buy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

just some shit i write, dont mind those random words i put in the fic :))

genre: historical au

______

- Tên em là gì?

Gã nhìn người đang ngồi trước mặt mình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người nọ. Mái tóc chẳng biết là giả hay thật, nhưng thứ màu nâu sáng thực quá hợp trên làn da trắng trẻo đó.

- Cơ Hiền... là Lưu Cơ Hiền.

Nó trả lời một cách bình tĩnh, nhưng trong tâm nó không hề như vậy, nó là đang rất sợ hãi người đàn ông kia. Gã ta cứ tạo cho nó cái cảm giác run rẩy toàn thân mà không sao diễn tả được là đang bồi hồi hay là sợ sệt.

- Được, em thấy sao nếu ta mua em, và giúp em thoát khỏi tình cảnh này?

Gã nâng cốc trà lên uống, mắt vẫn chẳng rời chàng kỹ nam nổi tiếng của phố đèn xanh. Gã thấy một chút phấn khích khi đôi mắt xinh đẹp kia mở thật to ra vì ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào gã.

- Ngài... ngài có khả năng mua tôi sao? Số tiền không nhỏ và tôi chẳng đáng để ngài mua đâu.

- Em đáng, rất đáng là đằng khác. Ta thích em, vậy thôi, nên ta muốn mua em về.

Gã cười, nụ cười mà gã cho là hiền dịu của gã. Và gã chẳng biết vì sao mà chàng kỹ nam kia lại đỏ mặt mà quay ngoắt đi không thèm nhìn gã nữa. Gã uống ngụm trà cuối cùng, rướn cả thân người tới mà cầm lấy tay nó.

Nó giật mình vì thấy gã tiến lại gần, tưởng gã sẽ làm cái trò mà biết bao tên đàn ông đã bỏ ra cả khối tiền chỉ để vào đây làm với nó. Nhưng không, gã chỉ cầm lấy tay nó, miết nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, ngước lên nhìn sâu vào mắt nó thôi.

- Ngày mai ta sẽ quay lại để dẫn em về, đêm nay ta cũng đã bao trọn rồi, hãy nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc đi!

Chỉ có như vậy, gã đứng dậy rời đi. Để nó ở lại vẫn bàng hoàng với những thứ vừa xảy ra. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, có một gã đàn ông hôn lên tay nó, không động chạm gì khác, và trên hết là gã đàn ông đầu tiên làm nó rung động.

_____

Ở với gã gần nửa năm trời, phòng của nó và gã là hai phòng riêng sát gần nhau, gã chẳng một lần làm gì bậy bạ với nó. Cả hai gặp nhau là những lúc ngồi ăn cơm, gã thường hay đi xa, mỗi lần về thì lúc nào cũng ngủ li bì cả ngày rồi lại đi tiếp.

Nó nghe người hầu trong nhà đồn tên gã là Tân Tú, nhưng đó chẳng phải là tên thật. Được gã mua về đây, nó chẳng làm gì ngoài việc dạy học cho Chu Hiến, cháu của gã. Nên phấn son lòe loẹt như trước, cũng chẳng cần thiết nữa.

Cơ Hiền có cảm giác Tân Tú mua nó về chỉ để giam lỏng nó cho riêng gã vậy, như con búp bê trong phủ không làm gì ngoài để ngắm như đám người hầu hay gọi.

Dù nói gì thì nói, rung động ngày đầu gặp gã Cơ Hiền đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, mà chỉ có thêm. Trước khi đi xa, gã thường hôn lên trán nó những lúc nó đã ngủ hoặc hôn lên mu bàn tay, rồi rời đi.

Tân Tú luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nó, biết nó dị ứng với cá cũng dặn các nô tì trong phủ không bao giờ đem cá lên cho nó ăn. Vải vóc lụa là cũng chẳng thiếu, nhưng có là vậy Cơ Hiền vẫn thấy thiếu.

Suốt 10 năm làm kỹ nam, Cơ Hiền luôn ghê tởm cái cảm giác bàn tay thô ráp của những tên đàn ông chạm vào nó. Ghê tởm cả những lời ngọt ngào đường mật của bọn chúng. Cơ Hiền chưa từng yêu cái nghề này, có chăng là vì trả nợ cho cha mẹ mà tự bán mình đi.

Bất kì người đàn ông nào cũng khiến nó thấy ghê tởm, duy chỉ có một mình Tân Tú là không. Tay gã cũng thô ráp nhưng chẳng bao giờ lươn lẹo rờ rẫm cơ thể nó, chỉ dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay nó mà thôi. Gã là người kiệm lời, lời nói ngọt ngào lại càng không có, nhưng luôn hỏi thăm nó mỗi khi gã về.

Cơ Hiền yêu Tân Tú, mỗi một mình Tân Tú mà thôi. Nó đã thề nguyền trong lòng mình là vậy, nhưng nó không làm gì được ngoài việc yêu gã, vì nó thấy nó chẳng xứng, tấm thân nó nhơ nhuốc. Cơ Hiền vừa là một kỹ nam vừa là một con nợ, và thì trong cái xã hội này, một người thấp hèn như nó thì không có quyền được yêu. Nó thấy xấu hổ và nhơ nhớp không cách nào xoá sạch mặc cho chà đến rách cả da, rướm máu đỏ khắp nhà.

Nó sốt li bì ba ngày ba đêm, người hầu trong phủ chạy toán loạn lên để chăm sóc cho nó. Bọn chúng không muốn lão gia về chém đầu bọn chúng vì đã không chăm sóc cho Cơ Hiền đâu. Nhưng đám vết thương kia thì chẳng làm cách nào mà giấu đi được.

Cơ Hiền mở mắt ra sau trận sốt là lúc chiều tà, thấy Tân Tú ngồi cạnh nhìn nó, trong đáy mắt thoáng thấy cơn giận dữ như lửa cháy, gã trầm giọng lên tiếng.

- Em nói ta nghe, tại sao lại làm vậy với cơ thể của mình?

- Ngài chẳng cần tôi, hà cớ gì phải quan tâm đến thân tôi bị gì. Tôi vẫn không rõ từ ban đầu ngài mua tôi về đây để làm gì.

Cơ Hiền bây giờ chính là đang giận ngược gã, nó chẳng màng có bị đuổi ra khỏi phủ hay không. Cùng lắm nó quay lại làm kỹ nam như trước. Chắc sẽ rớt giá lắm vì giờ cơ thể nó đầy vết thương rồi, không còn mịn màng như trước nữa.

- Em biết rõ là ta có quan tâm đến em, ta cũng đã nói ngay từ đầu ta mua em về vì ta thích em rồi kia mà.

- Nhưng dù ngài thích em, sao ngài không ôm lấy em? Ngài chê thân em dơ bẩn đúng không? Sao không sử dụng thân em như bao gã đàn ông khác, có vậy em mới thấy mình không vô dụng được.

Cơ Hiền ngồi dậy, mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức, ứa nước mắt nhưng không khóc mà nói lớn với gã. Mặt gã bỗng đanh lại, không phải gã tức giận mà là cái sự thật nghiệt ngã của gã làm gã xót thương cho em.

- Em nói xem, ta bị như thế này, sao đáng để ôm lấy em cơ chứ?

Nó ngỡ ngàng trước những gì nó thấy, phần dưới của gã chẳng có gì ngoài một vết sẹo lồi dài. Gã khục khặc cười, đáng xấu hổ thay, rồi em có còn muốn ta ôm lấy nữa không.

Cả hai im lặng, gã chờ đợi tiếng em cười nhạo gã, hoặc hoảng sợ cũng hay. Nhưng em chẳng làm vậy, em vòng tay quanh cổ ôm lấy gã. Dụi mặt em vào cổ gã.

- Có là vậy cũng không thành vấn đề gì, em nhơ nhớp thế này ngài không chê, thì em có quyền gì mà chê ngài.

Tân Tú run rẩy vòng tay ôm lấy thân Cơ Hiền, cơ thể gã ao ước được chạm vào, được nhìn thấy nằm dưới thân gã. Gã vùi mặt hít lấy hít để hương thơm của em.

- Nhưng ta không thể thoã mãn em được, ta sợ em sinh chán ghét ta mất...

- Em yêu ngài, ngài biết không? Một đời này yêu ngài, nên ngài đừng lo em sẽ vì chút chuyện đó mà chán ghét ngài. Em chỉ cần ngài yêu em thôi, vậy là đủ...

Gã gật nhẹ đầu, không nói gì thêm mà chìm vào hơi ấm của Cơ Hiền khi tuyết đầu mùa bên ngoài bắt đầu rơi xuống.

Năm nay chuyển mùa dường như sớm, nhưng tình ta sao chuyển mình muộn quá!

______

2.12.2018.
edit 4.12.2018.
by sils.

* Note: Tên tiếng hán:
Shownu - Tân Tú
Kihyun - Cơ Hiền
Jooheon - Chu Hiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro