chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại có mưa lất phất, amuro nghĩ thầm, "có vẻ phải nhanh chóng trở về trước khi thời tiết chuyển biến xấu." gã bật chiếc dù lên, lê đôi chân của mình về phía con đường đầy sương ẩm ướt. đến đoạn công viên gần nhà, gã nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục cấp ba ngồi trên ghế đá. mái tóc dài xõa qua vai, đôi mắt thanh bình, yên tĩnh. amuro định rời khỏi đó, nhưng không biết vì sao lại quay đầu đi về phía em.

"lại là em sao?" - giờ nhìn thấy rõ mặt cô gái ngồi đó, gã mới sững sờ. "sao hôm nào cũng ra mưa ngồi vậy?"

"em không có nhà." - bấy giờ amuro mới nhìn thấy khóe mi của em đỏ lên, gã nghiêng dù về phía em, ôn nhu chờ em nói tiếp.

hai mắt em nhắm chặt, đợi cho cơn mưa cuốn trôi đi linh hồn mục rỗng này. em bấu láy chiếc váy ngắn màu da trời, hai tay đan xen vào nhau như đang cố gắng níu lấy thứ gì đó.

"em.. không biết mình phải đi đâu nữa." - cứ như một sự chờ đợi được hồi đáp, amuro mỉm cười nhìn em.

"đám người ban sáng, em quen sao?"

"cũng không hẳn."

"em tên gì?"

"h/t t/b." - em đáp ngắn gọn, không muốn gã tốn nhiều thời gian với mình.

"vẫn còn là một học sinh cấp ba sao. nghĩ lại thì, chắc là anh đã già quá rồi." - amuro bỗng dưng bật cười, có lẽ gã đang cố làm bầu không khí bớt cẳng thẳng đi chút.

"vậy em phải gọi bằng chú sao?"

"không đến mức đó đâu, chắc chỉ lớn hơn em khoảng 6,7 tuổi gì đó thôi."

gã lại mỉm cười, nụ cười như muốn xoa dịu em. thật khó để chấp nhận việc em sắp bước vào căn nhà cô độc của gã, sống và làm mọi thứ cùng gã. nhưng nếu không để em ở lại, có lẽ sáng hôm sau báo đài sẽ đưa tin tìm thấy xác của một nữ sinh cấp ba tử vong tại đây mất.

"được rồi. tạm thời thì cứ ở lại chỗ anh đã. cho đến khi em tìm được nhà mới, nhé?"- amuro đưa đôi tay của mình ra, chủ ý muốn đưa em theo mình cùng về nhà. nhưng em vẫn ngồi đó, im lặng, không nhìn gã lấy một cái.

amuro vẫn kiên nhẫn rất lâu, rất lâu. vậy mà đáp lại gã chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên nền bê tông lạnh lẽo. em cứng đầu thật, gã nghĩ thầm. song, cúi người xuống nhấc bổng em lên, nhẹ tâng như mây bị gió thổi.

"anh làm gì-"

"im lặng nào. anh không muốn nhìn thấy em bị nhiễm lạnh đâu." - amuro từ tốn nói.

"nhưng nếu anh cứ bế em như này thì cả hai sẽ cùng ướt mưa đó. thả em xuống và đừng lo chuyện bao đồng nữa!" - em hét lên trong giận dữ.

giận? giận vì cái gì. amuro vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt gã nhìn em, ấm áp và dịu dàng. em cảm thán. đến chịu thua gã này.

"anh nào có lo chuyện bao đồng. anh đang lo cho bạn bè của mình thôi. phải không, nhóc con?"

câu trả lời của anh như khẳng định một cột móc trong trái tim em, khiến em chỉ biết phì cười.

"anh là người bạn đầu tiên của em đó, amuro-san."

"biết tên anh rồi sao, vậy thì từ giờ cũng tập nhớ số nhà của mình luôn nhé. anh có cảm giác em sẽ không thể tìm được căn nhà nào phù hợp hơn trong khoảng thời gian ngắn đâu." - amuro vuốt mái tóc của mình, gã bảo em có thể đi tắm trước rồi mình sẽ chuẩn bị quần áo cho em.

gã sau đó bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ về em. có phải là quá mạo hiểm khi gã đường đột đưa một cô gái về nhà của mình không, gã tự trách. nhưng gã biết làm gì hơn khi em mãi không chịu rời khỏi băng ghế đá đó, hơn hết là lúc trời không ngừng trút cơn mưa nặng trĩu lên mái đầu em. gã nhìn em ướt đẫm, phút chốc bỗng mềm lòng. thật tình, ngày tháng sau này của gã đã là một mới hỗn độn không thể dự đoán, mang thêm một cô gái bướng bỉnh như em về thật sự quá rắc rối đi.

amuro vò đầu, nhưng bây giờ gã cũng không thể đuổi em đi được. đành vậy, có lẽ số phận muốn em gặp gã, nhưng gã vẫn lo lắng cho em. nếu như thực sự có một ngày thân phận của gã làm tổn thương đến em, chắc gã sẽ sống trong ân hận cả đời mất.

em kéo gã về từ trong một mớ suy nghĩ chồng chất bằng tiếng mở cửa nhà tắm. amuro thấy em đã xong liền vội vã chỉ cho em căn phòng mà mình vừa thu xếp. là một căn kho cũ, em bước vào trong, thấy mọi thứ từ nệm và giường đều đã được chuẩn bị, bỗng dưng lại có cảm giác hoang mang về người đàn ông trước mặt.

"căn phòng này đã từng là nhà kho nên có vẻ vẫn còn hơi bụi bặm một chút. ban nãy anh đã gọi người mang qua một số thứ cần thiết rồi. tạm thời em cứ ở đây nhé." - amuro giúp em đẩy cánh cửa sang một bên, đập vào mắt em là căn phòng được sơn lên màu cà phê sữa dịu dàng mà em thích. cảm giác như đang được ở thế giới của chính mình, được làm chính mình thật sự rất vui, em mừng thầm.

amuro rời đi để lại cho em không gian riêng tư đó. rồi em lôi trong chiếc ba lô bị ướt mưa ban nãy một cây đàn violin được chau chuốt bằng những hình vẽ. em để cây đàn đó sang môt góc phòng, sấy khô quần áo rồi treo vào tủ. em dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi thả mình vào chiếc giường êm ái.

"muốn cảm ơn amuro-san một tiếng." em nghĩ, đôi chân thoăn thoắt trong phút chốc đã lao vào bếp. em lục tìm những nguyên liệu có thể chế biến được, làm ra một món súp nóng hổi cho gã. ngày mưa lạnh, nước canh súp lại trong veo bốc khói thật khiến người ta nao lòng. em mải mê vào thứ mùi hương mê hoặc này đến độ không nhận ra amuro đã đứng đó nhìn mình rất lâu.

"trời ạ. có phải tôi vừa rước được về một nàng dâu thảo không, thế này thì phải thả em đi càng sớm càng tốt để người đời không oán trách anh rồi." - amuro mỉm cười trêu chọc, em nghe thấy cũng chỉ biết ngại ngùng.

đôi mắt em ảm đạm, lắng nghe tiếng ve sầu kêu vít vắt trong lòng ngực mình,

sôi sục như nồi súp dưới tay.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro