chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết sẹo được mưa thấm đẫm,

ướt bầu trời, tô vẽ đôi mắt em.

mưa rơi xuống,

trở về đại dương sâu,

dìm em,

dìm lặng thinh vào biển.

.

gió xuân bay đi, kéo về mùa hạ là cơn mưa ẩm ướt. mưa rơi xuống như ôm lấy cõi lòng người, mưa dai dẳng như dòng nước mát chảy xiết nơi đáy mắt em. t/b ngước nhìn bầu trời, mưa vẫn không ngừng gieo mình cho đất lạnh. em co người lại, mặc cho mưa làm tóc mình ướt đẫm, làm đôi mắt em sưng húp và hai gò má gầy guộc hóp vào trong. con ngươi như chẳng còn sức sống, nhắm nghiền rồi buông lõng hai tay vào không trung. em như tan đi, tan giữa những ngày đầu hạ oi ả.

"này, em ơi, em gì đó ơi? em không sao chứ? em ơi?!"

đôi bờ mi em khép hờ, đủ để nhìn thấy chàng trai với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh đang rạo rực gọi mình. nhưng em không còn sức trả lời gã nữa, cơ thể em nhũn đi tựa như con huơu gặp phải kẻ săn mồi, ý thức cũng mất dần, em chìm vào hôn mê. amuro hoảng loạn, gã thu cây dù màu xanh ngọc của mình lại, treo nó trên cổ tay rồi nhanh chóng bế em lên.

trời vẫn mưa, mạnh mẽ như ngọn lửa thôi thúc. gã nhanh chóng đưa em vào nhà, lau sơ qua lớp da thịt mềm mại đó, rồi đặt em lên giường của mình. amuro trở lại phòng khách bật máy sưởi để nhiệt độ căn nhà không làm em cảm thấy lạnh. gã pha cho em một ly sữa nóng, đặt cạnh đầu giường. kéo chiếc ghế màu gỗ trầm, gã ngồi im chờ đợi, chờ cho cơn mưa kia dừng lại, và hơn hết là chờ em tỉnh dậy.

có vẻ không quá lâu để đôi mắt em có thể đón lấy ánh sáng của căn phòng. em lờ mờ bật người lên, cơ thể đau nhức và bở rít như mớ thịt tươi nhơ nháp ở ngoài sạp chợ. em thấy amuro ngồi đó, nhìn em chăm chú, có lẽ gã đang chờ lời giải thích từ em. nhưng em vẫn lặng thinh đáp lại ánh mắt gã, không biết phải bắt đầu từ đâu. những vết thương chằng chịt làm em co mình lại, chúng cứ nhói lên không ngừng.

"anh làm em sợ sao?" - thấy em rút người vào chăn, amuro bỗng cất lời, gã cười phì lo lắng hỏi.

"kh-không có. xin lỗi vì đã làm phiền anh, ban nãy em-"

"anh thấy em ngồi dưới mưa rồi tự dưng ngất đi. mà sao lại chạy ra ngoài lúc trời mưa thế? có chuyện gì sao, anh thấy người em còn bị thương rất nhiều." - amuro nhẹ giọng, gã vừa nói vừa suy nghĩ về điều gì đó.

em lặng người một lúc lâu, đôi mắt trong vắt màu xanh biếc khẽ liếc nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. sấm chớp vang vọng giữa không trung, sáng lên một điều kì diệu trong khóe mi em. đôi đồng tử mở to, rạng rỡ tựa nắng của bầu trời mùa xuân. đôi môi nở nụ cười, có lẽ ông trời đã thôi đày đọa em rồi chăng, nếu trời cứ mưa như thác đổ, có lẽ bọn họ sẽ không đến tìm em nữa.

"có chuyện, bây giờ em không thể nói cho anh nghe được. nhưng sau này không phải là không thể." - đôi mắt em vẫn đăm chiêu về vết ẩm mốc của mưa, em bỗng dưng phát ra những câu từ khó hiểu. amuro nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa thể tiếp thu được thông tin của em.

"em nói vậy là sao?"

"a, em xin lỗi, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. đúng rồi, không làm phiền anh nữa. em cũng nên đi thôi, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nhé." - t/b vội vàng đứng dậy định rời khỏi đó, nhưng chưa kịp đi quá ba bước, em đã bị gã kéo tay lại.

"trời đang mưa lớn, em ra ngoài bây giờ sẽ cảm lạnh nữa cho xem. em ở lại đây một đêm đi, sáng mai rồi hẳn rời đi. tối nay em cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, anh ra sofa dưới tầng ngủ."

"như thế thì sao được ạ? nhỡ anh-"

"lo cho cái thân thể như que tăm của em trước đi." - amuro nhìn em cười hiền, gã nhanh chóng lấy mền gối xuống dưới phòng khách chợp mắt. còn em thì vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc giường của gã, không biết phải cảm ơn gã thế nào cho đáng.

"tốt bụng thật." - em nghĩ thầm, đôi mắt đã sớm mệt lả buông mình trên chiếc gối êm, không khí phát ra toàn là mùi thơm của gã, chốc lát đã khiến t/b chìm vào cơn mộng đẹp.

rồi bình minh lại hôn lên mắt em bằng ánh sáng đầu hạ dịu dàng nhất. t/b bừng tỉnh, con ngươi thê lương bắt lấy món quà của bầu trời. em lê đôi chân sưng vù và đau nhức của mình xuống nhà, amuro đã ra ngoài từ rất sớm, chắc em cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

em đặt lên bàn tờ giấy cảm ơn, vội vã mang lại đôi giày của mình rồi chạy vụt đi mất. em nhấc lên đôi đồng tử xanh biếc, nhìn thấy bầu trời yên ả liền an tâm mở cửa bước vào trong. em nhẹ nhàng hết mức để người trong nhà họ không thức giấc, thay bộ đồ đồng phục ở chỗ làm thêm của mình, em nhanh chóng sắp xếp mọi thứ vào balô rồi rời đi. em không biết mình phải đi đâu, phải làm gì nữa. nhưng trước hết, em phải hoàn thành công việc bán thời gian của mình đã.

trong lúc loay hoay với chiếc máy in hóa đơn ở quầy thanh toán, em gặp lại gã trai hôm qua đã cho mình ở nhờ. cơ thể em bỗng dưng cứng đờ, đôi mắt lạnh như băng ôm chặt, miệng mở to như gặp thứ gì đó kì lạ.

"ra là em làm thêm ở đây sao? mà này, bộ nhìn anh hung dữ lắm hay gì mà em có vẻ sợ hãi vậy?" - amuro mỉm cười, nụ cười của gã ấm hệt nắng mùa thu vậy, không chói chang, vừa ôn hòa lại điềm tĩnh.

chưa kịp trả lời gã, một cú tát đau điếng giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của em. nó mạnh đến nỗi làm khóe môi em bật máu. amuro đứng đó cũng bất ngờ không kịp phản ứng. gã như sững lại, bên cạnh vang lên giọng của một người đàn ông cao tuổi.

"mày bướng bỉnh vừa phải thôi, không về nhà thì mày định ra ngoài là đ.iếm trèo lên giường thằng khác ngủ qua ngày hả?!" - có vẻ là người thân của em, amuro đã nghĩ thế.

"thôi anh, đừng quan tâm đến nó nữa. nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu. loại như nó, chết oách như mẹ nó cho xong." - giọng nói của một người phụ nữ trẻ dặm thêm vào câu chuyện ngay sau đó. t/b vẫn đứng yên, đôi mắt em ướt đẫm. người đàn ông kia định giáng cho em thêm một cú tát nữa để hả dạ, liền bị amuro chặn lại.

"mày làm gì vậy hả thằng oắt con?!"

amuro im lặng, đôi mắt sắt như dao muốn đâm vào lòng ngực đối phương. khuôn mặt đáng sợ đến độ khiến người bên cạnh phải thét lên vì hãi. chướng mắt thật, gã mang đồ của mình rời đi sau khi giải quyết bọn họ. còn tốt bụng để lại cho em một miếng băng keo cá nhân ở trên bàn thanh toán.

tim em như thắt lại, đôi mắt ôm chặt lấy dáng người của gã lúc quay người bước đi.

ấm áp quá.

mùa hạ, ấm áp quá.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro