã khóc như vậy rồi – SuA nhăn mặt, cô cảm thấy thật ngạt thở.

- Có chuyện gì đó khủng khiếp lắm hay sao?

- ………………….

- Là chuyện gì thế?

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro