chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ooc cực nặng!

_

"amuro-san?!"

tiếng gió thổi, dừng lại bên đôi tai em. amuro chậm rãi và cẩn thận đến độ t/b có thể nghe được nhịp thở dịu dàng của gã. gã vẫn không có phản ứng, điềm tĩnh đặt lên bàn những thứ em cần, sau đó ngồi xuống chống cằm nhìn em.

"vậy ra, đây là lí do em về trễ sao, t/b-chan?"

vừa nói, amuro vừa cầm sấp tài liệu trên bàn lên, đôi mắt vẫn đăm chiêu, xen lẫn chút ảm đạm. em không đoái hoài gì tới gã nữa, nhanh chóng viết vội những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết rồi gấp đôi tờ giấy khổ tư ấy, kéo nhẹ cả sấp tài liệu trên tay amuro đi. t/b cầm ly nước cam lên, em nhấp môi, thanh mát và chua dịu tràn vào khoang miệng, đúng như ý em muốn.

"em tham gia cuộc thi này mà không nói với anh sao?" - gã nói với giọng khó chịu, pha cả sự không phòng bị trong đó.

"em định nếu đoạt giải mới thông báo cho anh, còn không thì nói làm gì chứ, anh cũng đâu có thời gian nghe mấy chuyện vớ vẩn đâu."

hai từ 'thông báo' phát ra từ miệng em khiến gã chỉ biết im lặng, trái tim cồn cào cáu xé lấy từng mạch tế bào đang bị tổn thương. gã đau như thắt lại, tại sao? có chăng là do em mãi không chịu mở lòng với gã, có chăng là do gã mãi không có được cơ hội để chữa lành em? nhưng, điều gã đắng đo nhất là ở em, nếu em thật sự sẽ mở lòng với gã thì gã biết phải làm thế nào, còn nếu không, sao gã lại cảm thấy thật khó chịu nhỉ? tính kiểu gì thì cũng vào ngõ hẹp, chuyện này đúng là rắc rối, chắc gã điên mất thôi.

"em có thể nói với anh."

"nếu em từ chối thì sao? em không muốn phiền tới anh đâu." - sau lời năn nỉ của amuro, t/b vẫn tiếp tục nhâm nhi những chiếc sampa với giọng điềm tĩnh.

"không sao cả, chỉ là anh muốn nghe em nói thôi." - gã mỉm cười, đôi mắt không thể che đi nỗi thoáng buồn trên khuôn mặt sẫm màu hạt dẻ.

thời gian bỗng chốc làm trái tim em ngưng động, làm từng nhịp đập nơi mao mạch cũng trở nên chậm rãi hơn, phải nói đúng là hẫng đi vài nhịp sau nụ cười rạng của gã. amuro nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, gã muốn hôn lên nó, một thứ cảm xúc mãnh liệt thoáng qua trong đầu gã. gì đây? gã thật sự biến mình thành cầm thú rồi sao? gã định làm gì với một cô bé chuẩn bị chập chững bước ra khỏi khuôn viên cấp ba chứ?

"chết thật, mình lại bị sao thế này." - amuro nhíu mày nghĩ thầm. thật sự muốn đánh chết bản thân quá đi. làm sao mà gã có thể nảy sinh những ham muốn đó với em được?

nhìn em, gã như nhìn một thiên sứ. em giống hệt nắng sáng giữa bầu trời đầy mây đen, em rọi qua những nơi cùn cực của cuộc đời gã, rửa sạch bụi bẩn và lau lớp màn nhện trong trái tim gã đi. nó như chẳng còn đập, cho đến ngày em xuất hiện cùng với một cơn mưa.

gã đúng thật tàn nhẫn, nhưng có lẽ bởi vì em là đóa sen đẹp nhất trong vũng bùn tươi thối nát đó, ở giữa biển người nhơ nháp vẫn thật tỏa sáng, thật rạng rỡ, nên làm sao gã nỡ vấy bẩn vạt áo trắng tươm choàng lên đôi mắt thanh thuần của em? làm sao gã nỡ kéo em xuống vực thẳm cùng gã..

"làm sao.." - amuro trong vô thức di dời đôi tay của mình xuống khuôn mặt em. gã vuốt ve gò má đỏ ửng vì xúc cảm ấy, như đang đặt lên đó một nụ hôn xóa hết tất thảy khoảng cách của họ đi.

"ý anh là sao?" - t/b cất lời hỏi lại gã, bởi trong lúc tâm trí gã chìm sâu vào biển trời được em vô tình tạo bởi, trong lúc gã đang cố tìm kiếm những kiến tạo mới mẻ cho mối quan hệ này, gã đã có những cử chỉ không đúng với em.

mang tai em thoáng đỏ, gò má hồng hào căng phình lên trông rất đáng yêu. hành động của em nằm ngoài dự tính của chàng thám tử nghiệp dư amuro tooru này. em dễ thương đến độ làm chàng quên việc phải bật khiên chống thính lên, và kết quả là chàng ta va thẳng vào lưới tình phút chín mươi quyết định.

"anh làm sao đấy?" - gã vẫn đờ người sau những câu gọi không thấy lời hồi đáp. em mới nhanh chóng lay mạnh gã.

"a-a, anh xin lỗi." - gã vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt linh hoạt chuyển từ sắc nâu nhàng hạ sang sắc hồng rồi là đỏ tía như lá phong đậu nhẹ trên con ngươi trong vắt của em.

đây là lần đầu của gã đó! thật quá đáng quá đi thôi, sao em có thể nỡ lạnh lùng với gã như vậy. kẻ hai mươi lăm năm trời chưa từng động lòng hay xao xuyến với bất kì ai, giờ đây lại phải cúi đầu trước tiên nữ t/b!

gã không biết phải nói gì với em nữa, chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ ngại. mối quan hệ của gã và em đã rất khó xử rồi, xảy ra chuyện như vầy, gã lại không thể kiểm soát bản thân thì sau này bọn họ biết nhìn nhau kiểu gì. amuro bối rối không dám ngước lên đón lấy ánh mắt em, gã lần đầu có cảm giác sợ hãi tột độ, cả người cứ cuối xuống, tai cụp lại hao chú cún con.

gã sợ, sợ em sẽ vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với gã nữa.

"phì~ amuro-san đúng là đáng yêu thật đó." - t/b nhận thấy sự căng thẳng toát lên không ngừng, liền giải vây nhanh chóng. nhưng thú thật, thái độ bây giờ của gã chỉ khiến người khác muốn rung động mà thôi.

không gian như tạo ra là để dành cho tình yêu của họ sinh nở. nhưng họ lại không biết rằng, bên cạnh sự tĩnh lặng đó đang có một chiếc shipper siêu xịn chụp hình cả hai từ nãy đến giờ.

"trời ơi, ngọt ngào chết tôi mất thôi. kiểu này mà amuro-san không tương tư nữa thì đúng là uổng thật." - azusa cười khoái chí, bây giờ cô chỉ mong chờ cảnh đám cưới của họ nữa là mãn nguyện rồi!!

_

p/s : couple đi xa hơn dự định, nhưng mà tui thích amuro bạo dạng nữa cơ!! yên tâm còn vật nhau dài dài.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro