Chương 1: Mưa rồi, anh sáu múi ơi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều vài hôm sau, lúc tan học, đám nữ sinh vẫn vây quanh Gem không rời, Fourth đi đằng sau không khỏi ngứa mắt, định bụng sẽ đi cổng sau, nhưng đột nhiên một nữ sinh ngại ngùng đứng trước mặt Fourth, cất lên giọng nói hơi run rẩy.

-C...cậu có thể lên sân thượng nói chuyện một chút với mình được không?

-Được-Fourth không ngại ngần mà đồng ý. Nhưng thật ra trước giờ nhóc nhỏ này chưa bao giờ được ai tỏ tình hết, vì fanclub của Fourth đã đưa ra luật là không được phép chủ động bày tỏ tình cảm trừ khi Fourth lựa chọn người đó.

  Hai người nhanh chóng đi lên sân thượng, dù là giờ tan học nhưng vốn những camera chạy bằng cơm vẫn ở xung quanh ngó nghiêng tới hai người, âm thầm gửi lên fanpage. Cho tới khi lên sân thượng họ mới không còn người theo dõi, cô gái kia nhanh chóng giơ ra một bức thư nhỏ, bao màu hồng và có một trái tim được dán trên đó.

-Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng mà tớ muốn nhờ cậu gửi bức thư này cho Gemini, vì cậu ở cùng bàn nên đơn giản mà đúng không? À...còn nếu không được thì cũng không sao hết, tớ sẽ tự đi đưa cho cậu ấy...- Cô nữ sinh nhanh chóng rụt tay lại, nhưng bị Fourth giật lấy bức thư.

-Được rồi, tớ sẽ đưa cho cậu ấy.

  Sau khi rời khỏi sân thượng, nữ sinh ấy cũng đi về, cả trường cũng vắng vẻ hơn, Fourth ôm vẻ mặt hơi thất vọng đi về lớp, âm thầm để bức thư dưới hộc bàn của Gem. Vì cậu thật sự của không dám tận tay đưa cho Gem, nếu Gem lỡ nghĩ sai rằng cậu là người gửi thì cậu sẽ rất ngượng đến nỗi không thể giải thích, cộng thêm đám vệ tinh xung quanh mà thấy sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

  Fourth chán nản bước từng bước chậm rãi về nhà, lưng gù gù xuống, ánh mắt hơi mệt mỏi, không phải vì chuyện tỏ tình gì đó, thật ra nhà Fourth gần đây gặp khủng hoảng. Nhà Fourth có một công ty giải trí lớn hoạt động cực kì kinh khủng, dường như nghệ sĩ nào cũng sẽ nổi tiếng nếu vào được công ty này, nhưng đó là khoảng 2 năm trước, còn bây giờ lại bị một công ty khác giành vị trí, sau đó hợp đồng của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng hết hạn, song họ cũng dứt áo ra đi, nên giờ tình cảnh của công ty nhà Fourth đang đứng trên bờ vực phá sản cũng gần 1 năm nay rồi. Trên đường về thì cậu vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, bước chân chậm rãi, cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng và bước chân cũng rất vững, tiến vào một phòng tập nhảy cho thuê. Fourth nhìn qua thì cũng vô thức giật mình, quả thật anh Gem cũng có nhiều khía cạnh khác so với bình thường.

  Tự dưng tính tò mò của nhóc lại nỗi dậy, cậu đi theo Gemini thì mới biết đó là trụ sở nhỏ của công ty cậu. Hiện nay, công ty cậu chỉ có thể duy trì được 2 trụ sở cực nhỏ trên cả nước, và tính tổng số thực tập sinh cũng chỉ có 40 người, hoàn toàn không đủ để có thể vực dậy. Cậu thầm nghĩ rằng người vừa tài năng vừa đẹp mã như Gemini tại sao lại ở một công ty tồi tàn này chứ. Cậu bước vào sau một hồi đơ ra, đứng trước cửa phòng tập nhảy của Gemini và ngó vào cửa kính nhỏ, trong đó có khoảng 10 người con trai khác đang tập nhảy cùng và đều cởi trần, nhóc nhỏ thoáng đỏ mặt. Dù cấm các thực tập sinh khác giới dòm vào phòng của nhau song vì công ty nghèo kinh khủng không có nổi máy lạnh trong phòng tập nên các nữ thực tập sinh mỗi lần đi ngang qua vẫn ngó ngó vào xem múi.

  Ngắm trai đủ rồi, cậu cũng đi vài vòng tham quan lại công ty xem sao, dù gì thì vốn dĩ lúc trụ sở chính bị bán đi thì cậu cũng không đi xem tình hình những trụ sở khác như hồi cấp 2 nữa. Đi lại chào hỏi vài nhân viên xong cậu cũng vào phòng thu âm, vì tâm trạng tệ nên cậu muốn hát một chút bài hát cậu sáng tác. Cậu thật ra được ba mẹ kì vọng vào việc debut để vực dậy công ty, cậu cũng thích hát nhưng cậu hoàn toàn không muốn hoạt động nghệ thuật, cũng vì đó mà cậu dần xa cách với ba mẹ hơn khi bị bắt ép. Dù thế cậu vẫn cố gắng tự sáng tác bài hát nào có thể gây tiếng vang lớn, vì công ty không thể thuê nhạc sĩ nên cậu đành tự gánh vác hết. Thu âm được một vài lần thì cũng ra được một khúc ổn ổn, cậu chán nản tắt hết thiết bị rồi đi về.

  Trùng hợp lúc này trời lại mưa rất to, giờ cũng đã 9 giờ tối nên không còn ai tại công ty nữa, cậu cũng nhận ra mình quên mang dù. Cũng may là cậu không muốn về nhà nên nhờ mưa cậu vẫn có thể câu giờ được chút, rồi cứ ngồi đó ngắm mưa. Cậu không để ý một căn phòng vẫn sáng đèn và một lúc sau chợt tắt, Gemini đi ra khỏi phòng, cầm một chai nước tu ừng ực vì nóng và khát, cảm nhận được khí lạnh vì trời mưa nên cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Gemini thấy khun Fourth ngồi đó thì hơi giật mình, vội đi lại chạm vào vai Fourth, ai ngờ lại khiến nhóc nhỏ giật mình chạy một mạch ra ngoài mưa to gió bão. Nhìn nhận được người đằng sau không phải ma cậu mới quay lại với tình trạng ướt nhẹp. Gemini thấy vậy thì vội xin lỗi.

-Sao cậu lại ở đây vậy? - Gem hỏi.

-Tôi là chủ ở đây thì sao không ở đây được.

Gemini cũng nhớ ra là chủ tịch có một người con trai gì đó sắp debut, liền không hỏi nữa mà cởi chiếc áo thun của mình ra rồi kêu Fourth mặc.

-Xin lỗi cậu lần nữa nha, hay cậu mặc áo của tôi đi, nhìn cậu ốm như này chắc sẽ dễ cảm lắm.

  Mặt Fourth thoáng đỏ nhưng vẫn cãi cố.

-Ai nói tôi yếu như vậy, không sao đâu, vả lại anh cũng vừa tập nhảy xong mồ hôi mồ kê gớm chết.

-Không sao đâu, lúc tôi tập nhảy thì tôi cởi áo ra mà, lúc nảy tôi cũng tắm xong mới mặt lại áo này ấy chứ.

  Cơn gió ngang qua khiến Fourth chợt rung người, cũng biết mình có phần nhịn không nổi nên ngoan ngoãn cầm áo đi vào trong, nhưng đèn đã tắt từ sớm nên bên trong rất tối, Fourth chưa đi được vài giây đã đi ra.

-Ờmm, anh có thể quay mặt lại không? - Fourth ngượng ngùng nói, anh Gem cũng đồng ý.

  Thay xong cái áo thì Fourth mới nhận ra nó khá rộng so với cậu, một bên vai áo gần như bị tuột ra lộ cả bờ vai khiến Gemini giật mình vì không ngờ còn có người con trai nào nhỏ con tới vậy. Anh im lặng lấy một chiếc áo khoác cho nhóc nhỏ mặc. Xong xuôi thì cả hai cũng không biết làm gì tiếp, mưa lớn như này thì sao mà để Gem không áo dầm mưa được, Fourth ngỏ ý trả lại áo cho Gem thì anh từ chối ngay, lấy một chiếc ô nhỏ ra.

-Cậu ở đâu, tôi có thể đưa cậu về, bão như này chắc cũng không còn grab hay taxi gì nữa.

  Fourth chần chừ không trả lời, vì ba mẹ cậu quản cậu rất kĩ, không muốn có ai dám đưa rước hay thân mật với cậu vì sợ sẽ ảnh hưởng sự nghiệp, hơn nữa cậu còn mặc áo của anh  thì biết nói sao với ba mẹ. Nhưng giờ cũng không biết tính sao nên cậu đành đồng ý.

  Trời mưa như vậy đúng là muốn trêu cậu, vì dù quá nhỏ nên hai người phải áp sát tới mức gần như nửa người cậu áp sát vào múi bụng Gemini, dù vậy vẫn khiến vai Gem bị ướt. Mấy người tan ca muộn cũng không khỏi dòm ngó, ai khùng lại đi dưới mưa mà không mặc áo, như không sợ trời đất gì vậy, cũng không thiếu mấy nữ nhân viên ngó qua thân hình bốc lửa của cậu thiếu niên này. Khi gần tới nhà cậu, dẫu hơi khó xử nhưng cậu cũng đề xuất là cậu sẽ dầm mưa đi về một chút, thì liền bị anh từ chối, nói một câu lí lẽ.

-Chẳng lẽ cậu muốn tôi không mặc áo rồi đi về sao, cậu còn ở đây thì ít nhất tôi còn cảm thấy hơi ấm.

  Mỏ hơi giựt giựt gòi đó, nhưng Fourth vẫn chịu thua, dù sao cậu cũng không thể trực tiếp cởi áo ra trả anh được. Vừa bước tới trước cổng, cậu đang cố nghĩ kế gì đó để có thể giúp anh ấy đi về mà không bị lạnh, mà vừa không bị ba mẹ phát hiện, thì đột nhiên cửa nhà mở ra, doạ cậu một phen thót tim. May mắn, nhìn kĩ lại thì người mở cửa là Front, em gái của cậu.  Tự nhiên nhìn qua cửa sổ thấy anh trai dắt trai đẹp sáu múi về nhà ẻm cũng hoảng lắm, nhưng biết anh trai mình rén ba mẹ nên mới tới ứng cứu.

-Áo nè, anh đẹp trai gì đó mặc đi, không biết có vừa không tại nó hơi nhỏ. Mà hai người đừng vội vào nha, ba mẹ còn ở trong phòng khách, em bịa là đi lấy hàng đó.

  Gemini vừa mặc áo vào thì Fourth quẳng anh cây dù, nói anh về cẩn thận rồi mất hút, lại còn quên áo ướt của mình anh đang cầm. Anh cũng ngơ ngác, không ngờ người lén đưa thư tình cho mình lại tuyệt tình tới vậy.

——————
Tác giả: Chap này hơi nhạt ha, nhưng mà toyy đã vắt hết chất xám rồi, mong là chap này sẽ giúp chap sau có muối hơn xíu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro