chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh chiều tà dát lên thành phố một sắc cam trữ tình, chạm nắng vàng đến trái tim em, thật ấm áp. em rảo bước trên beika, đôi chân nhảy theo điệu jazz quen thuộc ở góc cửa hàng thời trang yêu thích. em dừng lại ở quán cà phê lấp mình giữa con phố, hương thơm phát ra từ mạch lúa khiến em cảm thấy tò mò hơn. mở cánh cửa màu nâu trầm bước vào trong, đôi mắt em liền va phải quầy cà phê màu hạt dẻ và cô gái có mái tóc xõa dài đáng yêu.

"xin chào quý khách."

azusa ngước lên nhìn vị khách hàng tuổi thiếu niên mặc bộ đồng phục cấp ba màu xanh da trời vừa làm chiếc chuông cửa reo lên. cô khẽ đứng người rất lâu, đôi gò má bỗng chốc hóa đỏ mọng.

"em ấy đẹp quá." - azusa nghĩ thầm, nhìn em, nàng thơ với đôi mắt màu hoàng hải, đẹp tựa đại dương xanh thẳm có đáy tròng sâu hun hút. cảm giác như vừa có một nàng thiên sứ bước vào, khuôn mặt em hiện rõ nét thanh tú, thuần khiết tựa bọt biển mà dễ dàng tan đi. em mỏng manh, nhưng đôi đồng tử nhỏ lại cho người ta thấy em thật kiên cường và tha thiết.

t/b ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, mùi hương của những cốc cà phê lúa mạch vẫn không ngừng mê hoặc em. em nhắm đôi mắt, thả tâm trí vào không khí dịu dàng này. thích thật, em thầm cười, lôi ra tập tài liệu được sắp xếp theo trình tự nằm ngăn nắp trong chiếc bìa sơ mi màu trắng. em lướt đôi mắt mình qua những dòng chữ dày đặc đó, nhanh chóng cầm chiếc bút lên ghì trên trang giấy khổ tư.

"xin lỗi đã làm phiền quý khách, nhưng quý khách muốn dùng gì ạ?" - giọng nói của azusa nhanh chóng kéo em về thực tại trong lúc linh hồn đã đắm mình vào thế giới tiểu thuyết rất lâu.

em giật mình, tay làm rớt những tập giấy xuống đất. azusa cúi người xuống giúp em nhặt lên, vô tình những dòng tiêu đề đập vào mắt khiến cô bất ngờ la lớn.

"đợi đã, em cũng tham gia chương trình viết tiểu thuyết này sao? tuyệt thật đấy."

"chị biết nó ạ."

"chị có nghe một số người bạn của mình nói về nó. xin lỗi vì đã nhìn trộm tài liệu của em, nhưng hình như chị thấy tên của em là h/t t/b, em là tác giả của cuốn tiểu thuyết 'đêm sương' đang nổi gần đây sao?"

"đúng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của em. nhưng nó không nổi tiếng gì như chị nói đâu ạ."

"trời ơiiii, vậy là chị thực sự gặp được người nổi tiếng rồi, lát nữa nhớ cho chị xin chữ kí nữa nhé!!!!" - azusa cười thích thú, cô nhẹ nhàng nháy mắt với em.

"à quên mất, em muốn dùng gì nào?"

"ban nãy em nghe thấy mùi lúa mạch trong quán, quán mình có bán cà phê lúa mạch ạ?" - em đáp lời, giọng nhẹ nhàng với khuôn mặt thoáng đỏ. đôi mắt em tinh xảo nở một nụ cười thật tươi.

"mũi em đúng là thính thật đấy."

"em cảm ơn, vậy chị lấy cho em một ly cà phê lúa mạch nhưng đừng bỏ đường nhé, nếu được thì cho em thêm vài chiếc sampa nữa ạ."

"có ngayy. em chờ chị một chút nhé."

azusa vội vàng bước vào trong quầy. em nhanh chóng trở lại công việc viết lách của mình. em đặt đôi mắt lên hàng cây phong màu đỏ tía bên đường, đã vào thu rồi sao. vậy mà em vẫn còn tha thiết về những ngày đầu hạ, những ngày mà cơn mưa đã mang gã bước vào cuộc đời em. thật khó quên, mới đây mà đã sang mùa rồi.

amuro trở về quầy cà phê sau một lúc lâu vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. dáng hình em nhanh chóng lọt vào mắt gã, xao xuyến con ngươi vắt vẻo bên đôi gò má đỏ hây hây. gã mở điện thoại lên vì tiếng ting trong hộp thư, "tối nay em về trễ, anh không cần đợi cơm em đâu ạ.", thấy tin nhắn của em, gã khẽ cười ranh mãnh.

"azusa-san, cô bé ngồi ở đó đã gọi gì chưa?" - amuro bước vào quầy cà phê, đôi mắt hiền nhìn cô gái đang loay hoay sắp mấy chiếc sampa trên đĩa trắng đơn điệu.

"ý anh là t/b-chan sao, ban nãy cô bé đã gọi cà phê lúa mạch và bánh sampa đó."

"vậy sao, cô đừng rót cà phê ra vội nhé."

"hể, tại sao vậy?"

"để tôi làm cho." - amuro nhẹ nhàng lấy chiếc tách từ tay azusa, cô chỉ biết lùi ra sau nụ cười bí ẩn của gã. khuôn mặt vẫn không khỏi hiện rõ những thắc mắc của mình.

amuro vắt một ly nước cam màu đẹp như lá phong rơi xào xạc ngoài phố. không cho thêm đường, bởi sống với nhau ba tháng cũng đủ để gã có thể thuộc lòng khẩu vị của em.

"amuro-san, cam mùa này chua lắm anh không cho đường vào ly sao?"

"hở, chẳng lẽ cô bé không nói với cô đừng cho đường vào cà phê sao? nhóc đó không thích uống ngọt đâu."

"nói như thể anh với cô ấy đã quen nhau rất lâu ấy." - azusa cười khúc khích vì thái độ đáng yêu của gã.

quen sao, gã cũng cảm thấy cô bé ấy thật quen thuộc với gã. cứ muốn che chở cho em, nhưng lại sợ bản thân sẽ làm tổn thương em. phải nói đây là mối quan hệ khiến gã đau đầu cả đêm lẫn ngày mới đúng ấy chứ.

"mà này, món cô bé gọi là cà phê đó, anh mang nước cam ra như vầy có sao không?"

"sẽ ổn thôi, cô đừng lo lắng."

t/b bên này vẫn đang chìm đắm vào kiệt tác bốn mùa của Antonio Vivaldi, tay không ngừng ghi chép điều gì đó vào trang vở. đôi mắt em thanh thoắt, hàng mi khẽ run lên vì cơn gió bất mang lá phong bay dạc vào khung cửa.

em nghiêng mình ngả lưng vào ghế, tay buông nhẹ cây bút bi xanh xuống bàn, linh hỗn rỗng buộc mình trong những dòng văn mĩ miều. em khẽ đưa tai lắng nghe tiếng mùa thu vẫy gọi những cơn gió, hoàng hôn cũng tắt nắng từ lâu, trả về cho bầu trời là ánh trăng huyên ảo. mở điện thoại lên, "đã sáu giờ hơn rồi", nhìn lại thì đúng là trong quán bây giờ chỉ còn mỗi em, cảm giác áy náy bỗng dưng bao trọn lấy cơ thể nhỏ.

tiếng bước chân lạch cạch phát ra từ đôi giày da của amuro, gã ta đặt lên bàn một ly nước cam và đĩa sampa thêm chút kem caramel thơm béo.

"xin lỗi nhưng ban nãy tôi-" - em vừa nói vừa ngước đầu lên, không khỏi hoảng hốt, em khẽ rùng mình lùi về phía sau.

_

p/s : heh tui biết là nước cam với bánh sampa ăn với kem caramel nó chả liên quan gì nhau cả nhưng mà tui bị mê cái kiểu không có tương thích như vậy íii.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro