chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

- Có chuyện gì đó khủng khiếp lắm hay sao?

- ………………….

- Là chuyện gì thế? – Siyeon run rẩy hỏi

- Chị sẽ kể với em sau – SuA bật người ngồi dậy, cô xoay hướng về Siyeon, ôm cô ấy vào lòng.

Siyeon rúc mặt vào cổ SuA, vẫn cảm thấy vô cùng xúc động, có cái gì đó bên trong cô đang rất nặng,  khiến cô đau đớn.

- Bora…..

- Chị đang nghe em đây.

- Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

- Ừ, chị đang ở đây với em mà.

- Đừng rời xa em – Siyeon ôm chặt lấy SuA, cô không hiểu sao cô lại vô thức nói câu này với SuA còn nhiều hơn cả câu tỏ tình nữa.

Cô nói cô thích SuA, cô yêu SuA, số lần không bằng với câu cô nói rằng SuA đừng rời xa cô.

- Chị vẫn đang ở đây với em, chị không đi đâu cả - SuA xoa tấm lưng gầy và săn chắc của Siyeon.

- Chị có cảm xúc gì dành cho em?

- Chị yêu em.

---

“Chuyến bay từ Paris Charles de Gaulle đến Incheon, Seoul cất cánh”

 Siyeon nhìn xa xăm qua cửa sổ máy bay, khuôn mặt thể hiện sự tiếc nuối vô cùng.

Cô không muốn rời khỏi nơi này một chút nào…..

Thành phố Paris nó đúng y hệt với những gì truyền thông nói, là thành phố của tình yêu lãng mạn.

Cô đã có một quãng thời gian lãng mạn với Kim Bora ở đây, những kỷ niệm đó sẽ luôn khắc sâu trong trái tim thổn thức của cô.

Bora đã vì cô mà sắp xếp công việc ít tiếng hơn để đưa cô đi chơi, đi tham quan quanh thành phố mỗi ngày, dành thời gian cho cô nhiều hơn để chia sẻ, nói chuyện, và nấu đồ ăn cho cô. Càng tìm hiểu Kim Bora, cô càng mê mẩn cô ấy, cô chưa bao giờ có cái cảm xúc nào mãnh liệt dành cho một người đến như vậy.

Cô rất tò mò câu chuyện mà Bora chuẩn bị kể với cô, câu chuyện đó chắc hẳn sẽ rất buồn, nó đã làm cho Bora rơi nước mắt. Cô thật sự muốn biết câu chuyện đó thật nhanh để có thể chữa lành cho cô ấy.

Cô sẽ bảo vệ Kim Bora cả đời này, cô không muốn cô ấy phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.

Bora chẳng nói câu nào mang hàm ý là hai người hẹn hò chính thức, nhưng cô ấy nói lời yêu với cô, coi như chuyến đi này của Siyeon là hiệu quả đúng không, cô đã đạt được mục đích của mình.

Thật là may mắn vì sau chuyến đi du lịch Mexico, Bora sẽ quay trở về Hàn Quốc, cô sẽ gặp cô ấy dễ hơn.

Đêm qua là đêm cuối cùng cô ở Paris, cô đã có một đêm sung sướng và hạnh phúc với Kim Bora.

Bora hiểu rất rõ cơ thể cô, cô nhạy cảm với mọi sự đụng chạm của cô ấy dù chỉ là nhỏ nhất. Cô ấy chỉ cần chạm vào tai cô, hay ôm eo cô, là cô đã có thể sẵn sàng hiến thân rồi.

Mới ngồi trên máy bay được chục phút thôi, giờ đây cô nhớ cô ấy da diết. Bora đã đưa cô ra sân bay, giúp cô đẩy hành lý. Khi Siyeon checkin xong và chuẩn bị đi vào bên trong, cô ngoái đầu lại ngắm nhìn Kim Bora thật lâu….

Sân bay Paris Charles de Gaulle tấp nập người, nhưng khoảng cách giữa Bora và Siyeon như một sợi chỉ tĩnh lặng, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng ai nói gì, cũng chẳng làm gì. Xung quanh giờ đây chỉ là phù du, tầm nhìn của cô, thế giới của cô, chỉ thu lại bằng đúng hình ảnh nhỏ bé của Kim Bora.

Kim Bora là một cái tên thật đẹp, cô đã mất bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian để biết tới cái tên này cơ chứ.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim cô lại rung lên từng cơn, nó thổn thức tràn đầy cảm xúc, hai tháng trôi qua rồi mà tốc độ đập của nó vẫn như lúc ban đầu.

Cô nhớ mọi hình ảnh về Kim Bora, ngay đến cả từng trang phục cô ấy mặc, cô cũng nhớ như in.

Hình ảnh cô ấy mặc chiếc áo phông croptop bó sát kết hợp với áo ghi lê màu đen vào ngày đầu tiên gặp nhau, đến hình ảnh cô ấy trong bộ đồ bếp trưởng màu trắng ở nhà hàng Nodot, đến hình ảnh cô ấy mặc chiếc áo tanktop màu đen đầy chất đường phố sau khi tan làm, đến hình ảnh cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng và đội nón beanie vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.

Và toàn bộ những hình ảnh của cô ấy ở Paris.

Thậm chí đến cả hình ảnh của cô ấy khi đang khỏa thân ngủ trên giường, mọi thứ đều nằm rõ ràng trong trí nhớ của Siyeon. Trong điện thoại của cô cũng có luôn, cô đã chụp trộm cô ấy rất nhiều lần.

Bức ảnh Bora đang nằm sấp ngủ, tấm lưng trần trắng sáng lộ ra toàn bộ, mái tóc đen dài xõa xuống lưng trông thật quyến rũ. Bức ảnh này đã được lưu trong điện thoại của Siyeon với một mật mã, phải có mật khẩu mới xem được bức ảnh đó.

Bora khi tỉnh táo thì trông rất năng động và năng lượng, nhưng khi cô ấy ngủ thì cô ấy ngủ rất sâu, bất động như chuột chết vậy, cảm tưởng như trời có sập thì cô ấy vẫn sẽ không nhúc nhích đâu.

Cho nên nếu Siyeon rúc vào lòng Bora ngủ, thì dù cô có cựa quậy như thế nào đi chăng nữa, vòng tay của Bora vẫn không nhúc nhích, luôn bao bọc lấy cô. Hay có những lúc cô ôm Bora trọn vào vòng tay, đặt đầu cô ấy tựa lên ngực mình, thì khi cô xoay hướng nằm, Bora vẫn ôm lấy eo cô, đầu dựa vào lưng của cô, lúc đó cô cảm giác như được bảo vệ từ đằng sau vậy.

Và khi đang ngắm nhìn Bora ở sân bay vào lúc này, cô đã không thể kiềm chế được, liền mặc kệ mấy cái vali hành lý mà chạy ùa ra, để ôm lấy Bora.

Bora ôm lại cô, hôn lên thái dương của cô.

“Sing, em vào đi không thì trễ giờ bay đó”

“Hãy liên lạc với em thường xuyên nhé”

“Ừ”

“Đừng rời xa em”

“Em đã biết lịch trình của chị rồi, chị sẽ không rời xa em, ít nhất là tại thời điểm này”

Siyeon biết rằng tình hình hiện tại chẳng có gì để mà phải sợ, cô có ý định quay về Hàn và sắp xếp công việc nhanh nhất có thể rồi đến Mexico gặp Bora. Dù Bora đã ngăn cản cô điều này, Bora nói hẹn gặp lại cô ở Hàn, nhưng cô không thể chờ được, cô vẫn giữ nguyên ý định đi Mexico trong đầu, cô sẽ được gặp lại cô ấy trong khoảng hai tuần nữa thôi.

Nhưng không hiểu sao tại giây phút này cô vẫn cảm thấy có một chút lo lắng.

Rồi cuối cùng cô cũng đã lấy lại được lý trí để có dũng cảm bước vào bên trong, chào tạm biệt Bora, rồi rời khỏi thành phố Paris.

Cô đã đem theo nỗi nhớ Kim Bora trong suốt quãng thời gian bay, cô dành một nửa thời gian để ngắm nhìn toàn bộ những bức ảnh và video của hai người mà cô đã chụp đã quay khi ở Paris, rồi nửa thời gian còn lại cô nhắm mắt đi ngủ.

Sau hơn chục tiếng bay, cô đã đáp xuống thành phố Seoul thân thuộc, lắp cái Sim cũ của mình vào.

Và chiếc điện thoại của cô đã bị nổ thông báo, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất hàng đống.

Đa số là của Kim Minji.

Siyeon bắt một chiếc taxi về căn nhà quen thuộc, trên quãng đường đi cô nhận một cuộc gọi từ Minji.

- Alo – Siyeon nghe máy một cách cẩn trọng, cô bắt đầu cảm thấy run sợ trước cuộc gọi này.

“Chết tiệt em đang ở đâu vậy Lee Siyeon?” – có tiếng hét của Minji.

- Em đang trên đường về nhà.

“Cả tuần vừa rồi em ở đâu?”

- Em đi du lịch Paris

“Tự dưng lại đi du lịch, còn cắt liên lạc nữa, em bị điên hả?” – âm giọng của Minji vẫn không thể nhỏ hơn.

- Dạo này căng thẳng công việc nên em muốn nghỉ ngơi thôi, chị bình tĩnh đi.

“Em trốn khỏi chị mà bắt chị bình tĩnh?”

Siyeon bực mình chủ động cúp máy, cô thở dài, cảm thấy ái ngại với người tài xế đang ngồi ở trên, dù không bật loa điện thoại nhưng âm lượng của Minji đủ lớn để người bên cạnh có thể nghe thấy. Cô biết rằng Minji sẽ rất tức giận, cô lúc đi Paris và lúc trở về đều đã lường trước được sự bùng nổ của cô ấy.

Nhưng cô không quan tâm cho lắm, cô bận rộn nhớ nhung Kim Bora rồi.

Khi máy bay đáp xuống, việc cô làm đầu tiên sau khi lắp lại cái Sim cũ của mình, đó là nhắn tin thông báo với Bora rằng cô đã trở về Seoul an toàn. Giờ này ở Paris đang là gần trưa, chắc cô ấy đang làm việc ở nhà hàng Boca, buổi trưa ở đó rất đông khách, cô đã nhắn hỏi về bữa sáng và bữa trưa của cô ấy.

Nhưng có lẽ Bora đang bận nên chưa trả lời lại….

Và ngay lúc này cô cần chuẩn bị tinh thần để đối đáp với cơn vũ bão mang tên Kim Minji.

Khi Siyeon sắp gần về đến nhà, từ xa cô thấy Minji đã đứng sẵn ở cổng chính, cô ấy dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay lại, nét mặt trông vô cùng lạnh lùng.

Siyeon chưng ra một bộ mặt bình thản, cô coi như không nhìn thấy Minji, từ tốn bấm mật khẩu nhà và mở cửa bước vào, đi bên cạnh cô có một anh chàng bảo vệ đang giúp cô mang mấy cái vali lên nhà.

- Cám ơn anh ạ - Siyeon cúi chào nhân viên bảo vệ của tòa nhà, sau khi anh chàng kia rời khỏi tầm mắt, Minji bắt đầu lên tiếng.

- Tại sao em lại đổi mật khẩu nhà?

- Em đi du lịch nguyên một tuần, chị vào nhà rồi lại uống rượu ăn vặt, rồi lại vứt lung tung thì ai dọn? – Siyeon giở một tông giọng muốn quạo.

Cô chẳng muốn nhường nhịn và hiền lành với Minji nữa.

Vì cô đã xác định được quá rõ trái tim của mình đang ở đâu rồi.

- Chị đã bảo em không được phép nói chuyện với cái giọng đó cơ mà.

- Kim Minji, đủ rồi, đừng làm phiền em nữa.

- Cái quái gì?

- Chị không thấy sự mệt mỏi của em suốt hai tháng qua à, em đã nhiều lần muốn chấm dứt với chị, sao chị ngoan cố vậy? – Siyeon nói lớn.

- Này Lee Siyeon, câm cái miệng lại.

- Hãy buông tha cho nhau đi, cả hai chúng ta đều mệt mỏi trong mối quan hệ này không phải sao?

- Giờ em muốn gì? – Minji đi thẳng vào phòng bếp lấy con dao.

- KIM MINJI – Siyeon sợ hãi hét lên.

- GIỜ EM MUỐN GÌ? – Minji chĩa thẳng con dao vào Siyeon, mũi dao chỉ cách cô nàng tiếp viên hàng không một mét.

- ……………… - Siyeon nín thở không dám mở miệng.

- Em muốn gì, còn muốn chia tay nữa hay không?

- Minji….

- Còn Muốn Chia Tay Nữa Hay Không? – Minji trợn mắt nhìn Siyeon.

Siyeon cố gắng thở đều để lấy lại sự bình tĩnh.

- Chị cần gì ở em? Chị nói chị yêu em chung thủy? Chị yêu em mà chị lại đối xử với em như vậy à? Em vừa đáp xuống một chuyến bay dài, em rất mệt mỏi về thể xác, còn chị thì không hỏi han được một câu tử tế, chỉ biết hỏi cung em. Chị yêu em hay là chị chỉ muốn chiếm hữu em? Nói đi.

- Em từng nói em là của chị chẳng phải sao? – Minji nhẹ giọng lại theo Siyeon, lời nói chan chứa sự tổn thương.

- Đó là chuyện của quá khứ, bây giờ trái tim em đã thuộc về người khác rồi.

- Em đang nói cái mẹ gì ở đây? Đứa nào? Đứa nào tán tỉnh em đúng không?

- Không, là em chủ động, là em tự tìm đến người ta.

- Là con khốn nào? Chị sẽ xé xác nó thành trăm mảnh.

- Kim Minji, chị đừng có nói chuyện kiểu như vậy, đừng coi việc lôi tính mạng người khác ra để đe dọa là một chuyện bình thường nữa, chị có biết lời nói của chị khiến em sợ hãi thế nào không?

- ……………..

- Em làm sao có thể yêu một người mà người đó luôn khiến em sợ hãi như vậy được.

- …………………..

- Chị muốn tình yêu của em, tại sao chị lại cư xử như vậy? cách cư xử của chị chỉ có thể đẩy em ra xa chị mà thôi.

- Lee Siyeon, câm miệng lại.

- …………………….

- Tuần vừa rồi em đã chạy trốn khỏi chị thành công, lần tới sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, chị phát hiện ra con khốn nào lại gần tán tỉnh em, chị sẽ không nương tay đâu – Minji vứt con dao cạch xuống bàn.

- Vậy hóa ra gia đình chị giàu có một phần là do hoạt động xã hội đen hả? Cho nên chị mới coi cái việc làm hại người khác là điều bình thường? – Siyeon hỏi nhẹ nhàng, khuôn mặt thể hiện sự bất cần đời.

- ……………………

- Nếu biết trước điều này, em sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với chị.

- Bớt lải nhải vớ vẩn đi Lee Siyeon, em đừng hòng thoát khỏi chị - Minji nhếch lông mày thể hiện sự tự tin.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro