chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc đi

Siyeon không thích cái thái độ đó cho lắm, nhưng cô cũng tò mò nên đi cùng cô gái tóc vàng ra hành lang. Khi đến nơi cô chợt nhận ra cô gái này, đây là người quen của bạn cô, Siyeon có một người bạn xã giao làm ở hãng Asiana Airline.

Và cô biết tên người này, khi cô nhớ ra tên cô gái này thì cô cũng đã nhận ra cô ấy là ai.

Là Shin Yuna, một tiếp viên hàng không mới của hãng Asiana Airline, cô ấy vào làm được một năm, là người yêu cũ của Kim Bora.

Siyeon nheo mắt, khi Bora kể về Yuna thì cô không để tâm lắm vì cô chưa nhớ ra rõ cô gái này là ai, bây giờ được gặp trực tiếp thì cô đã nhớ ra một cách chi tiết rồi. Cô được biết Yuna kém cô tận 8 tuổi, tức là kém Bora 9 tuổi, và Bora kể rằng hai người họ đã hẹn hò trong 6 năm, tức là Yuna hẹn hò với Bora năm cô bé mới chỉ 13 tuổi?

Siyeon chạm tay lên thái dương, sốc toàn tập vì cái suy nghĩ vừa mới có trong não. Kim Bora thật sự………cô ấy dám cưa cẩm một cô bé mới bước vào tuổi dậy thì như vậy hay sao….?

- Tôi là Shin Yuna – Yuna chủ động giới thiệu, giọng điệu đầy sự kiêu căng.

- Ăn nói cho cẩn thận Shin Yuna, chị hơn em tận 8 tuổi đó – Siyeon nhếch lông mày.

- Chị là người yêu mới của Kim Bora đúng không?

- ……………

- Em đã vô tình nhìn thấy chị và Bora ở trong một quán coffee ở Paris, lúc đó em trông chị rất quen, đi dò hỏi thì mới biết là tiếp viên hàng không của bên Korea Air.

- Chị biết em là người yêu cũ của Bora.

- Chắc hẳn Bora đã kể.

- Chị rất ngạc nhiên vì em còn rất trẻ, em và Bora hẹn hò từ lúc em còn đi học? – Siyeon dò hỏi.

- Đúng rồi, năm lớp 8 em đi du lịch Canada và vô tình gặp Bora, vì cô ấy nên em mới có động lực đi học ngành tiếp viên hàng không, vì em muốn được bay thường xuyên để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn.

- Rồi sao? Em tìm gặp chị có vấn đề gì?

*CHÁT*

Khuôn mặt của Siyeon lật hẳn sang một bên, cô trố mắt, Yuna vừa tát cô một cái thiệt đau.

- Cái quái gì? Shit – Siyeon chửi bậy, vô cùng tức giận.

- Vì chị mà Bora nói lời chia tay với em chẳng phải sao? Chị cướp Bora khỏi em, cuộc sống của chị sẽ không yên ổn đâu Lee Siyeon – Yuna rít từng từ.

*CHÁT*

Khuôn mặt của Yuna cũng bị lật hẳn sang một bên, cái tát này có vẻ đau hơn cái tát kia, dù cô bé không cảm nhận được gì khi tát Siyeon. Siyeon tát Yuna xong thì phủi tay một cái.

- Nếu Kim Bora chấp nhận làm người yêu chị thì chị còn có lý do để nhận cái tát của em – Siyeon gằn giọng, ánh mắt không thể lạnh hơn.

- ………………..

- Bora hiện tại chỉ muốn ở một mình, cô ấy trốn tránh tất cả các mối quan hệ xung quanh, bạn bè, gia đình, và đi khắp nơi trên thế giới, mỗi tháng ở một nơi.

- …………………..

- Bora không còn yêu em nữa đâu, bỏ cuộc đi Yuna.

- ………………. – Yuna vẫn đang ôm má vì quá đau.

- SIYEON !!!

Có tiếng gọi, Siyeon quay sang, ngạc nhiên vì đó là Kim Minji.

Minji tiến tới nắm tay Siyeon, giọng hối hải.

- Sao chị lại không liên lạc được với em nữa vậy hả? Chị không còn cách nào khác đành phải đến chỗ làm của em để tìm em.

- Chị là ai? – Yuna tò mò hỏi.

- Chị là người yêu của Siyeon, sao vậy? – Minji trả lời dứt khoát.

Câu trả lời này khiến Siyeon không kịp trở tay, cô chẳng muốn cái danh xưng này một chút nào, cô không muốn xuất hiện trước mặt thiên hạ là người yêu của Minji nữa.

Trước khi Siyeon định nói gì thêm thì Yuna thở dài rời khỏi, cô bé có vẻ như đã thất vọng hoàn toàn sau lời nói của Siyeon. Siyeon nhìn theo bóng dáng đó mà thở thườn thượt theo….

Yuna và cô đang phải chịu chung một cảm xúc, đó là đau khổ vì Kim Bora.

Cho nên cô đồng cảm với cô bé đó, cô không còn sự tức giận khi Yuna tát cô nữa.

Bây giờ thì cô cần phải giải quyết tiếp cái vấn đề hiện tại, mối quan hệ rắc rối giữa cô và Minji như một ngọn nến vậy, Siyeon cứ dập tắt đi thì Minji sẽ lại thắp nến tiếp. Siyeon gỡ tay mình ra khỏi tay Minji.

Ở đây là một không gian công cộng, cũng chẳng có cái vật nào đủ để làm vũ khí như con dao ở nhà nữa, cô có thể thoải mái nói chuyện rõ ràng với Minji ở đây có đúng không?

- Minji, hôm ở bữa tiệc là do sức ép đám đông nên em mới phải đồng ý thôi, chị vẫn không thể hiểu ra hả?

- Em nói cái quái gì vậy? Hiện tại em ở đâu? Chị xem camera suốt mấy ngày qua không hề thấy dấu hiệu ra vào nhà của em, em đang ở một nơi khác đúng không? Em đang ở với Kim Bora? Nhà cô ta ở đâu? – Minji trừng mắt.

- Chị lắp camera để theo dõi em? – Siyeon hoảng hốt xen lẫn bực mình.

- Em không hề nghe cuộc gọi của chị, chị không còn cách nào khác, em đã đổi số điện thoại rồi đúng không?

- …………………

- Sao em không đeo nhẫn? – Minji liếc thấy bàn tay trống của Siyeon.

- Minji, để cho em yên, em đang rất mệt mỏi.

- Cuộc nói chuyện vừa rồi là sao? Kim Bora là người mà em đang yêu đơn phương đúng không? Con khốn đó là ai? Làm nghề gì? Ở chỗ nào?

- Em thật sự không muốn nói chuyện với chị - Siyeon toan bước đi thì bị Minji giữ lại thật chặt.

Sức mạnh của cô ấy rất lớn, khiến cổ tay cô đỏ tấy.

- Bỏ em ra, không em gọi bảo vệ.

- Chó chết, chị đã cầu hôn công khai em trước mặt rất nhiều người, giờ em muốn chấm dứt là chấm dứt được sao?

- Em đã nói điều này rất nhiều lần rồi nhưng chị vẫn cố tình cầu hôn em trước đám đông để tạo áp lực cho em như vậy, chị tự gây ra thì chị tự chịu đi – Siyeon vùng vẫy ra khỏi tay Minji, sau một hồi vật lộn cuối cùng cô cũng thoát khỏi cô ấy, Siyeon đứng xa ra cách Minji 3 mét.

- ……………………

- Kim Minji, trái tim em đã thật sự thuộc về người khác, chị có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được đâu.

- Em định tiếp tục yêu đơn phương? Tại sao lại ngu ngốc như vậy hả Lee Siyeon? Em xứng đáng có được một ai đó yêu thương và chăm sóc, tại sao em lại phải vất vả đi yêu đơn phương người khác cơ chứ? - Minji uất ức nói.

- Mặc kệ em, Kim Bora là người duy nhất em cần tại thời điểm này – Siyeon lạnh lùng nói câu cuối và quay lưng rời đi.

Khi quay lưng, cô vẫn nghe thấy tiếng nói lớn vọng tới của Minji.

- Chúng ta chưa chấm dứt đâu Lee Siyeon, chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

---

Trải qua tuần làm việc cuối cùng, đồng thời lo thủ tục giấy tờ để đi Mexico, Siyeon có một tâm trạng rất sốt sắng dạo gần đây. Cô chờ từng giờ từng phút để được gặp lại Bora, cô đã nhấc máy gọi cho Bora nhiều lần nhưng không có tín hiệu, vậy là Bora đang ở Mexico rồi, theo như tin nhắn đặt phòng khách sạn của cô ấy, thì cô ấy đã ở Mexico được 6 ngày.

Cô gửi email cho cô ấy cũng không có hồi đáp, Bora thực sự không còn muốn nói chuyện với cô nữa.

Cô đau đớn vì không biết mình đã làm gì sai, có hành động nào làm cho Bora bất mãn hay không…..

Siyeon nhớ rằng cô vẫn rất nghe lời Bora, uống vitamin đều đặn, uống nước tăng lực đều đặn, thậm chí đã hạn chế uống coffee nữa. Cái đồ uống mà cô rất yêu thích, mỗi ngày cô thường uống ít nhất là 2 ly, nhưng vì ngoan ngoãn nghe lời Bora mà cô đã giảm xuống còn một ly một ngày.

Vậy cớ sao Bora lại lạnh nhạt với cô như vậy…..

Cô vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ lẫn nhìn lịch trong điện thoại, đếm ngược từng giờ để lên chuyến bay đi Mexico. Mấy ngày gần đây ở trong căn nhà thuê mới, cô cảm thấy thoải mái hơn là căn nhà cũ của cô.

Vì căn nhà đó Minji không biết, cô sẽ không bị làm phiền. Minji tưởng cô đổi số điện thoại, thực chất là do cô đã chặn số của cô ấy, chứ cô vẫn dùng số cũ.

Cô không thể đổi số điện thoại được, Bora liên lạc với cô qua số điện thoại này và email mà, cô phải dùng số này chứ, không thể đổi được.

Cô vẫn hy vọng Bora liên lạc với cô, nên cô liếc nhìn điện thoại rất nhiều, mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, hoặc một email. Handong làm việc bên cạnh cô cũng nhận ra sự mong đợi và sốt sắng của cô.

Nhưng thực sự cô đã không nhận được gì hết.

Cô cảm giác như chuyến đi Paris của cô đã đi tong mất rồi, chẳng có hiệu quả gì hết, Kim Bora đến cuối cùng vẫn là mặc kệ cô, không muốn nói chuyện với cô.

Vậy tức là cô phải đến Mexico làm lại từ đầu? tiếp cận Bora và tiếp tục chai lì ở bên cạnh cô ấy để lấy chút cảm xúc của cô ấy?

Kim Bora đã từng nói yêu cô, nhưng trong cuộc gọi gần nhất thì cô ấy không nói câu này nữa, cô thực sự muốn tìm hiểu lý do tại sao. Cô cũng nghĩ rằng không phải Bora yêu người khác mà lạnh nhạt với cô, nếu cô ấy yêu người khác thì cô ấy không đến Mexico đâu.

Siyeon đã thực hiện xong chuyến bay cuối cùng của mình, cô sắp xếp lại cái vali rồi chuẩn bị rời khỏi sân bay.

- Em không thể tin được là chị nghỉ việc, chị định làm gì tiếp theo? – Handong đứng bên cạnh nói với ánh mắt tiếc nuối.

- Chị không biết nữa, giờ chị không thể nghĩ được gì khác, chị cần phải giải quyết chuyện chính trước đã.

- Có vẻ như đó chính là định mệnh của chị.

- Em cũng nghĩ vậy thật sao? Bạn của chị vẫn đang phủ nhận điều đó – Siyeon ám chỉ Yoohyeon, cô luôn gọi điện cho cô ấy để kể về mọi chuyện, Yoohyeon nghĩ rằng cô đã quá ngốc nghếch rồi, khi không lại cố chấp theo đuổi một người có tính cách thờ ơ như vậy.

Yoohyeon nghĩ rằng cô đã tốn công tốn sức, tốn thời gian tốn tiền bạc, cô ấy khuyên cô nên sống độc thân một thời gian và tập trung vào công việc.

Nhưng cô làm sao có thể tập trung công việc được khi cô đã nghĩ quá nhiều về Kim Bora cơ chứ.

- Chị có một mối quan hệ dài 3 năm và chưa bao giờ nghĩ đến kết hôn, sau đó chị gặp một cô gái trong một tuần và chị bất chấp mọi thứ để đi tìm cô ấy, rồi chị nghĩ đến kết hôn với cô ấy. Đó chính là định mệnh, là thời điểm mà Chúa mang tới. Đôi lúc một điểm ngoặt có thể trở thành một cái kết hạnh phúc – Handong giảng giải, giọng hay như một MC.

Siyeon nghe xong câu nói thì hừng hực động lực, còn khoảng 5 tiếng nữa là tới chuyến bay đi Mexico của cô, cô cần phải về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi lại tới sân bay.

- Handong, cám ơn em. Dù chúng ta chỉ là đồng nghiệp chứ không có gì thân thiết, nhưng em đã cho chị những lời khuyên rất có ích.

- Em mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với chị.

- Nếu chuyến đi Mexico này thành công, chị chắc chắn sẽ đãi em một bữa.

Handong bật cười rồi nói lời chào tạm biệt với Siyeon.

Siyeon về nhà lấy đủ đồ đạc quần áo, xong xuôi cô quay lại sân bay, cô có kế hoạch đến Mexico trong một tuần. Chuyến bay này cô đặt rất sát giờ tan làm của mình, dù mệt mỏi dù buồn ngủ nhưng cô quyết tâm phải lên chuyến bay này nhanh nhất có thể.

Cô đến sân bay Incheon không phải với tư cách là một tiếp viên hàng không nữa, mà là một hành khách đi tìm định mệnh của chính mình.

“Chuyến bay từ Incheon, Seoul đến sân bay quốc tế Mexico, cất cánh”

---

Trải qua hơn 16 tiếng ngồi máy bay, ăn rồi ngủ rồi dậy, rồi lại ăn rồi lại ngủ, Siyeon cuối cùng cũng đã đặt chân xuống mảnh đất Mexico, là đất nước của kim tự tháp lớn nhất thế giới, là nơi có nhiều viện bảo tàng nhất thế giới, là nơi có số lượng taxi nhiều nhất thế giới.

Thành phố Mexico rất tấp nập và năng động. Siyeon chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, đây là lần đầu tiên. Những chuyến bay của cô chỉ xoay quanh châu Á và châu Âu, hiếm khi cô được bay đến châu Mỹ nhưng không phải là Mexico.

Cô cũng quên mất không hỏi Bora tại sao cô ấy lại chọn nơi này để đi du lịch, có một lý do nào đặc biệt không.

Khi Siyeon đặt chân xuống sân bay Mexico, cô phải lên một chuyến bay nữa đến biển Cancun nổi tiếng ở Mexico, đó là nơi Bora đi du lịch chứ không phải là trung tâm thành phố Mexico, chuyến bay dài thêm 2 tiếng.

Khi cô đến biển Cancun và tìm tới địa chỉ mà Bora đã đặt phòng khách sạn, Siyeon mới biết rằng cô ấy đã đặt phòng ở một khách sạn 5 sao rất hào nhoáng và đắt tiền, thậm chí cô ấy còn chọn phòng đắt nhất của khách sạn kìa.

Kim Bora có vẻ như là một đại gia giấu mặt rồi, nhìn cái cách cô ấy sống và phong cách ăn mặc thì Siyeon không thể đoán ra, vì cô ấy sống khá là đơn giản.

Cô ấy không bấm khuyên tai nhiều tiền như Minji, cũng không đeo trang sức hầm hố như Minji, cô ấy chỉ đeo đúng một phụ kiện đó là cái nhẫn mà Siyeon đã tặng. Quần áo cô ấy mặc đúng chất đường phố chứ không phải là những bộ cánh lấp lánh hay đồ của thương hiệu lớn.

Kim Bora như một vũ trụ thu nhỏ vậy, là thứ mà ai cũng biết nhưng không hiểu hết.

Siyeon bước vào bên trong, cô tới hỏi lễ tân về Kim Bora.

- Cho hỏi cô Kim Bora ở phòng số mấy?

- Quý khách là gì với cô Kim Bora ạ?

- Tôi là người yêu của cô ấy, tôi tên Lee Siyeon – Siyeon nói đại, dù cô biết là cô đang khoác lác nhưng cô cũng chẳng ngại về điều đó.

- Cô Kim Bora là khách hàng Vip của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận trước rồi sẽ thông báo với cô Lee sau ạ, giờ cô muốn đặt một phòng cho mình đúng không ạ?

- Đúng rồi.

- Vì không có đặt phòng trước, hiện tại chỉ còn 4 phòng trống, góc nhìn hơi khuất không đẹp cho lắm, cô Lee muốn thuê chứ ạ? – anh chàng lễ tân chỉ cho Siyeon căn phòng chưa có ai đặt.

- Oke, đặt cho tôi một phòng.

Siyeon nhận phòng rồi nghỉ ngơi một lúc, rồi cô bật dậy đi xung quanh khu du lịch biển Cancun này, với một mong đợi là sẽ vô tình gặp được Bora.

Cô đã vô tình gặp được cô ấy tận hai lần, liệu cô có còn đủ may mắn để gặp cô ấy nữa hay không?

Biển Cancun thật sự rất đẹp, không hổ danh nằm trong top những nơi đáng đến nhất Mexico. Nước biển trong veo có thể nhìn thấy dưới đáy, cây cối xung quanh được tỉa tót theo khuôn khổ tạo một khung cảnh đẹp nên thơ, thời tiết rất đẹp.

Siyeon đi dạo xung quanh và khám phá khu du lịch này cả ngày rồi quay về phòng khách sạn của mình. Cô vô cùng buồn bã vì không tìm được Bora, dù nơi này rất đẹp nhưng không làm cô vui hơn tý nào.

Cô vốn dĩ là người không có sở thích đi khám phá hay đi du lịch đây đó, nếu cô đi đâu đó chơi, cô có xu hướng ở khách sạn nhiều hơn. Ở đặc điểm này cô rất khác Bora, người rất thích di chuyển nhiều nơi.

Siyeon cố gắng nhẫn nhịn qua ngày đầu tiên ở đây, sang ngày hôm sau cô xuống lễ tân thật sớm để hỏi về Bora.

- Cô Kim Bora nói rằng cô ấy không có người yêu nào cả, có thể cô Lee đã nhầm người rồi ạ.

Siyeon trầm lặng, câu trả lời của anh chàng lễ tân làm cô rơi vào thống khổ.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro