chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20.

- Em…..đồng ý….

Siyeon nói mà không có mic, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô thì ai cũng biết là cô đã nói gì.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng hét reo hò của đám đông như bùng nổ. Minji cười tươi đứng dậy, đeo nhẫn cho Siyeon, rồi hôn lấy đôi môi cô ấy.

Siyeon đáp lại nụ hôn một cách miễn cưỡng, mắt cô nheo lại, trên ấn đường của cô hiện nếp nhăn….

Cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai ngày sau….

Siyeon kết thúc ngày làm việc của mình, cô về nhà trong tâm trạng uể oải. Chiếc nhẫn mà Minji đã đeo lên tay cô, cô đã tháo nó ra ngay lập tức khi trở về nhà. Minji sau đó có kế hoạch riêng với các cuộc chơi của cô ấy nên cô ấy hiện đang không ở Seoul, Siyeon thầm cám ơn trong lòng, cô sẽ thuận tiện trong việc thoát khỏi Minji sớm.

Trước khi rời khỏi Seoul, Minji nói với cô rằng khi nào cô ấy quay lại, hai người cùng nhau bàn kế hoạch làm đám cưới, trong đó có việc ra mắt hai bên gia đình.

Siyeon chưa bao giờ gặp gia đình của Minji và Minji cũng vậy, lý do là vì ba mẹ của Minji rất bận. Họ luôn dành tâm huyết để làm việc, chính vì thế nên Minji là một cô gái thiếu tình thương gia đình từ bé, và cô ấy lại là con một nữa nên cô ấy rất cô đơn. Cô ấy không có niềm vui từ gia đình nên đành đi tìm kiếm niềm vui khác ở ngoài xã hội.

Còn phía bên gia đình của Siyeon, thì lý do là vì Siyeon không có ý định đưa Minji đi gặp ba mẹ mình, đơn giản là vì cô thấy không cần thiết. Ba mẹ cô vẫn chưa biết việc cô chỉ hẹn hò với nữ giới, cho nên cô chần chừ trong việc công khai với ba mẹ.

Vậy mà đối với Kim Bora, cô đã mau chóng có ý định dẫn cô ấy về Daegu gặp ba mẹ Lee rồi. Dù ba mẹ cô có phản đối đi chăng nữa thì cô vẫn muốn họ gặp Kim Bora, người cô rất yêu, yêu đến mức dám buông bỏ tất cả mọi thứ.

Cô dự định sẽ nói với Minji mọi sự thật, rằng cô nói lời đồng ý ở bữa tiệc kia chẳng qua là do sức ép của đám đông mà thôi, nếu cô từ chối lúc đó thì cô sẽ làm bẽ mặt Minji mất. Cô chắc chắn sẽ phải  nói chuyện với cô ấy, cô không muốn giữa hai người đi đến hôn nhân.

Cô thậm chí còn muốn chia tay Minji cơ mà, cô đã lặp lại từ này nhiều rồi, nhưng vì cô ấy quá cố chấp nên không chấp nhận.

Siyeon nhấc máy gọi điện cho Bora, hôm qua cô gọi cho cô ấy lúc cô đang được nghỉ giữa giờ làm, nhưng không được. Bây giờ bên Paris là chiều hoàng hôn, có lẽ Bora đã rảnh rang hơn một xíu.

Sau vài tiếng tít thì Bora cũng nhấc máy.

“Alo”

- Chị đang làm gì thế?

“Chị chuẩn bị ăn tối”

- Em chưa nhận được email của chị - Siyeon muốn nhắc tới cái việc chuyển nhà.

“Chị suy nghĩ lại rồi, chị không mua nhà nữa, chị lấy lại tiền và trả nhà rồi”

- …………….. – Siyeon thất vọng tràn trề, trong lòng như bị kích động, cô cảm thấy thật nghẹt thở.

Kim Bora tự dưng đổi tông giọng nói chuyện rất lạnh lùng với cô….

- Bora….có chuyện gì xảy ra hả?

“Không có gì cả”

- ……..chị chuẩn bị ăn tối gì thế? – Siyeon bối rối trong cuộc gọi, sự thờ ơ của Bora khiến trái tim cô bị bóp nghẹt, cô cố gắng thay đổi chủ đề nói chuyện.

“Chị phải đi bây giờ, chị cúp máy nhé”

- Bora….

“……………………..”

- Em nhớ chị.

“Sing……”

- …………………. – Siyeon đứng thẳng người dậy, mong chờ câu nói của Bora.

“Chị mong em hạnh phúc với người yêu của em, giữa chúng ta thật sự chẳng có gì cả, nên chị nghĩ chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa”

- Tại sao lại như vậy? – Siyeon hoảng hốt

“Chị cúp máy nhé”

- Chị có yêu em không?

“…………………….”

- Chị có yêu em không? – Siyeon hỏi lại, đáy mắt ươn ướt.

“Chị cúp máy đây”

Siyeon ngồi sụp xuống ghế sofa phòng khách, mặt không còn một giọt máu, cảm xúc bị tắc nghẽn không thể hiện lên khuôn mặt, trong lòng tràn ngập sự thống khổ. Chỉ mới có vài ngày mà Bora đã đối xử với cô hoàn toàn khác.

Cô vẫn còn nhớ như in sự ôn nhu và chiều chuộng của cô ấy khi hai người gặp nhau ở Barcelona, đã có chuyện gì xảy ra mà Bora giờ lại thay đổi cách cư xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao?

Siyeon nhắn tin cho Bora

“Bora, có chuyện gì thế? Sao tự dưng chị lại như vậy? Em đã làm gì đó khiến chị thất vọng đúng không? Có chuyện gì vậy? Em xin lỗi”

Sau vài phút, cô lại gửi tiếp tin nhắn.

“Đừng vậy mà, đừng rời xa em, làm ơn…”

Và cả đêm hôm đó cô đã không thể chợp mắt được, cô vừa đi làm về nên rất mệt mỏi, cô gọi điện cho Bora với mong muốn được nói chuyện để đi vào giấc ngủ tốt hơn.

Nhưng cuộc nói chuyện này không giúp ích được cho cô mà còn phản tác dụng, cô dùng trọn cả đêm để đắm chìm vào đau khổ.

Giá như cô có thể hiểu rõ nội tâm của Kim Bora, thì có lẽ cô sẽ không đau khổ đến mức như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên Bora mới lạnh nhạt với cô như thế…..

Hay là…..cô ấy đã có người khác?

Có phải cái cô gái quản lý mới của nhà hàng Boca đó không? Siyeon biết rằng Bora và cô gái đó có nhắn tin qua lại với nhau, Bora chỉ trả lời lịch sự nhưng cô gái đó rất chủ động tán tỉnh Bora, cô ấy thể hiện tình cảm một cách khá trực tiếp.

Siyeon sợ hãi, có khi nào Bora đã rung động với cô gái đó không?

Cô còn chưa có dịp đến nhà hàng Boca để soi xem cô gái đó có ngoại hình như nào, tính cách ra làm sao nữa. Lúc đó cô đã quá tự tin rằng Bora chỉ quan tâm tới cô, nên cô không mảy may đến.

Có ai ngờ…….

Cô thật sự phải đi tìm Bora để nói chuyện, không thể để mọi chuyện chấm dứt ở đây được.

Cô đã tìm ra được định mệnh của đời mình, cô sẽ không thể để mọi thứ chấm dứt dễ dàng như vậy, cô sẽ làm mọi cách để nó xảy ra theo ý cô muốn. Cô khác Kim Bora ở điểm này, cô sẽ hành động mạnh mẽ, chứ không có dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh như cô ấy.

Sau vài ngày, Siyeon đã tìm được một căn hộ khác để ở, cô thuê tạm một thời gian ngắn trong thời gian đi tìm người mua nhà của cô. Căn nhà thuê mới của cô đầy đủ nội thất, đủ lớn cho một người ở, cô đã dọn dẹp đồ đạc thật nhanh để di chuyển, để Minji không có cơ hội nào chạm mặt cô nữa.

Khi cô bán được nhà xong, cô sẽ đi tìm mua nhà mới, rồi cô sẽ trả nhà thuê này sau.

Cô cũng đã nộp đơn xin nghỉ phép một tuần nữa để có thời gian đến Mexico gặp Bora nhưng đơn của cô đã bị từ chối. Siyeon đành làm giả một giấy tờ khám bệnh sức khỏe để có thể xin nghỉ việc khẩn cấp. Thông thường khi báo nghỉ việc gấp như vậy cô sẽ bị mất toàn bộ lương tháng gần nhất của mình và tiền bảo hiểm đã đóng, nhưng nếu có tờ giấy khám bệnh sức khỏe để chứng minh lý do chính đáng, thì sẽ không bị mất tiền.

Trên tờ giấy khám sức khỏe của cô, ghi giả rằng cô bị một bệnh mãn tính khó chữa và không thể tiếp tục công việc này.

Vậy là Lee Siyeon chỉ còn làm việc một tuần nữa, rồi cô sẽ kết thúc sự nghiệp tiếp viên hàng không của mình. Cô đã đặt dấu chấm hết cho cái công việc mà mình đã gắn bó 5 năm trời. Khi cô có ước mơ làm nghề này và cho đến khi được bay chuyến đầu tiên, cô nghĩ rằng cô có thể làm nó trong 20 đến 25 năm.

Vậy mà cô lại kết thúc nó rất sớm, chỉ vì một người, mà người này lại không còn muốn nói chuyện với cô nữa.

Cuộc đời thật trớ trêu, định mệnh xuất hiện và thử thách Siyeon quá nhiều.

Cô cảm thấy cô thật sự rất vất vả để đuổi theo định mệnh của đời mình, cô đã nghĩ rằng nó là duy nhất, nếu cô không cố gắng cô sẽ ân hận suốt đời.

Cô không biết là cái suy nghĩ của cô có đúng không nữa. Nếu nó đúng thì thật là tuyệt vời, nhưng nếu nó sai, là do cô đã quá bướng bỉnh và cố chấp đúng không?

Và sau khi kết thúc công việc của mình, cô nên làm gì để kiếm tiền bây giờ? kinh doanh? hay làm trong ngành hàng không với một vị trí khác nhàn hạ hơn, ít tiền hơn và có thể xin nghỉ được nhiều hơn? Cô không biết nữa, cô sẽ phải có một công việc nào đó.

Nhưng trước khi tìm việc mới, cô cần phải gặp Kim Bora cái đã.

Cô cần phải biết được chính xác lý do tại sao Bora lại không muốn nói chuyện với cô nữa.

Trong lúc đang chờ chuyến bay tiếp theo của mình, Siyeon nhâm nhi một ly coffee bạc hà và xem các video trên mạng. Dạo gần đây mỗi lần cô ăn một cái gì đó hoặc uống một cái gì đó, cô đều nghĩ tới Kim Bora.

Cô thèm được ăn đồ cô ấy nấu, thèm được uống đồ cô ấy pha.

Cô không biết tại sao nhưng Bora nấu đồ ăn hay pha đồ uống rất hợp với khẩu vị của cô, cô không thể tìm được chỗ nào làm ngon hơn cô ấy.

Có lẽ cô ấy nấu đồ ăn không chỉ cho gia vị đơn thuần mà còn cho cả tình yêu của cô ấy nữa, cho nên Siyeon mới mê đắm như vậy.

- Lee Siyeon?

Siyeon ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp, tóc vàng dài, cao, trông rất trẻ, mắt to, đang mặc đồng phục của hãng bay Asiana Airline.

Siyeon bỡ ngỡ, có lẽ nào……

- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc đi – cô gái tóc vàng lạnh lùng, nói chuyện kiểu ra lệnh, cô ấy hất mặt ra phía hành lang.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro