wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.lower case typing.
.si.

:: 

nếu em nói, em chẳng thể đợi thêm được nữa

thì anh có đến và nói yêu em không

hay anh vẫn chờ đợi, nhìn thân em rệu rã đi vì yêu...

::

đau đớn thay cho thân em, yêu một người chỉ xem em là đồng nghiệp, là một người em trai, chẳng hơn chẳng kém.

em vẫn nhớ cái ngày đầy hi vọng đó, ngày mà tụi mình nhận được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc. em chỉ vì một chút yếu đuối và bờ vai vững chãi của anh khiến em vô tình trong cơn sụt sùi nước mắt mà nói lời yêu.

anh chẳng nói gì sau đó cả, anh để lời tỏ tình của em chôn vùi đâu đó trong tâm trí mình. hoặc có lẽ không, khi mà anh đổi chiếc giường đơn của mình thành giường đôi và bảo em qua ngủ cùng. em vui vẻ chấp nhận.

em thực muốn hỏi em là gì đối với anh, nhưng lại không dám, vì lỡ đâu anh sẽ lại tiếp tục tránh né em như khi trước thì sao. em ghen tị, rất nhiều, với các thành viên trong nhóm, họ được anh chú ý đến. còn em thì không.

em cố gắng chịu đựng, nhẫn nại mà thì thầm nói yêu anh từng ngày, nấu những món ăn anh thích, giữ chặt lấy anh trong từng cơn mê man ác mộng. nhưng càng ngày em càng mệt mỏi rã rời, chỉ vì yêu!

không chịu nổi được nữa, em khóc, khóc thật nhiều vào lúc nửa đêm yên ắng. không để ý rằng anh đã thức giấc mà lật đật kéo người em ra nhìn đầy lo lắng.

- tại sao em lại khóc? ác mộng hả em?

kihyun nức nở nhiều hơn nữa, đến sưng cả mắt, khô ran cuống họng, làm hyunwoo càng lo lắng mà dỗ dành lấy.

- kihyunie à, sao vậy em? nói anh nghe, được chứ!

kihyun nín một chút để có thể nói thành lời, kéo người mình ra khỏi hơi ấm của anh, đưa đôi mắt đỏ au vì khóc nhìn anh.

- em mệt mỏi rồi, em không nghĩ mình có thể cố gắng thêm được nữa! em mệt, mệt lắm rồi!

và em ôm mặt mình khóc, chẳng muốn để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau đang cào xé ruột gan của em nữa. nói yêu anh đã khó, nói muốn từ bỏ anh còn khó và đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

- anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều! làm ơn đừng khóc nữa mà em...

hyunwoo cố vươn tay tới để kéo em lại vào lòng, cả hai ngủ chung một giường với nhau đã được hơn ba tháng rồi, không ai trong nhóm lên tiếng thắc mắc, anh cũng chẳng thắc mắc vì sao mình lại làm như vậy. có chăng là anh không muốn nụ cười ấy mất đi?

anh cũng quen dần với hương thơm và cơ thể bé nhỏ của em vừa vặn mà chìm vào lòng mình, quen với câu nói yêu của em trước mỗi giấc ngủ, những món ăn và cả những cơn ác mộng của em, đến nỗi bây giờ hyunwoo sợ, sợ mình sẽ đánh mất đi những thứ đó.

- đừng động vào người em!

kihyun nói to, không muốn vì cái chạm của anh mà lại mềm yếu không chịu buông bỏ, nhưng kihyun đâu nào biết, bây giờ chính hyunwoo mới là người níu kéo.

- đừng như vậy mà em, chờ anh thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. anh sẽ nói yêu em, còn nhiều thứ anh muốn xác minh, anh không muốn nói yêu khi chính lòng anh chưa thật tâm mà yêu. nhưng anh biết một điều, nếu bây giờ anh mà buông tay em ra, thì anh chết mất!

hyunwoo thì thầm nói sau một hồi giữ lấy thân kihyun thật chặt trong vòng tay mình, mặc em cựa quậy. em ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn anh bất ngờ, còn anh thì ngại ngùng mà không nhìn lại.

bao ấm ức buồn tủi bỗng tan biến hết đi, kihyun nín khóc, thôi cựa quậy mà để yên cho anh giữ chặt lấy lần đầu tiên.

hyunwoo hôn nhẹ lên mi mắt ướt mèm vì khóc của kihyun, như một lời cam kết cho câu nói của mình.

chợt kihyun thấy cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thèm trả lời mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của hyunwoo. anh cũng thấy yên tâm phần nào mà ôm chặt lấy giữ ấm cho em, và cứ thế cả hai rơi vào giấc ngủ mặc kệ tiếng xì xào bên ngoài cửa phòng.

::

coi như em mê muội, tin tưởng anh thêm một lần nữa vậy...

anh nghĩ là mình yêu em...

::

trying to write some sad deep shit, sorry if it suck :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro