Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa xuân đã đến trên ngưỡng cửa Học viện Cảnh Sát, Shiori mặc đồng phục như đúng qui định, dáng đứng thẳng tắp bước vào học viện.

Nơi đây hiếm hoi các học viên nữ vô cùng làm cho Shiori có chút gì đó khác biệt nơi sân trường. Nó chỉ đơn giản là tiến bước vào thẳng lớp học và tự tìm cho mình một chỗ khuất người, đủ để che giấu bản thân.

Hơi lờ đờ vì mệt, Shiori khẽ ngả người ra ghế. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cũng vì thế mà hơi rung rinh thu hút sự chú ý của người đằng sau. Cậu trai có làn da bánh mật khẽ kéo vở lại một chút để tránh tóc nó rồi âm thầm quan sát người ngồi trên mình.

Theo truyền thống,  bên cạnh kĩ năng cá nhân học viện rất đề cao những đức tính về mặt đồng đội nên nhiều nhiệm vụ hay dự án đều đòi hỏi một nhóm làm việc chung mà phổ biến nhất là nhóm 6.

Giáo viên phân công một cách ngẫu nhiên học viên chưa có nhóm vào các nhóm còn lại theo tiêu chuẩn 6 người một nhóm. Shiori nằm trong những người đợi phân nhóm.

- Shiori-chan, em hãy vào nhóm của Date nhé.

- Vâng, thưa thầy.

Shiori gật đầu. Ngoan ngoãn làm theo lời giáo viên là một trong những đức tính cần thiết, nó đơn giản chỉ là mệnh lệnh của cấp trên là trên hết.

Oh, chẳng phải đây là cậu bạn xuất sắc khóa năm nay đây sao?

_________________

Thực sự thì ở trong môi trường quân đội hay cảnh sát, ta không thể tự chọn cho mình một cấp trên, thuộc cấp hay bạn đồng hành tuyệt vời được. Thành ra mỗi người quân nhân cũng cần học cách làm sao để tự thích nghi sao cho đem lại giá trị cao nhất.

Khẽ nhìn đội hình f5 trước mắt, Shiori khẽ nuốt nước bọt. Chúa ơi, toàn những kẻ mạnh nhất của lứa năm nay.

- Tôi là Shiori, rất vui được làm quen mọi người.

- Không có họ ư?

Chà, nó không thích trả lời một chút xíu nào.

- Vì tôi là trẻ mồ côi mà, thực ra là có họ nhưng tôi dùng không quen một chút nào nên mọi người gọi thẳng tên tôi vẫn hơn.

Cả nhóm gật đầu, bỏ qua câu trả lời đầy tính mập mờ này

Matsuda Jinpei

Hagiwara Kenj

Furuya Rei

Date Wataru(C)

Morofushi Hiromitsu

- Tôi rất yếu, mong mọi người chỉ bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro