Chương 2: Hiểu lầm nhưng là thật đó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng vàng, trong lòng thì mưa, khun Fourth vác cái mặt đen thui đi học. Thật ra hôm qua vụn trộm lộ liễu vậy mà vẫn không bị ba mẹ phát hiện, nhưng ẻm nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ ra cái áo mình vẫn còn đó, Gem vẫn đang giữ nó, cái áo thì tạm gác qua, nhưng món đồ trong túi áo mới là vấn đề. Khi đang để lá thư tình vào trong hộc bàn anh, Fourth đột nhiên cảm thấy vô lý, rõ ràng là tình địch, tại sao lại giúp người ta có bồ được, thế là ẻm chơi xấu vừa xem trộm lá thư vừa thất hứa với cô nữ sinh tội nghiệp kia. Vậy mà xeo xủi sao lá thư đó không hề ghi tên, nét chữ lại thẳng tắp đều đều y chang Fot nhỏ, lỡ anh mà coi được thì sao mà chẳng hiểu lầm.

  Trong tình trạng thấp thỏm lo âu, Fourth đứng lấp ló ngoài cửa, biết Gem chưa tới thì thở phào, thế thì sẽ có thêm thời gian suy nghĩ lời giải thích. Nhưng trời vẫn hay trêu ngươi lòng người, vừa đặt mông xuống ghế thì anh Gem vừa lúc tới lớp. Cậu muốn đứng tim, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vô bàn tay.

-Này, cậu có sao không vậy?- Gem vừa hỏi cậu lại càng bị bệnh tim nặng thêm.

-Mắt bị đơ, không sao.

  May mắn vì Gem lại im lặng và không nói gì về chuyện hôm qua. Ờmm, chắc thế.

-Này, về chuyện cái áo, tôi sẵn tay giặt giùm cái áo của cậu và cái áo tôi mượn. Có điều tôi thấy một tờ giấy gì đó, may là chưa bị mưa dính trúng nên nó không bị sao, trả cậu nè.

  Tình trạng mắt đơ lại càng nặng Fot chỉ còn đôi tay nhận lấy bức thư.

-C...cảm ơn.

-Có điều... ờm thật ra tôi không cố ý đọc đồ riêng tư của cậu đâu nhưng bao thư bị lỏng keo, tôi định bỏ vào bao thư khác cho cậu, nhưng lỡ mắt đọc được. Tôi chỉ định hỏi là, cậu thích tôi hả?

  Chắc ai cũng đoán được cậu tuyệt vọng như nào rồi nhá. Cậu đơ mãi không trả lời nên Gem cũng bỏ qua không nói chuyện với cậu nữa. Thế là nguyên ngày học hành chữ thì vô tai mà đầu thì không dính lại miếng nào, âm mưu hận hận thù thù của cậu thế là tan vỡ.

  Chiều vài hôm sau, cậu lại tiếp tục quanh quẩn trong phòng thu, cứ đi ra đi vào để chỉnh sửa bản thu vì chỉ có một mình cậu làm. Dạo gần đây cậu bận đến nỗi không thể nghỉ ngơi được một chút, sáng ra đi học, lên lớp thì tận dụng giờ nghỉ mà làm bài tập, tan lớp thì vào phòng thu âm, tới tối muộn thì lại về nhà sửa lại bài hát hay làm nốt bài tập. Cứ như thế mãi cũng không phải là cách, cậu lại rời phòng thu rồi đi quanh quẩn trong công ty, dù chật hẹp nhưng rõ ràng không khí thoải mái hơn nhiều so với cái phòng thu ngột ngạt đó. Cứ thế lại vô tình gặp Gem, ánh mắt thoáng đơ lại lần nữa nhưng Gem lại đi sượt qua cậu mà không nói lời nào, không biết có nên gọi anh là người tốt bụng không. Quay trở lại vòng vây công việc, cậu lại vào phòng thu, hát lên để khoảng không bớt trống rỗng. Gemini lại bước vào phòng mà cậu không hề hay biết, gắn headphone vào cố ý nghe cậu hát.

Why would you ever kiss me?
(Làm gì có chuyện anh sẽ hôn em chứ?)

I'm not even half as pretty
(Vì em thậm chí chằng xinh đẹp bằng một nửa cô ấy)

You gave her your sweater, it's just polyester
(Anh đưa cô ấy chiếc áo len của anh, nó chỉ là miếng vải làm từ polyester thôi mà)

But you like her better
(Nhưng anh thích cô ấy hơn em)

Wish I were Heather
(Ước gì em là Heather)

[Heather-Conan Gray]

  Giọng hát của cậu vang trong tai anh, mang vẻ thờ ơ nhưng lại đau khổ. Tỉnh lại sau khi hát trong mơ màng, Fot nhỏ mém chết tim lần nữa vì "anh ma" lấp ló ngoài cửa kính. Cậu ra ngoài định hỏi tội anh nhưng bị anh cướp lời.

-Bài hát debut hả? Hay á, nhưng cậu có nghĩ cậu hơi thiếu cảm xúc khi hát không?

-Liên quan gì tới anh. Uhmmm, mà cũng công nhận thế, hèn chi tôi thấy có gì đó thiếu thiếu.

-Vậy...tôi giúp cậu nhé?

  Tim cậu hẫng một nhịp, gì cơ, giúp tôi á, nhưng "tôi thích anh mà"? Nói chính xác ra là bị hiểu lầm là thích anh, nhưng cũng đừng gieo hi vọng lung tung vậy chứ.

-Được thôi- Dù sao cũng chỉ có một người, thêm anh thì cậu được bớt đi áp lực.

  Thế nhưng Fot lại nghi ngờ hỏi anh.

-Mà anh có biết gì về âm nhạc không vậy?

-Cậu bị gì thế? Tôi là thực tập sinh mà, sao lại không biết.

-Rồi, ok.

  Cậu lần nữa bước vào phòng thu, hát lại từ đầu đến cuối cho anh nghe, giọng hát dù rất hay nhưng cảm giác buồn đau bài hát mang lại không chân thực, có phần hơi cũ kĩ về mặt cảm xúc, như cảm xúc đó không còn như ban đầu nữa. Thế là anh hỏi cậu vì sao sáng tác ra bài hát mà mình không thể bắt kịp cảm xúc của nó như thế, nhưng cậu không trả lời, câu hỏi cũng bị gieo vào quên lãng.

  Cuộc thảo luận kết thúc, như không như có. Hai người cùng đi về nhà, hôm nay trời không mưa, nhưng lại không có trăng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng đường đi. Hôm nay không hiểu vì sao anh lại muốn đưa cậu về nhà, biện lý do trời lạnh đi cùng để có hơi ấm. Cậu đi bộ không nhanh không chậm, cũng tính là vận động cho nóng người, nhưng trời Thái hôm nay lại lạnh một cách bất thường, khoảng 26 độ khiến nhóc nhỏ ốm yếu như Fot lạnh rung hết cả môi. Thấy thế anh chỉ nhẹ nhàng bật cười, lấy trong balo một chiếc áo len không dày không mỏng, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai rung khẽ của cậu. Cảm nhận được hơi ấm trên lưng, tim Fourth khẽ đập nhanh, tay vơ lấy chiếc áo rồi cuộn cơ thể vào trong cái áo ấm áp, cũng vừa như sưởi ấm trái tim cậu.

  Trở về nhà sau cả ngày dài, lưng mỏi mắt mờ, Fot lại cố lết vào phòng tắm, rồi lại quay ra quay cuồn với đống bài tập. Nhưng rồi lại chợt va vào đoạn tin nhắn của Gem:"Xin lỗi cậu nhé, nhưng ngày mai tôi có hẹn với người khác rồi, có lẽ sẽ không giúp cậu được. Để bù lại, tôi sẽ giúp cậu chỉnh lại bài hát nhé." Tim cậu hơi quặn lại, ừm, không đau nhưng cũng không thoải mái lắm, cố gắng lơ đi đoạn tin nhắn, lết thân thể mệt lả từ trong ra ngoài ngã lên giường, lại hết một ngày rồi.

  Giờ tan lớp ngày mai, Gemini vừa tránh khỏi được đám nữ sinh, lại chạy đi ra cổng sau rồi gặp cô nữ sinh hôm trước Fourth gặp. Trùng hợp sao, đoạn đường đó là nơi Fourth hay đi ngang qua, vô tình rồi lại cố ý, lại khiến trái tim lẫn tâm trí mệt mỏi.

——————
Tác giả: Hình như không có muối cho lắm rồi, nhưng chắc chắn HE nhé!
Chú thích từ Heather trong lời bài hát: Heather dần được hiểu là một người hoàn hảo từ trên xuống dưới mà cô gái nào cũng ao ước bản thân được giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro