chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

- Này…Minji – Siyeon trố mắt nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mặt, thân thể cô run rẩy, cô sợ Minji sẽ làm càn.

- Ba mẹ chị bận rộn và không thể ở cạnh chị, chị chỉ còn có em, giờ em chọn chia tay hay ở lại bên chị?

- Minji, đừng.

- GIỜ EM MUỐN CHIA TAY HAY Ở LẠI BÊN CHỊ? – Minji lại hét lên, cái khoảng cách cổ tay và mảnh thủy tinh sắc nhọn trên chai rượu vang kia ngày càng gần.

- Em sẽ ở lại bên chị, chị thả cái chai đó xuống đi, nhanh lên – Siyeon sốt sắng, cô không ngờ được đến tình cảnh này.

Minji vô cảm đặt chai thủy tinh bị vỡ một nửa xuống bàn, rồi nhìn Siyeon với ánh mắt đỏ rực, như kiểu sắp khóc.

- Đến đây ôm chị đi.

Siyeon cắn răng chịu đựng cái cảm xúc thống khổ của chính mình, cô tiến tới ôm Minji một cách miễn cưỡng.

---

Bangkok.

Siyeon nằm trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên ở sân bay, cô có một chuyến bay dài sang châu Âu và chuyến bay này có một điểm dừng ở Bangkok Thái Lan.

Dạo gần đây cô sống với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, tần số rung động của cô luôn ở mức rất thấp. Kim Minji cảm xúc rất thất thường, điều đó khiến cô không thể chấm dứt hẳn với cô ấy.

Và một điều khiến cô khốn đốn hơn, là cảm xúc của Kim SuA hoàn toàn không như cô mong đợi. Cô ấy chỉ coi buổi hẹn hò với cô và cái đêm ngủ với cô là tình một đêm, dù cô ấy thừa nhận là có cảm xúc.

Kim Minji là một người chung thủy trong mối quan hệ tình cảm với cô mà cô lại chẳng hướng về, mà tâm trí cô cứ hướng tới cái người tâm hồn tự do không thích bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào, Kim SuA.

Cô thật sự không biết nên làm gì nữa, có lẽ nào cô cần phải lý trí hơn, chấp nhận tiếp tục với mối quan hệ với Minji, và cố gắng quên đi vị bếp trưởng kia có được không?

Cái đêm ở với cô ấy, cô nhớ không sót một chi tiết nào.

Kim SuA như một cơn gió độc vậy, đến một lần và ra đi, khiến cho người ở lại bị trúng gió không chữa được.

Nếu cô nghe lời Handong và sống theo con tim, thì cô sẽ không cần phải cố gắng vật lộn nữa….

Vì cô cố gắng đến mấy….thì chắc cũng chẳng quên được Kim SuA đâu….

Gần một tuần nay Siyeon đã mất ăn mất ngủ để suy nghĩ việc nên làm gì tiếp theo. Cô cũng không dám liên lạc với SuA dù cô luôn tò mò cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Có thể cô ấy có một lịch trình y hệt nhau mỗi ngày, làm việc ở nhà hàng Nodot.

Cô tò mò người bạn mà SuA hay lui tới nhà là ai, chắc là không phải người yêu, vì SuA nói rằng cô ấy là người ưa thích tự do và không ràng buộc, hay người bạn đó là một mối quan hệ mập mờ với cô ấy?. Siyeon tò mò công việc của SuA, dạo này có gì mới mẻ không, trong quá khứ cô ấy đã từng ở trong mối quan hệ nào chưa, yêu nhau bao lâu, có sâu đậm không, lý do gì mà cô ấy có một tư duy như vậy?

Cô tò mò với tất cả mọi thứ của cô ấy.

Và cô đã không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, cô lại đến nhà hàng Nodot khi có một buổi tối rảnh rang.

Nhưng cô không còn cơ hội nào để ăn đồ bếp trưởng Kim nấu nữa, khi cô đến nhà hàng cô ráo rác tìm cô ấy không được nên cô hỏi nhân viên bồi bàn.

- Bếp trưởng Kim đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi ạ.

- Cái gì? – Siyeon như chết đứng, cô đang nghe một tin tức gì thế này.

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt cô.

Nó đã sụp đổ theo đúng nghĩa đen, Seoul đổ một cơn mưa rào và ồn ào. Siyeon đứng ở mái hiên nhà hàng Nodot với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

Nhân viên lễ tân ở đó nói rằng, bếp trưởng Kim chỉ là một người làm thời vụ, cô ấy làm một tháng rồi nghỉ. Và nơi ở chính của SuA không phải là Hàn Quốc. Tức là SuA là người đang sống ở một đất nước khác, không phải thành phố Seoul này.

Cô cứ nghĩ việc Kim SuA biến mất có lẽ nào một phần lỗi là do cô, nhưng không phải, đó vốn là kế hoạch của cô ấy.

Siyeon dò hỏi thật kỹ càng và chi tiết, thì cô biết thêm được thông tin là Kim SuA có kế hoạch làm ở Paris, nhà hàng 5 sao có tên là Boca.

Lý do SuA nói chuyện vô tâm với cô hóa ra là vậy, cô ấy vốn không phải người định cư ở Seoul, cô ấy đến từ một nơi khác, nên cô ấy chẳng muốn ràng buộc gì ở đây cả. Cô cũng không biết SuA có phải là ở Paris hay không, hay chỉ định làm việc ở đó thôi?

Có khi nào vì tính cách ưa thích tự do của cô ấy mà cô ấy chỉ muốn làm việc thời vụ ở các nhà hàng trên thế giới không? Siyeon cứ ngỡ cái từ tự do của SuA nó chỉ có một ý nghĩa nhất định nào đó, nhưng không, nghĩa của nó rộng rất nhiều.

Cô ấy cứ chạy khắp nơi trên thế giới như vậy, cô phải làm sao đây…..

Cô đã lỡ yêu cô ấy quá sâu đậm, dù cô mới chỉ gặp cô ấy, mới chỉ tiếp xúc với cô ấy vài lần, và ngủ với cô ấy một đêm.

Đây rõ ràng là định mệnh của cô rồi.

Nếu là định mệnh, thì phải kiên quyết đuổi theo có đúng không?

Siyeon đã gọi vào số điện thoại của Kim SuA nhưng nó đã hoàn toàn mất sóng, tức là cô ấy đã thực sự rời khỏi Hàn Quốc. Cô cảm thấy thật thống khổ, bên trong vô cùng nặng nề vì sự thiếu vắng này.

Một tháng trôi qua, nếu cô có cảm giác buồn bã thì cũng không đến mức độ này, cô biết rằng muốn gặp bếp trưởng Kim thì chỉ cần đến nhà hàng Nodot, cô ấy luôn làm việc ở đó. Nhưng bây giờ sự buồn bã của cô được nâng lên gấp bội lần, vì việc gặp Kim SuA giờ quá đỗi khó khăn.

Trên thế giới hơn 7 tỷ người, người cần gặp thì lại luôn biến mất, người không cần gặp thì lại luôn xuất hiện trước mặt, cuộc đời thật trớ trêu.

Sau vụ cãi nhau và lời nói chia tay thốt ra trực tiếp từ miệng Siyeon, Minji đã chăm chỉ nhắn tin và gọi điện cho cô nhiều hơn. Cô ấy kiểm soát cô còn nhiều hơn ngày xưa nữa. Siyeon ăn mấy giờ, tắm mấy giờ mà cũng phải báo cáo với Minji.

Trước đây cô coi cái sự kiểm soát của Minji là đáng yêu, vì cô đánh giá cao tình cảm của cô ấy, cô ấy yêu cô nhiều thì mới muốn kiểm soát cô. Nhưng bây giờ cô thấy cái sự kiểm soát này vô cùng phiền phức.

Nếu Minji sợ mất cô thì cô ấy nên bình tĩnh lại, yêu thương và lắng nghe cô nhiều hơn, chứ không phải là làm phiền cô như vậy. Minji vẫn sống mỗi ngày như thế, có hôm cô ấy còn dành cả ngày ở trong sòng bạc nữa, rồi có đêm còn đi xem đua xe nữa.

Siyeon chợt nhận ra cuộc sống của cô và Minji quá khác nhau, không thể dung hòa nổi. Trước đây cô nghĩ rằng yêu một người khác biệt với mình thì sẽ gọi là đi theo quy luật bù trừ, như vậy sẽ tốt. Giờ thì cô có cảm giác ngược lại, quy luật này làm cô thống khổ thì đúng hơn.

Cô vẫn suy tính trong đầu cách để chia tay Minji thành công. Kim Minji vô cùng ngang bướng và liều lĩnh, cô ấy dám dùng tính mạng ra để đe dọa Siyeon, khiến cho cô cảm giác nếu cô chia tay Minji, cô sẽ giết chết cô ấy.

Điều đó đánh trúng vào điểm yếu của một người sống tình cảm như Lee Siyeon, khiến cho cô nói chuyện với Minji một cách cẩn trọng, cô sợ tâm trạng của cô ấy bị bất ổn khi nói chuyện với cô.

Vấn đề với Minji có rắc rối đến mấy thì cũng không làm Siyeon đau đầu bằng việc sống mà không được liên lạc với Kim SuA. Cô đã lên mạng tìm hiểu về nhà hàng Boca, đây là một nhà hàng 5 sao rất nổi tiếng ở châu Âu, có nhiều cơ sở ở nhiều nước, ở thành phố Paris có 2 chi nhánh.

Mỗi lần Siyeon có chuyến bay dài đến châu Âu, cô được ở lại đó khoảng một ngày rồi lại phải bay về. Nhưng nếu chỉ có một ngày thì không đủ để đi tìm Kim SuA đâu.

Cô cần phải xin nghỉ việc.

Nghĩ là làm, Siyeon xin nghỉ việc nguyên một tuần để bay đến Paris, để tìm một cái người mà cô còn không biết người đó có cảm xúc gì đặc biệt với cô hay không.

Nếu cô tìm được người đó, nguy cơ cao là cô sẽ bị nhận một lời từ chối.

Lúc đó thì coi như cô tốn thời gian, tốn tiền bạc.

Nhưng cô chẳng quan tâm, cô vẫn làm, chấp nhận tốn kém.

Đây là người đầu tiên khiến Siyeon đặt lên ưu tiên trên cả công việc. Bấy lâu nay đối với Siyeon công việc là trên hết, cô sẽ chăm chỉ làm việc rồi mới tính đến những chuyện khác. Cô chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, nên từ bé cô đã nhận thức rằng mình cần phải học giỏi, sau này phải làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống không phải lo nghĩ gì hết. Hồi cấp 1 cô từng làm trong ban kỷ luật của trường, cô từng đứng trong top 5 điểm cao nhất trong trường, cô đã từng vô cùng xuất sắc như vậy.

Cho đến khi bước vào ngành hàng không, cô luôn nỗ lực và chăm chỉ. Trong tình yêu cũng vậy, Siyeon chọn yêu một người mà người đó có một nền tảng kinh tế vững chắc, cô nghĩ rằng cần phải chọn những người như vậy thì cuộc sống mới tốt đẹp được. Kim JiU là người sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, gia cảnh giàu có của cô ấy cũng là một trong những yếu tố khiến cho Siyeon ra quyết định đồng ý hẹn hò.

JiU có những lúc khuyên cô nên bỏ nghề, cô ấy dư sức để nuôi cô, chiều chuộng cô với những món đồ vật chất mà cô muốn. Nhưng Siyeon không đồng ý, cô vẫn ưu tiên công việc của mình hơn.

Và đến tận bây giờ, mọi nguyên tắc, mọi giới hạn mà cô đã tự đặt ra giờ bị phá vỡ bởi Kim SuA, một người xa lạ mà cô không hề biết rõ.

Cô gạt bỏ công việc để đi tìm cô ấy, cô cũng chẳng cần biết cô ấy là người có nhiều tiền hay không, gia cảnh như thế nào. Có thể việc làm bếp trưởng cho các nhà hàng sang trọng sẽ giúp Kim SuA kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Siyeon không hề quan tâm đến điều đó.

Lý do cô bắt đầu coi Kim SuA là định mệnh của mình, cô không rõ nữa.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều để tìm một lý do chính đáng, nhưng cô không tìm ra. Có lẽ cô cảm động vì những hành động ân cần chu đáo của SuA? Cũng không hẳn, cô cũng có thể dễ dàng tìm được người chiều mình được như vậy. Có lẽ cô cảm động vì sắc đẹp vượt trội của SuA? Cũng không hẳn, cô cũng có thể tìm được người đẹp tựa như vậy.

Người yêu của cô là Kim Minji, một trong những rich kid và là hot girl nổi tiếng của thành phố Seoul cơ mà, là một người cũng rất ân cần với cô cơ mà.

Nhưng lý do cô khao khát có được Kim SuA là gì….cô không biết nữa.

Việc cô nghỉ làm chỉ có những người đồng nghiệp biết, cô che giấu không để Minji biết, cô cũng đã âm thầm thay đổi mật khẩu nhà để Minji không thể tùy tiện bước vào nhà cô nữa. Nếu cô ấy có gọi điện hỏi han cô thì cũng không thể gọi được đâu.

Vì cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong vài ngày, điện thoại cô sẽ mất tín hiệu, không ai có thể làm phiền cô được nữa.

“Chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc đến Paris Charles de Gaulle cất cánh”

Chuyến bay của Siyeon là chuyến bay thẳng không có điểm dừng, nên sau hơn 12 tiếng cô đã có mặt ở Paris.

Cô đã đến đây khá nhiều lần vì tính chất công việc, nhưng cô chưa bao giờ ở nơi này quá một ngày. Những lần Siyeon tới Paris, cô chỉ vào trong trung tâm thành phố mua sắm và ăn uống, ngắm tháp Eiffel rồi quay trở về sân bay nghỉ ngơi.

Cô đã từng đến đất nước này với tâm trạng thảnh thơi như vậy, nhưng lần này thì không, khi Siyeon bước xuống sân bay Paris Charles de Gaulle, cô vừa háo hức mà vừa lo sợ.

Cô sợ cái thái độ vô tâm của Kim SuA, và cô căng thẳng với các dây nơ ron thần kinh não, vặn hết công suất, suy nghĩ cách làm sao để SuA thay đổi quyết định.

Siyeon bắt taxi đến nhà hàng Boca, thương hiệu Boca ở Paris có hai chi nhánh cách nhau hai dãy phố, cũng rất thuận tiện trong việc đi lại.

Khi Siyeon bước vào một chi nhánh, cô ngồi xuống và đặt món ăn trưa như bình thường. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với gương, họa tiết hoa màu nâu sẫm nhìn rất phức tạp. Siyeon liếc nhìn khu vực bếp, hiện tại cô không thấy SuA, cô định sau khi dùng bữa xong sẽ tiến tới lễ tân và hỏi.

Khi món được dọn ra, là set ăn mà Siyeon đã chọn, bao gồm một phần súp hành, cá và nấm, sau đó là một đĩa bánh waffle bạc hà.

Siyeon rất ngạc nhiên với đĩa bánh.

- Đây là quà tặng kèm của bếp trưởng Kim ạ - anh chàng bồi bàn nói.

Siyeon mỉm cười, trái tim như héo mòn suốt quãng thời gian qua giờ được tưới tắm trở lại, cô ngước mắt nhìn về phía khu vực bếp, nhưng cô không thấy SuA đâu cả.

Vậy là cô ấy đang làm việc ở đây.

- Bếp trưởng Kim là một người Hàn Quốc đúng không, cô ấy tên Kim SuA? – Siyeon hỏi cho chắc.

- Kim SuA? Không, bếp trưởng Kim của chúng tôi đúng là người gốc Hàn Quốc, nhưng cô ấy tên Alice Kim.

- Alice? – Siyeon nhếch lông mày, vậy là cô đã có thêm một thông tin của người kia.

- Vâng đúng vậy.

- Cô ấy thường làm đến mấy giờ?

- 9h tối là cô ấy rời khỏi nhà hàng ạ

- Cám ơn anh đã cho tôi biết.

- Vâng, chúc quý khách ngon miệng.

 Siyeon thưởng thức bữa trưa và quà tặng đặc biệt trong hạnh phúc, vậy là SuA đã nhìn thấy cô khi cô bước vào đây…..

Cô ấy luôn là người quan sát cô trước.

Cô nghe rất rõ trái tim mình đang đập mạnh như thế nào. SuA chắc hẳn vẫn còn đọng lại đâu đó cảm xúc dành cho cô đúng không, cho nên mới tặng đồ ăn như vậy?

Siyeon ăn uống xong thì tính tiền rời khỏi nhà hàng, cô thuê hẳn một căn phòng khách sạn theo tuần, chuẩn bị mọi thứ để tác nghiệp ở đây, mục tiêu của cô phải khiến cho SuA thay đổi suy nghĩ.

Cô thực sự muốn làm người yêu của cô ấy, cô muốn mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn, chứ không phải là tình một đêm như SuA nói.

Tối đến, Siyeon phục kích trước nhà hàng Boca lúc 9h, sau chục phút chờ đợi cô đã thấy một bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi nhà hàng. SuA đang mặc một chiếc áo croptop màu trắng hở eo, quần jogger màu xanh, dép xăng đan màu đen, đội mũ lưỡi trai màu vàng, túi vải màu vàng.

Phong cách ăn mặc của cô ấy vẫn vậy, trông rất đường phố, khỏe khoắn, quyến rũ và thu hút.

- Alice Kim !! – Siyeon cất tiếng gọi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro