color blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại, Kihyun có thể tưởng tượng ra hàng ngàn thứ màu sắc loè loẹt đầy thú vị, thứ mà cậu chưa từng được nhìn thấy từ nhỏ.

Mở mắt ra, Kihyun chỉ thấy mỗi thứ màu trắng đen đơn điệu, nó làm cậu thấy tủi hờn cho chính bản thân mình.

Cậu ghen tị với Changkyun, em trai của cậu, vì khi thằng bé được bốn tuổi, nó đã gặp được soulmate của mình.

Cậu vẫn còn nhớ cái cách nó chạy về nhà, nắm tay một cậu nhóc mắt một mí với hai cái má tròn tròn như bánh bao. Khoe rằng nó đã nhìn thấy được màu sắc, nó chỉ ra cái áo mà Kihyun đang mặc là màu xanh lá, nó vui vẻ, còn cậu thì chỉ thấy thêm tủi hờn.

Khi đó Kihyun bảy tuổi, và cậu nhớ mình đã không thèm nhìn mặt Changkyun một tuần.

Từng ngày từng ngày cậu đều cầu nguyện, một phép lành, một điều kì diệu, để cậu có thể gặp được soulmate của cậu. Nhưng thế rồi mọi lời cầu nguyện đều ngừng hẳn khi cậu vừa tròn mười sáu tuổi.

Kihyun từ bỏ, cậu nhớ lúc đó cậu đã tuyệt vọng như thế nào khi trong chính bữa tiệc sinh nhật cậu, Hoseok đã tìm thấy soulmate của anh. Anh nói với mọi người rằng cậu trai cao gầy kia trông thật xinh đẹp cùng mái tóc màu hồng.

Cậu ở lì trong nhà tầm một tháng, chẳng muốn nói chuyện với ai.

Từ đó, cậu chẳng còn tin vào thứ gì nữa, ngày xưa cậu nhất quyết chờ soulmate của mình để trao cho người đó nụ hôn đầu. Nhưng giờ cậu không buồn chờ, quen bất kỳ ai có tình ý với cậu.

Minhyuk thường khuyên ngăn cậu đừng nên qua lại với quá nhiều hạng người, Kihyun chỉ trả treo lại, đó không phải chuyện của mày.

Lên đại học, Kihyun và Minhyuk cùng nhau vào khoa thanh nhạc học. Dù học ở cấp hai, cấp ba hay lên đại học, lời khuyên luôn là đừng dây dưa gì với đám thuộc đội thể thao của trường.

Tụi nó thường là dân ăn chơi, to con, hống hách, và mang đầy rắc rối. Vậy mà thế quái nào đó soulmate của Minhyuk lại là một tên trong đội tuyển bơi lội, nên ngày nào nó cũng bắt cậu đi chung với nó.

- Lỡ như mày gặp được soulmate của mày thì sao, tao cá chắc là sẽ có đó.

- Ờ hớ, tao né còn không kịp chứ ở đó mà soul với mate!

Cuối cùng cũng chẳng hiểu sao giờ hai đứa tụi nó lại đang ngồi với nhau ở trên chiếc ghế con mẹ nó nhựa để đợi thằng cha đó.

- Thôi dẹp mẹ đi, tao đi về, đợi lâu quá rồi!

Bình thường thì Kihyun không có mất bình tĩnh như thế này đâu, tại từ sáng cậu đã có dự cảm không ổn rồi nên đâm ra bồn chồn.

Thấy cậu đòi đi về, Minhyuk ráng níu kéo, hai đứa cứ đứa đòi đi đứa kéo lại, sàn thì ướt còn ở gần hồ bơi, nên chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Kihyun trượt chân té xuống hồ nước, mà cậu có biết bơi đâu.

Vùng vẫy một hồi rồi buông xuôi để cơ thể cậu tự do trôi, ngắm nhìn xung quanh vẫn là gam màu trắng đen đơn điệu, Minhyuk đang nói gì vậy nhỉ, sao trông nó hoảng hốt vậy?

Từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cậu cảm nhận có người nào đó đang ôm lấy mình, ấm quá! Người đó lôi cậu ra khỏi mặt nước, đem lên bờ.

- Mày không sao chứ Kihyun, ôi chúa ơi, tao xin lỗi!

Minhyuk lo lắng vuốt lưng giúp Kihyun ho cho hết nước, sau khoảng năm phút thì mọi thứ bắt đầu ổn định trở lại. Cố gắng đứng dậy, cậu loạng choạng và ngã vào người ai đó phía trước mình. Lại là cái cảm giác giống khi nãy...

- Cậu ổn chứ?

Kihyun ngước lên nhìn, cậu nhận ra là gần như không còn một khoảng trống nào giữa cả hai người bọn họ nữa, nhưng cậu không muốn đẩy người kia ra một chút nào.

- Sao môi cậu lại đỏ quá vậy?

Người kia lên tiếng một lần nữa, sau khoảng năm giây thì mắt anh ta mở to ra, còn Kihyun chẳng để ý bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt nâu kia. Có phải cậu vừa nói nâu không?

Ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cậu đẩy anh ta ra quay qua nhìn Minhyuk ngỡ ngàng, mái tóc nó nhuộm bạc từ bao giờ vậy. Và nước có màu xanh dương như thế ư!?

- Mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Sao mày lại có thể mặc cái áo màu tím nhìn rõ rởm đời như vậy được hả Minhyuk?

Minhyuk tiếp thu từng lời mà thằng bạn của nó vừa nói, rồi nhìn chàng trai có cái vẻ mặt hoảng hốt kia. Nhận ra được điều gì đó nó vui mừng nhảy cẫng lên nói với cậu.

- Tao nghĩ là cuối cùng mày đã gặp được soulmate của mày rồi đó Kihyun!

Nó cười vui vẻ, tuy có hơi buồn vì cái áo yêu quý bị chê nhưng thôi kệ đi. Không biết từ bao giờ chàng trai kia đã bỏ đi mất, để lại Kihyun bần thần chưa biết tên hay gì hết. Nhưng chắc chắn là mọi thứ xung quanh cậu đã trở nên đầy màu sắc hơn khi gặp anh ta.

Chiều hôm sau, ngay khi vừa hết tiết cuối trong ngày là Kihyun đã chạy một mạch ra hồ bơi, ngồi lại đúng vị trí ngày hôm qua rồi chờ đợi.

Ban đầu thì có vài người qua lại rồi người ta cũng đi về phía phòng tắm, vẫn không thấy chàng trai hôm qua đâu. Cậu thấy mình lại hết hy vọng, toan đứng dậy đi về rồi mai quay lại cũng được.

- Này, cậu gì đó ơi!

Kihyun khựng người khi nghe ai đó nói lớn, tìm kiếm nơi giọng nói đó phát ra.

- Ở dưới hồ nè!

Ở gần đó, có người đang trôi nổi nhìn thấy phát sợ. Anh ta vẫy tay gọi cậu đi tới, Kihyun ngồi xổm xuống nhìn, hình như đúng là anh chàng ngày hôm qua rồi, soulmate của mình!

Không một chút phòng thủ, cậu cứ vậy mà bị kéo cho rơi xuống nước, vẫy vùng vì cảm giác chân mình chẳng chạm đến bất kì mặt phẳng nào, còn chàng trai kia thì cứ bám lấy bám để cơ thể hoảng loạn của cậu.

- Này, này, bình tĩnh nào! Tôi giữ được cậu rồi!

Kihyun bình tĩnh lại đôi chút khi nghe giọng nói trầm bổng kia trấn an mình, nhưng để yên tâm thì cậu vòng tay quanh cổ anh ta luôn cho chắc.

- Bộ anh bị điên hả? Muốn giết người hay gì hả tên kia?

Nghe cậu chửi mắng mà anh ta còn cười được, am i a joke to you?

Một chút rãnh rỗi trong nguy cấp, cậu để ý thấy anh ta thực sự trông cũng đẹp trai thật, làn da nâu đồng chắc do tập luyện ngoài trời nhiều, mái tóc và đôi mắt kia cũng màu nâu nốt, và cả--

Khoan! Có phải là anh ta đang cởi trần không vậy...?

- Cậu là soulmate của tôi, đúng chứ? Vì giờ tôi có thể thấy gò má cậu trông ửng hồng như thế nào kìa.

- Ừ thì tôi cũng nghĩ anh là soulmate của tôi đó, và trông anh đểu giả ghê chưa kìa.

Cả hai phì cười rồi nhìn nhau thật lâu, anh ta nghiêng mặt lại gần cậu, dần dần môi cả hai chạm vào nhau, cậu không phản kháng mà chỉ quyện vào nụ hôn. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, Kihyun có thể thấy lòng mình sau bao nhiêu lâu bỗng thấy vui sướng trở lại.

Rời khỏi nụ hôn, anh không hề buông tay ra mà nhìn cậu thì thầm.

- Xin lỗi vì đã hôn em, mà nhân tiện đây tôi tên là Hyunwoo, soulmate của em.

- Em là Kihyun, soulmate của anh. Anh có biết là em đợi anh bao lâu rồi không?

Cậu giả bộ hờn dỗi, mỉm cười rồi kéo anh lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy. Kihyun không quan tâm ai nhìn thấy đâu, cậu phải bắt anh đền bù cho bằng hết tủi hờn suốt mấy năm trời cậu chờ đợi anh mới được.

Kihyun nghĩ rằng từ bây giờ trở đi, kể cả khi nhắm mắt lẫn mở mắt, cậu đều sẽ được thấy đủ thứ màu sắc đầy thú vị mà cậu đã luôn tưởng tượng ra, và cả đôi mắt nâu của người cậu sẽ ở bên suốt đời nữa.

Năm hai mươi mốt tuổi, Kihyun chính thức gặp được tên soulmate gàn dở của mình, và bao tủi hờn cũng chẳng còn.

::

Cái này mình lấy ý tưởng từ một fanfic của nước ngoài, bọn họ thường có mấy cái ý tưởng rất lạ đời và thú vị. Kiểu như chỉ khi tìm thấy soulmate của đời mình thì thế giới ảm đạm của bạn mới trở nên bừng sáng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro