need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Base on Fighter era
Cre.pic: showki_film (twitter)
.190211.

::

- Mày biết là mày không cần làm vậy nữa mà, Kihyun!

Minhyuk ngồi đối diện, vừa băng bó vết thương cho Kihyun vừa cằn nhằn nói. Thằng bạn ngu ngốc của cậu hôm nay lại liều lĩnh quay lại cái nhà thổ cũ nát bên dưới chân cầu kia chỉ để tìm kiếm thêm một chút thông tin.

Và bọn ở nhà thổ có ưa gì đám bọn họ đâu, nhất là Kihyun, cái đứa dám bỏ nghề mà đi theo bọn họ.

- Phải nói là mày gan thiệt sự, lỡ đâu bọn chúng tóm được mày rồi bắt mày quay lại làm nữa thì sao?! Nên xin mày đó đừng có quay lại nữa, tụi mình sẽ tìm được cách khác mà!

Minhyuk thở dài dọn dẹp dụng cụ y tế rồi đi về phía Wonho và Changkyun đang bàn bạc gần đống máy móc. Kihyun không phản kháng nói lại, chỉ im lặng mà mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình.

Ai cũng nói với nó là sẽ tìm được cách khác, nhưng nó không tin đâu. Vì bây giờ trông cả đám chẳng ai có thể tìm được cách gì hay ho hơn cả. Changkyun đang chăm chú phụ giúp Hoseok hoàn thành cỗ máy với bộ não thiên tài của nó.

Còn Hyungwon và Minhyuk thì vừa được giải cứu khỏi bệnh viện tâm thần. Ai đời có người cha nào lại bắt con mình đem đi nhốt trong viện tâm thần chỉ vì nó yêu đàn ông chứ. Và cũng nhờ ông ta mà Hyungwon và Minhyuk bị dán lệnh truy nã đầy thành phố kìa, nên chẳng thể đi đâu được.

Jooheon thì đang làm gián điệp trong nhà Xanh nên cũng ít khi mà gặp được thằng bé. Nhưng mục đích của Jooheon khác với nó. Vì vậy việc này chỉ còn duy nhất mỗi nó là làm được, chẳng thể nhờ ai cũng không còn cách nào khác.

::

Cơ thể Kihyun nhức nhối khắp nơi, không có chỗ nào trầy xước quá nhiều nhưng cái đám mà nó vừa phải đánh nhau thì cứ thụi vào mạn sườn của nó, khiến cơn đau ở xương sườn cứ tỏa ra khắp cơ thể, não nó gần như tê luôn rồi.

Vậy mà nó vẫn phải cố lết cái bao tải nặng ì đằng sau lưng về nhà kho vì khó khăn lắm mới tìm được. Thấy bóng Kihyun lấp ló trước cửa nhà kho là Minhyuk đã lao tới bên nó xem xét kỹ lưỡng. Minhyuk định mở miệng mắng thì đã bị Changkyun tranh nói trước.

- Anh tìm được Delphinium rồi hả? Anh kiếm được nhiều thế này bằng cách nào vậy?

- Chuyện đó em không cần biết, khi nào cái máy kia sẽ hoàn thành và thời gian chiết xuất phải mất bao lâu?

Hyungwon đứng kế bên im lặng từ đầu đến cuối, cậu tập trung chú ý nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của Kihyun, dù gì cậu cũng từng là bác sỹ tâm lý trong bệnh viện của ba mình. Không nói không rằng cậu đi tới vén tay áo dài của Kihyun lên để nhìn rõ hơn.

Trên cổ tay trắng muốt của nó là những vết lằn đỏ ửng nổi bật trông giống như bị dây thừng buột chặt. Nó nhăn nhó giựt tay lại vì cảm nhận được cơn nhói lên ở cổ tay lẫn mạn sườn.

- Mày lại đi làm cái loại chuyện đó nữa hả? Đừng nói với tao, đống Delphinium này là từ tên chủ cũ khốn nạn của mày đưa cho!?

Hyungwon nổi giận, ai thì cậu không biết, chứ tên anh trai ruột khờ khạo của cậu đã lén ba bỏ một số tiền lớn ra chỉ để mua chuộc Kihyun về. Và cũng vì cậu ta, anh cậu đã bị bắt nhốt trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt nào đó mà cậu không hề biết. Hyungwon hận, hận không thể ngăn cản hay giúp đỡ được gì, hận chỉ vì tình yêu với Minhyuk khiến cho mọi người phải khổ sở thêm, nên cậu xả cơn giận vô lí của mình lên Kihyun. 

- Mày nghĩ anh Hyunwoo đã phải làm biết bao nhiêu loại chuyện để mày thoát khỏi cái tên đó không? Vậy sao mày lại dám!!

- Thế mày nói xem, giờ tao phải làm sao??? Nếu tao không làm vậy, thì sao có thể đi cứu anh ấy được.

Kihyun cự lại, nó thấy vừa tức vừa tủi, nó đâu có muốn để cho gã đàn ông khác chạm vào người nó. Kihyun từ khi chạm vào ánh mắt hiền lành của anh, đã ghim sâu trong lòng mình ý nghĩ cậu sẽ chỉ thuộc về mỗi mình Hyunwoo mà thôi.

Cứ cho là nó ích kỷ khi làm loại chuyện đó đi, nhưng chỉ có như vậy thì mới moi được chút thông tin và chỗ của đống hoa xanh tím kia, cốt cũng vì nó muốn cứu anh, nó không mong gì hơn, nhưng giờ có ai hiểu được nỗi lòng của nó.

- Tao đâu muốn phụ anh ấy, tao đâu dám, nhưng tao chẳng thể chờ lâu thêm được, tụi mày nào có hiểu. Kihyun tao đây nhớ Hyunwoo.

Bao buồn bã, uất ức khiến mắt nó ứ nước khóc khi nào mà nó chẳng hay biết, cơn đau thể xác lẫn tinh thần đều khiến nó thấy như tê dại cả đi. Mọi người ai cũng đứng hình khi thấy một Kihyun luôn mạnh mẽ gai góc nay trở nên yếu đuối mà khóc như vậy.

Hoseok thấy vậy liền chạy đến ôm chầm lấy nó trước khi nó ngã xuống, mặc kệ thứ mùi dầu sắt hôi hám trên cơ thể anh, nó để anh nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy lên từng đợt của nó. Hoseok luôn thế này, anh ít khi can thiệp vào chuyện của bất kì ai, nhưng hễ trong nhóm có ai buồn thì anh lại luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi người.

- Kihyun em à, tụi anh hiểu chứ! Thiếu vắng Hyunwoo cũng là thiếu đi một thành viên trong cái gia đình nhỏ này. Anh biết em lo lắng, nhưng em có nghĩ đến việc, lỡ như em có mệnh hệ gì, tụi anh biết ăn nói với cậu ấy thế nào đây, nên em hãy hiểu cho sự nóng giận của Hyungwon, vì Hyunwoo ngay ngày đầu khi dắt em về đã luôn căn dặn tụi anh phải quan tâm đến em, ngăn em làm gì đó hại đến bản thân mình nếu lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì. Và cũng nhờ Hyunwoo mà tụi anh mới thoát khỏi những thứ đáng sợ ngoài kia, vì sự biết ơn và trân trọng cậu ấy, tụi anh cũng đang tìm mọi cách có thể để cứu Hyunwoo mà em!

Hoseok nói thật dịu dàng, từng lời anh nói đều như thể đã được suy nghĩ thật kỹ càng và trau chuốt rồi mới thốt ra, những thành viên còn lại cũng lên tiếng đồng ý với anh. Hyungwon biết một phần là do lỗi của mình, nhưng cậu sẽ tìm cách xin lỗi sau vậy. Kihyun nghe anh an ủi càng được nước muốn khóc thêm, nhưng nó thấy mệt quá, nên nó chỉ thì thầm một cách nài nỉ trong lồng ngực Hoseok.

- Làm ơn, hãy giúp em cứu Hyunwoo! Chúng ta cần anh ấy. Em... cần anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro