chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19.

Siyeon mừng rỡ vì Bora đang ở Barcelona.

Cô trả lời email, nói rõ nơi cô đang ngồi.

Sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, trong cuộc gọi ngày hôm qua cô cứ ngỡ rằng Bora chỉ muốn quan tâm cô một cách xã giao mà thôi dù cô ấy nói yêu cô, nhưng cô ấy vẫn lặp lại cái điệp khúc “em đừng mong chờ gì cả”

Cho nên cô đã thực sự không mong chờ gì hết…

Vậy mà bây giờ Bora lại đang có mặt ở Barcelona để gặp cô?

Từ thành phố Paris đến đây khoảng 2000km, đi máy bay hết 2 tiếng đồng hồ. Siyeon cũng đã quên khuấy đi rằng nơi Bora đang làm việc và cái chỗ cô đang đứng cũng không quá xa xôi, cô đã quên rằng Pháp và Tây Ban Nha là hai nước giáp nhau.

Vì cô không có một sự mong đợi nào, cô cũng chỉ ở đây vài tiếng rồi sẽ quay về Incheon, cô thực sự không hề hy vọng.

Và bây giờ Bora cho cô một cái bất ngờ to đùng đoành, cô cảm thấy vô cùng xúc động.

Vậy là cô ấy đáp ứng nhu cầu của cô, cô ấy biết rằng cô đang rất cần cô ấy, nên cô ấy đã chủ động bay đến đây.

Bóng dáng Kim Bora xuất hiện trong tầm mắt, Siyeon đã bỏ ngang bữa trưa của mình mà đi ra ngoài hành lang chờ.

- Sing… - Bora vừa tiến tới vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Siyeon cười theo, cô ôm chầm lấy cô ấy.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau mặc kệ xung quanh.

Người ta nói rằng những cái ôm ở sân bay là một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất trên thế giới, vì nó thể hiện sự nhớ nhung da diết, thể hiện một cảm xúc dạt dào vô bờ bến.

- Em nhớ chị - Siyeon vùi mặt vào mái tóc đen của Bora, lần cuối cô gặp cô ấy là 3 ngày trước, vậy mà cô đã nhớ cô ấy như là xa nhau 3 tháng rồi.

Cô không ngờ cô được gặp lại Bora sớm như vậy, cô đã chuẩn bị tinh thần gặp lại cô ấy sau 2 tuần nữa, nhưng mọi thứ đã vượt mong đợi.

- Đi vào phòng restroom đi, chị muốn kiểm tra vết thương của em – Bora vuốt tóc Siyeon một cái rồi kéo cô ấy vào phòng restroom.

Trong phòng restroom có nhiều phòng toilet nhỏ, Bora cùng Siyeon bước vào một phòng, ánh đèn ở đây chỉ có màu vàng và hương thơm chanh sả lan tỏa khắp không gian, cảm giác như đang ở khách sạn chứ không phải là sân bay.

Bora chủ động tháo từng khuy áo của Siyeon, sau khi đã cởi hết ra và để vạt áo sơ mi hờ hững ở trên vai của Siyeon, cô trầm ngâm nhìn cái vết bầm trên ngực của cô ấy, vết thương loang lổ to bằng cái bàn tay.

- Cô ấy cắn em đúng không? – Bora mặt vô cảm hỏi.

Siyeon gật đầu.

- 2 ngày nữa chị sẽ gửi email cho em một địa chỉ ở Seoul, hãy dọn sang nhà đó ở, đừng ở căn nhà cũ của em nữa.

- Nhà đó của ai?

- Của chị.

- Chị có nhà ở Seoul hả? – Siyeon ngạc nhiên.

- Chị vừa chốt mua cách đây 5 tiếng đó.

Siyeon sững sờ, cô không lường trước được thông tin này.

Kim Bora mua nhà cho cô ở ư?

Từ lúc cô kể chuyện với cô ấy đến giây phút này là trải qua khoảng 17 tiếng, vậy mà Bora đã tìm mua được ngay một căn nhà mới ở Seoul rồi.

Bora đứng ở Paris mà lại làm được điều đó ở Seoul, chứng tỏ cô ấy rất giàu và có mối quan hệ rất rộng ở Seoul thì mới làm được điều này.

Cô rung động chết mất.

- Căn nhà mới đủ rộng cho một người, có sẵn nội thất, em chỉ cần mang hành lý tới là ở được rồi.

- Kim Bora, rốt cuộc đối với chị, em là gì?

- ……………….

- Chị làm những điều đặc biệt cho em, chị nói chị yêu em, nhưng chị lại nói em không nên suy nghĩ quá nhiều và không nên mong đợi.

- ……………….

- Nhưng chị có biết là ngay lúc này em không thể ngăn bản thân mình ngừng suy nghĩ về chị và mong đợi không?

- Sing, chị đã làm hết sức mình những gì chị có thể làm cho em, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ vậy thôi.

- ……………….

- Nhìn thấy vết thương của em chị cảm thấy đau đớn, chị không muốn chứng kiến một ai đó không khỏe mạnh.

- ………………….

- Em phải sống thật khỏe mạnh nhé.

- Hôn em đi.

Bora đáp ứng, nắm eo Siyeon về phía mình, trao cho người cao hơn một nụ hôn.

Siyeon cảm thấy bên trong vô cùng phức tạp, cảm giác tràn ngập trong hạnh phúc hay sự hụt hẫng, cô không biết bên trong cô chính xác là gì nữa.

Không thể nói cô là người phức tạp được, Kim Bora mới là người phức tạp, những lời cô ấy nói không có chút logic nào, so sánh với hành động của cô ấy thì càng thấy phi logic hơn.

Bora rời nụ hôn đi xuống dưới hõm cổ của Siyeon, đưa lưỡi ra khám phá, khiến Siyeon rên nhẹ, cô cố gắng nhỏ nhất có thể để không ai nghe thấy. Đây là nơi công cộng, có thể sẽ có ai đó ở phòng bên cạnh.

*warning smut*

Chiếc lưỡi của Bora vừa xảo quyệt vừa đầy kỹ năng, không một lời báo trước đi thẳng xuống dưới và chạm vào vết bầm trên ngực của Siyeon. Siyeon ấn đầu Bora mạnh về phía mình, cơn đau nhức nhối của cô đã không còn, giờ chỉ còn sự ham muốn tột độ này.

Cô muốn Kim Bora vào bên trong cô ngay lập tức.

Siyeon chủ động tháo nút chiếc áo lót màu đen của mình rồi vén nó lên để Bora nếm bầu ngực của cô trọn vẹn hơn. Cô tháo khuy quần của mình, cầm tay cô ấy và dẫn vào. Đồng thời cô cởi quần của Bora xuống một chút

- Chị định ở Barcelona trong bao lâu? – Siyeon thở mạnh, thò một tay vào bên trong quần của Bora, gảy lên nơi nhạy cảm nhất, Bora cong người.

- Một tiếng nữa chị bay về Paris để tiếp tục công việc – Bora cắn nhẹ vào xương hàm nơi góc cạnh khuôn mặt của Siyeon, ngón tay cô ấy đã đi xuống dưới và tìm được hang động của Siyeon.

Cả hai cùng làm thỏa mãn nhau, những nụ hôn ướt át, đem theo dục vọng lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp.

Sau chục phút, cả hai cùng lên đỉnh, âm lượng bị kiềm chế nhất có thể, tiếng thở trở nên dồn dập và nặng nề. Cơ bụng Bora căng cứng rồi phóng ra tinh dịch, ngón tay của cô móc lên chạm điểm G của  Siyeon.

Siyeon nắm tóc Bora thật mạnh, vẫn dán môi mình vào môi cô ấy để ngăn tiếng hét, cô lên đỉnh một cách thỏa mãn và trọn vẹn.

*end smut*

Siyeon đẩy Bora vào một mặt tường, cô gục xuống vai cô ấy để lấy lại nhịp thở. Bora lấy tay còn lại xoa lưng Siyeon.

- Em cảm thấy thế nào?

- Chị làm em mệt quá, chị có biết rằng nửa tiếng nữa em phải tiếp tục làm việc không? – Siyeon giở giọng trách móc, Kim Bora là người khởi xướng vụ này, không phải lỗi của cô.

- Vậy thì tại sao lại tự động cởi áo cởi quần ra như vậy? – Bora thích thú trêu đùa.

- Do chị hôn cổ em trước khiến em mất kiểm soát.

- Tại em yêu cầu chị hôn em trước mà – Bora phản biện.

- Em chỉ yêu cầu một nụ hôn, mà thôi, em không muốn cãi nhau với người lý sự cùn như chị

Bora bật cười, cô đưa tay lên khóa lại nút áo lót cho Siyeon, rồi cài khuy sơ mi lại cho cô ấy, trước khi cài xong tặng lên vết bầm kia một nụ hôn nữa, rồi cuối cùng là bấm khuy quần lại cho cô ấy.

Siyeon cũng giúp Bora mặc quần cho tử tế lại, cô vuốt tóc cho Bora lại cho gọn, vừa rồi sự lên đỉnh của cô đã làm cho cô ấy đầu bù tóc rối.

- Nóng quá – Siyeon áp mặt mình vào trán của Bora, cô ôm cổ cô ấy không buông.

- Đến giờ làm của em rồi, em đi làm đi, về đến nơi nhắn tin cho chị – Bora thì thầm, tay chỉnh lại áo phẳng phiu cho Siyeon.

- Chị về Paris cẩn thận nhé.

- Ừ.

Siyeon hôn chào tạm biệt Bora một cái vào môi rồi rời khỏi phòng restroom. Dù mệt nhưng trong lòng cô vẫn lưu lại những cảm xúc rung động, cô thực sự hạnh phúc khi Bora bất ngờ bay đến Barcelona để gặp cô một đoạn thời gian ngắn như vậy.

Những kỷ niệm với Kim Bora, đều là những khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ.

Siyeon lên máy bay trở về Seoul, khi cô lên máy bay là đồng thời Bora đang ngồi ở phòng chờ bay để bay về Paris, hai người liên lạc qua email.

Trải qua thêm khoảng 12 tiếng nữa để trở về Hàn, khi kết thúc lịch làm việc là đồng hồ điểm 10h sáng, Siyeon uể oải bước vào căn nhà thân thương của mình, cô đã làm việc xuyên đêm nên giờ cô cần đi ngủ ngay lập tức.

Siyeon nhắn tin cho Bora một cái tin thông báo, cô đi tắm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Và giấc ngủ của cô bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa liên tục.

Siyeon nhăn mặt tỉnh dậy, cô liếc cái đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đang là 7h tối, cô đã ngủ được khá nhiều. Siyeon đi ra mở cửa, cô không có thắc mắc nào cho cái sự làm phiền ồn ào này.

Chỉ có Kim Minji mới làm phiền cô ở mức độ khó chịu như vậy mà thôi.

- Siyeon, em ngủ chưa dậy hả? – Minji ngạc nhiên khi thấy bộ dạng ngái ngủ của Siyeon, cô bước vào nhà.

- Đêm qua em làm việc xuyên đêm mà – Siyeon đi lấy một ly nước uống.

- Tắm rửa mặc đồ vào, tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Em mệt quá, chị đi một mình được không? – Siyeon lảng tránh, cô đã ngủ khá nhiều và cũng chẳng có gì mệt mỏi, nhưng cô muốn ở nhà, hôm qua cô nói đồng ý đi tiệc với Minji chỉ là đối phó mà thôi.

- Không, em thay đồ nhanh lên – Minji giở giọng ra lệnh vốn có của mình.

Siyeon thở dài, không muốn đôi co nên đành làm theo, cô không muốn chứng kiến Minji tức giận và đập phá nữa.

Cô tự hỏi đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái mối quan hệ độc hại này…..

Hai ngày nữa Bora sẽ gửi địa chỉ nhà mới cho cô, cô sẽ nhanh chóng chạy trốn khỏi Kim Minji ngay lập tức, cô sẽ chặn số điện thoại của cô ấy, cô sẽ biến mất khỏi cô ấy một lần nữa….

Vì cô đã quá mệt mỏi rồi, giờ cô chỉ cần Kim Bora mà thôi.

Siyeon mặc một chiếc váy đen ngắn trên đầu gối cộng với áo sơ mi ngắn, cùng với Minji đến dự bữa tiệc của bạn cô ấy, Sehun. Siyeon đã biết về Sehun vì anh ta đi chơi cùng với Minji thường xuyên, họ có phong cách sống giống nhau.

Bữa tiệc sinh nhật của Sehun cũng không có gì khác so với những bữa tiệc mà Siyeon đã từng cùng Minji tham dự, ồn ào và đông đúc.

Cô cũng là một người năng động và hướng ngoại, môi trường quán bar đồ cồn đối với cô cũng không có gì khó khăn, nhưng bên trong cô, phần lớn tâm hồn là thiên về hướng nội. Nếu được chọn ra ngoài chơi hay ở nhà, cô thường thích ở nhà hơn.

Cô muốn sự bình yên và tĩnh lặng.

Người duy nhất cho cô điều này là Kim Bora, chỉ mới có khoảng một ngày chưa gặp cô ấy thôi mà cô đã lại nhớ cô ấy da diết rồi. Giờ này bên Paris là buổi chiều, chắc Bora vừa ăn trưa xong và tiếp tục làm việc ở nhà hàng Boca.

Cô nhớ đồ ăn cô ấy nấu quá, cô nhớ vòng tay nhỏ bé ấm áp của cô ấy nữa.

Siyeon ngồi bên cạnh Minji, nhấp nhi từng ngụm ly cocktail. Ở đây mọi người đang rất vui vẻ ai cũng muốn uống hết ly một lần, ngày xưa khi có ai đó mời uống hết, Siyeon sẽ dễ chịu thỏa hiệp, nhưng bây giờ thì không.

Cô mà say khướt thì không an toàn cho lắm, cô cần phải giữ cái đầu tỉnh táo của mình cho đến khi về đến nhà. Bây giờ ở cạnh Minji không còn yên tâm và an toàn nữa.

Cô thực sự sợ tính cách thất thường của Minji, có khi nào cô ấy bị bệnh gì tâm lý hay không?

Bữa tiệc trải qua một tiếng, rồi hai tiếng, Sehun đã đứng trên sân khấu cầm mic báo bắt đầu bữa tiệc, rồi   tới chuyên mục mở quà, rồi những màn trình diễn ca hát nhảy múa của những người bạn. Minji xung phong đứng lên đăng ký hát một bài.

Cô ấy hát một bài rất sôi động, tất cả các ánh nhìn đều hướng về Minji, cô ấy hát rất hay. Siyeon cũng là người thích âm nhạc, ngày xưa khi mới quen nhau, nghe Minji hát là cô đã có một chút rung động rồi.

Ngoại hình nổi bật của cô ấy dễ làm người khác siêu lòng, có mỗi cái khuyết điểm tệ hại kia của Minji là chỉ có Siyeon biết thôi. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Minji là người rất hoàn hảo và lý tưởng.

Siyeon đã mong có một ai đó đến tán tỉnh Minji, hoặc Minji hứng thú với một cô gái khác, để cô có cơ hội thoát khỏi cô ấy một cách dễ dàng hơn. Cô thật sự mệt mỏi trong mối quan hệ với cô ấy, cuộc sống của hai người quá khác nhau, cô không còn muốn bao dung và hòa nhập với cuộc sống của cô ấy nữa.

Nhưng Minji dù có thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn có một điểm mạnh khiến nhiều người ghen tị, đó là cô ấy yêu rất chung thủy. Suốt mấy năm nay, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến cô gái nào khác ngoài Siyeon.

Chỉ là…..cái cách yêu của cô ấy khiến cho Siyeon cảm thấy nghẹt thở.

Cái người mà Siyeon nghĩ sẽ dễ là một người đào hoa, sẽ dễ là một người yêu không chung thủy, là Kim Bora kìa.

Kim Bora giữ trạng thái độc thân và lối sống tự do suốt mấy tháng như vậy, cho nên vệ tinh xung quanh cô ấy rất nhiều, cô ấy không hề từ chối thẳng thừng, mà luôn nói chuyện xã giao với người ta, tỏ ra thân thiện.

Thậm chí cô ấy chấm dứt mối tình gần đây nhất của mình chỉ bằng một lý do thiếu thuyết phục, đó là hết yêu.

Nhìn tổng quan thì rõ ràng Kim Bora là một người mà Siyeon không nên yêu.

Nhưng dù Siyeon biết tất cả những điều đó nhưng cô vẫn đâm đầu vào yêu Kim Bora, một cách mãnh liệt và điên cuồng.

Cô đúng là dở hơi mà.

- Siyeon, em lên đây – Minji đang hát thì gọi Siyeon, cô ấy tươi cười vẫy vẫy.

Siyeon nheo mắt, cô không muốn lên sân khấu chút nào, cô không muốn là sự thu hút chú ý của mọi người, cô nhìn Minji lắc đầu.

- Lên đây nào em yêu, đi lên đây – Minji vẫn tiếp tục gọi, nhạc vẫn đang được bật, mọi người vẫn đang nhún nhảy xung quanh, có một số người quay sang nhìn Siyeon.

Siyeon ái ngại nhìn mọi người, cô không còn cách nào khác đành lên sân khấu.

Khi Siyeon bước lên sân khấu, Minji không hát nữa, nắm lấy tay Siyeon và đột nhiên quỳ xuống.

Siyeon trố mắt……………..cái quái gì vậy?

- Sehun, dù hôm nay là sinh nhật cậu nhưng cho tôi mượn sân khấu chút nhé – Minji cầm mic nói hướng về Sehun người đang đứng ở dưới. Sehun bật cười ra hiệu Ok.

Minji ngước lên nhìn Siyeon đầy tình cảm, Siyeon bỡ ngỡ không hiểu gì.

- Lee Siyeon, chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi, khoảng thời gian này không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng điều đó đã chứng minh được rằng chúng ta thuộc về nhau, đúng không em?

- …………………

- Chị không muốn chúng ta tiếp tục yêu đương bình thường như vậy nữa, chị muốn ở cùng nhà với em, muốn thức dậy cùng em, muốn đi ngủ cùng em, Siyeon, em có đồng ý cưới chị không? – Minji nói xong đặt cái mic xuống, rồi rút ra từ túi quần một hộp nhẫn.

Chiếc hộp hình vuông được mở ra, một luồng sáng đặc biệt phất lên khiến mọi người ở dưới trầm trồ vì giá trị không tưởng của nó. Tất cả mọi người hô rất to vì phấn khởi, Siyeon như chết đứng….

Minji cầu hôn cô?

Cô đã từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng người cô muốn kết hôn….là một người khác cơ….

Sao cô lại rơi vào tình huống trớ trêu thế này…..

Siyeon cảm thấy chới với trong đám đông hỗn loạn này, ở đây ồn quá, nhiễu quá….

Cô cảm thấy thật đau đầu.

Cô nghe thấy tiếng hối thúc của những người xung quanh, họ hối thúc cô đưa ra một câu trả lời.

- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.

Tim Siyeon đập rất nhanh vì sợ hãi, cô nhìn thấy ánh mắt đang mong chờ của Minji….

Trong ánh mắt đó, có sự chân thành nào không?

Có, cô tin một sự thật là Kim Minji rất yêu cô….

Nhưng…………..trái tim của cô thật sự đã thuộc về người khác ……một cách trọn vẹn.

Nhưng áp lực từ đám đông khiến cô không có dũng cảm nói ra điều đó.

- Em….đồng ý….

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro