chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Cả đám vẫn đang ở trong phòng restroom

- Nhưng ngoại hình thì trông rất giống gái thẳng nha

- Công nhận giống gái thẳng thiệt, cô ấy mà đứng với một chàng trai nào đó thì trông sẽ rất đẹp đôi – Dami gật gù.

- Thôi thì chỉ còn cách cuối cùng để kiểm tra thôi – Aisha nói.

- Cách gì? – Siyeon hỏi.

Mấy người kia cùng nhau nhìn về phía Yoohyeon.

- Mấy người muốn tôi tiếp cận và tán tỉnh cô ấy? – Yoohyeon nhếch lông mày, cô là một đồng tính nữ và vô cùng sát gái, đã trải qua rất nhiều mối tình dù tuổi còn rất trẻ.

- Đúng rồi, dùng cái chiêu mà cậu hay dùng ý – Dami nói.

Cả bọn thống nhất rồi tản ra, quay về bàn ăn cũ theo vị trí của mỗi người, riêng Yoohyeon tiến gần về phía khu vực bếp.

Siyeon ngồi xuống bàn của mình, đồng thời lúc đó có bồi bàn đưa món ra….

Quả nhiên, có thêm một món tặng kèm.

- Đây là tokbokki hương vị phô mai đặc biệt, là đồ ăn bếp trưởng Kim làm riêng cho cô đó ạ - anh chàng bồi bàn vừa nói vừa cười hiền.

- Cho tôi hỏi cái này… - Siyeon nhanh trí giữ chân anh chàng kia lại.

- Quý khách cần giúp gì nữa ạ?

- Đây là thói quen của bếp trưởng Kim hả? Kiểu như…..cô ấy luôn làm thêm đồ ăn để tặng kèm cho thực khách ở đây?

- Không, cô ấy không có hay làm vậy đâu, hai người chắc hẳn quen nhau đúng không ạ, cho nên bếp trưởng Kim mới làm thêm đồ ăn cho cô đó.

- Ồ….cám ơn anh nhé.

- Không có gì.

Siyeon thẫn thờ nhìn vào đĩa tokbokki thơm ngon trước mặt rồi lại liếc cái khu vực bếp, cô thấy bếp trưởng Kim đang nói chuyện gì đó với Yoohyeon, Siyeon ngại ngùng quay mặt đi ngay lập tức.

---

- Xin chào – Yoohyeon nở một nụ cười rạng rỡ với cô nàng trước mặt, bếp trưởng Kim so với cô là quá thấp, khi cô ấy nhìn thẳng là sẽ ngang bằng với ngực của Yoohyeon, chưa kể hiện tại Yoohyeon đang bận một đôi giày cao gót màu đen cho hợp với bộ đầm màu vàng của mình. Yoohyeon đã cả gan bước vào khu vực bếp mặc kệ cái biển cảnh báo ở bên ngoài, cô với bếp trưởng Kim đứng nói chuyện với nhau ở gần cái cửa sổ, nhìn ra là sẽ thấy Siyeon.

- Xin chào – bếp trưởng Kim lịch sự cười lại.

- Cho em hỏi ở đây có món súp cua bể hải sâm không?

- Cua bể hiện tại đang hết hàng, nội trong ngày mai là có.

- Khi nào có chị gọi cho em để em đến thưởng thức được không? – Yoohyeon nhếch lông mày.

- Em có thể để lại số điện thoại ở quầy lễ tân, ngày mai khi nào có cua sẽ có nhân viên gọi cho em.

- Chị thì không gọi được sao, chị còn dùng số cũ không?

- Huh? – bếp trưởng Kim ngẩn người.

- Chị còn dùng chứ hả? – Yoohyeon cười bí hiểm.

- Là sao? Em đâu biết số điện thoại của chị đâu mà hỏi câu đó

- Thế chị còn dùng không?

- Chị dùng một số điện thoại suốt 7 năm nay rồi.

- Ồ, vậy nó là gì? – Yoohyeon nhanh trí chìa cái điện thoại của mình đưa ra trước mặt bếp trưởng Kim, điện thoại đã được mở khóa và bàn phím đã hiện lên sẵn.

Bếp trưởng Kim nhẹ nhàng nhận lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số lên đó. Yoohyeon mừng rỡ vì lấy được số người kia, nhưng khi cô đọc dãy số thì……

- Ủa đây là…..

- Số hotline của nhà hàng.

- …………….

- Em cứ gọi khi cần nhé – bếp trưởng Kim mỉm cười xinh đẹp rồi quay lưng đi vào sâu bên trong.

Yoohyeon cười hắt rồi đi ra khỏi nhà hàng, ra hiệu mọi người cùng nhau ra ngoài.

Aisha chỉ gọi nước uống, Dami đã lỡ gọi đồ ăn nên phải gói mang về, Siyeon cũng đang ăn dở bữa tối thì bị Yoohyeon gọi ra ngoài, cô đứng dậy tính tiền và nhờ gói phần đồ ăn thừa lại để mang về.

Tất cả đi ra hẳn mặt đường.

- Siyeon, rất tiếc cho chị, bếp trưởng Kim là gái thẳng đó – Yoohyeon chẹp miệng.

- Dùng chiêu mà không được hả? – Aisha ngạc nhiên hỏi.

- Thái độ nói chuyện của cô ấy trông rất dửng dưng và lạnh lùng – Dami bật cười.

- Yoohyeon tán tỉnh ai cũng thành công mà, kỳ thật – Yeeun nheo mắt.

Siyeon thở dài, cầm túi đồ ăn vừa được gói lại lên và nhìn vào nó, cô không hiểu lý do thật sự của bếp trưởng Kim, khi không lại đối xử đặc biệt với cô như vậy.

- Thôi đừng buồn Siyeon, biển ngoài kia còn rất nhiều cá mà – Aisha vỗ vai Siyeon.

- Gì? Siyeon đã có người yêu rồi đó – Yoohyeon chưng bộ mặt khinh bỉ.

- Vậy thì lý do chị tò mò về cô ấy là gì? – Dami trố mắt.

Siyeon chẳng muốn giải thích, cô cũng không thể giải thích chính xác được động cơ của cô. Siyeon im lặng phẩy tay và chào mọi người để đi về.

Bước vào căn nhà quen thuộc và một lần nữa Siyeon bắt gặp cảnh Minji đang ngồi trong phòng khách. Cô ấy đang ngồi dựa vào thành kính một bề mặt của căn phòng, phóng chiếu nhìn ra là toàn thành phố.

Bên cạnh cô ấy là một chai rượu và một gạt tàn thuốc lá. Minji không phải người nghiện hút thuốc lá, thỉnh thoảng cô ấy hút cho vui thôi. Hôm nay có gì đặc biệt mà cô ấy lại hút thuốc thế này…..

- Em về nhà rồi đó hả? – Minji châm điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn rồi uống một ngụm rượu.

- Hôm nay chị có đi làm không? – Siyeon gợi mở một chủ đề cho đỡ căng thẳng, cô thấy sắc mặt Minji không được tốt lắm, cô đi vào phòng bếp để lấy nước uống.

- Không.

- Vậy hôm nay chị làm gì?

- Chị chả làm gì cả.

- Chị nên có một lịch trình mỗi ngày để không bị lãng phí thời gian, nếu không gặp gỡ bạn bè thì chị nên đến quán coffee để theo dõi công việc kinh doanh chứ.

- Em quan tâm chuyện đó làm gì, chẳng phải em muốn gì chị đều có đủ tiền để mua cho em hay sao?

- Em là người có công ăn việc làm ổn định, thu nhập của em trên dưới 10 triệu won một tháng, là ước mơ của nhiều người, và chị biết em là người sống rất đơn giản, tiền em còn chả tiêu hết, huống chi là cần tiền của chị. Em nhắc về công việc không phải vì muốn chị kiếm nhiều tiền hơn, mà là nó sẽ giúp cuộc sống của chị ý nghĩa hơn mà thôi.

- Ý nghĩa? – Minji bật cười.

Siyeon thở dài, tốt nhất là không nên tranh cãi với người say rượu, cô chuẩn bị bước vào phòng ngủ.

- Em vừa đi đâu vậy? – câu hỏi của Minji giữ chân cô lại.

- Em đi ăn với Yoohyeon em nói với chị rồi mà.

- Đi ăn ở đâu, ăn gì, nhà hàng nào?

- Nhà hàng Nodot, ăn tokbokki – Siyeon trả lời cho xong, trong lòng chợt nhớ đến hương vị thơm ngon của món tokbokki, là một món ăn mà cô rất thích, chưa kể lại còn đến từ bàn tay của bếp trưởng Kim, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn nó.

Bếp trưởng Kim là một con người kỳ cục, khi không lại quan tâm cô kiểu đặc biệt thế, mà lại không chủ động ngỏ lời gì cả, khiến cho cô bức bối.

Yoohyeon nói cô ấy là gái thẳng, cô cố chấp không muốn tin vào điều đó. Nếu bếp trưởng Kim có bạn trai thì may ra cô tin.

Nhưng trông cô ấy giống người độc thân lắm.

Nhưng sự hụt hẫng của cô vẫn còn đó cho nên giờ phút này khi về nhà tâm trạng cô không tốt cho lắm.

- Hai người gặp nhau nói chuyện gì?

- Em đang rất mệt đừng hỏi em nữa.

- Tại sao em lại giở cái giọng đó ra với chị? – Minji hắng giọng.

- ……………….

- Lee Siyeon, em bớt ngoan hiền hơn ngày xưa rồi đó.

- Em vẫn là em, chẳng có gì thay đổi, chị thì không thay đổi suốt bao năm qua chắc?

- Đừng có nói chuyện kiểu bắt bẻ với chị.

- Có bao giờ chị quan tâm đến cảm xúc của em chưa, hay chị cứ yêu em theo cách chị muốn? – Siyeon thật sự muốn bùng nổ.

- Là sao?

- Hôm qua chúng ta đang đi với nhau thì chị bỏ em lại giữa đường chỉ vì một cuộc gọi rủ đi chơi của bạn chị, em cảm thấy hụt hẫng, em cảm giác như chị chỉ tìm đến em khi chị quá rảnh rỗi không có việc gì làm, chị luôn ưu tiên mấy cái cuộc vui của chị hơn.

- Siyeon, lúc đó chỉ còn cách căn nhà vài bước chân, em hoàn toàn có thể tự về được mà.

- Vài bước chân? 1km đối với chị là vài bước chân?

- Em không biết đường gọi taxi chắc.

- Có cái taxi nào muốn nhận khách đi chỉ 1km không, mà dù em có bắt được taxi đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy hụt hẫng.

- Em bị sao vậy Siyeon, những chuyện như thế này đâu chỉ một lần, chị thường như vậy mà – Minji tỏ ra vô tội.

- Vậy là chị thấy cái tính cách vô tâm của chị là chuyện bình thường và chị không có ý định thay đổi?

- Bấy lâu nay chị luôn vậy, em luôn thông cảm và bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau mà.

- Thì sao? Chị nghĩ em có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa?

- Em nói cái quái gì vậy?

- Chị có cảm thấy khó chịu không khi em đang thẳng thắn nói ra quan điểm của mình như vậy?

- Có, chị rất khó chịu, em im miệng đi, không thì đừng trách chị.

- Nếu chị cảm thấy khó chịu thì chúng ta nên dừng lại tại đây.

- Cái gì?

- Nếu cứ tiếp tục chẳng phải sẽ làm khổ cả hai bên hay sao?

*XOẢNG*

Minji ném ly rượu xuống sàn làm Siyeon giật mình, khuôn mặt cô ấy như nhân vật chính của một bộ phim kinh dị.

- Ai cho em cái quyền quyết định về mối quan hệ này như vậy? – Minji hỏi với một tông giọng lạnh tanh.

- …………….

- Nếu em còn cái kiểu nói chuyện như vậy với chị một lần nữa thì đừng trách chị ác – Minji bước qua Siyeon và đi ra khỏi nhà.

Tiếng rầm cửa vang lên rất mạnh, Siyeon cười hắt nhìn cái đống bẩn thỉu trước mặt, cô thản nhiên đi lấy cây lau sàn để dọn dẹp, khuôn mặt không còn chút cảm xúc nào nữa.

Cô đã từng rất yêu Kim Minji, yêu một cách quỵ lụy, cô thông cảm và bỏ qua mọi khuyết điểm của cô ấy. Dù cô ấy làm cô bị tổn thương, cô vẫn chịu đựng coi như không có gì.

Nhưng đã đến lúc phải thay đổi rồi, cô không muốn vậy nữa.

Ngày hôm sau Siyeon đi làm, một ngày đi làm khá là bận rộn của cô. Công việc chiếm hết mọi thời gian và cũng giúp cô bớt đau buồn chuyện cá nhân đi. Cô đã nhận được một tin nhắn xin lỗi đến từ Minji.

Cô ấy lúc nào cũng vậy, gây ra tổn thương, rồi giải quyết nhanh gọn bằng một câu xin lỗi. Đáng lẽ sau từ xin lỗi phải là hành động hối lỗi, hoặc ít ra phải có hành động thay đổi rút kinh nghiệm….

Nhưng không, Kim Minji vẫn chứng nào tật nấy, bao nhiêu năm nay đều vậy. Và lý do mà hai người có thể yêu nhau kéo dài tận 3 năm, là vì Siyeon luôn chấp nhận những lời xin lỗi sáo rỗng đó.

Ngay tại lúc này cô chẳng muốn đáp lại Minji cho lắm, vì đầu cô đang mải mê về một hình bóng khác.

Bếp trưởng Kim….

Cô cảm thấy bản thân mình thật dở hơi, bếp trưởng Kim là một người không có sự chủ động với cô, chỉ quan tâm cô bằng những món ăn tặng kèm khi cô đến nhà hàng. Trước đây Minji tiếp cận và tán tỉnh cô một cách cuồng nhiệt trong vòng 3 tháng cô mới nhận lời yêu của cô ấy. Xung quanh cô có những vệ tinh tán tỉnh rất chuyên nghiệp mà cô cũng không nao lòng.

Vậy mà giờ cô lại mềm yếu, rung động, cảm nắng bởi một người không hề chủ động mạnh mẽ với cô, mà người đó còn có nguy cơ cao là gái thẳng nữa chứ.

Thật sự dở hơi.

Siyeon lại một lần nữa đến nhà hàng Nodot khi có một buổi tối rảnh rang không làm việc.

Cô đến một cách tự nhiên, không chủ đích, không có kế hoạch nói chuyện gì cả, chỉ đơn giản là đến để ngắm bếp trưởng Kim mà thôi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro