chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiều vội vã lao xuống vực thẳm của biển xanh, kéo đi lớp màn phẵng nhẵng, trả lại bầu trời một màu hoàng hôn như nhẹ hẫng, trôi lềnh bềnh giữa đại dương xa. em thả mình vào dòng người chảy xiết trên phố, trong phút chốc đã ngang qua đoạn văn phòng thám tử mori.

"này, bọn mình vào đây nghỉ chân đi. t/b đi nhanh lên, lề mề thật đấy." - vừa nói, cô bạn với mái tóc nâu trẻ trung vừa chỉ vào quán cà phê poirot.

em mờ nhạt khuất bóng giữa đám người đang dần xuất hiện sau ánh chiều mà hoàng hôn chiếu rọi. vì phải xách một lần rất nhiều cặp, nên t/b không thể đi nhanh hơn được. em lê đôi chân mỏi nhiết của mình vào quán, bản thân chóng nhận ra hương thơm quen thuộc từ những mạch lúa mới còn đâu đây.

ngồi xuống bàn cùng đám bạn cấp ba, em lấy một chiếc ghế để cặp của họ sang một hướng, rồi lấy thêm một chiếc ghế khác cho bản thân dựa lưng vào. bọn họ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, vì đã quá quen với việc trở thành người ngoài cuộc nên t/b không có chút gì gọi là tò mò với câu chuyện của họ cả. em ngồi yên vị trên ghế, lôi ra trong cặp cuốn tiểu thuyết mẫu của mình để dò sơ qua.

đôi mắt em vẫn say sưa, cho đến khi em nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng họ.

"này, cậu biết anh chàng đó không? amuro-san ấy, đẹp trai quá trời luôn nhỉ?"

"đúng vậy, anh ấy còn biết nấu ăn nữa cơ, đúng là kiểu người mình thích."

"tớ nhất định sau này phải cưới một người như anh ấy!"

"còn tớ sao, sau này phải cưới anh ấy mới được!" - cô bạn với mái tóc nâu ban nãy lên tiếng.

em khẽ rùng mình một chút, trái tim run lên vì những câu bông đùa của họ. em và gã ở chung với nhau khá lâu, đủ để em biết được gã thật sự là người rất tử tế, nhưng em không tài nào đoán ra nổi kiểu con gái mà gã thích là gì.

"nhưng mà tớ nghe nói, anh ấy và chị gái kế bên là một đôi đấy."

"hửm, thật sao, tớ lại không nghĩ như vậy."

"tớ thấy họ thân thiết quá, có khi nào bọn mình không còn cơ hội không?"

mỗi khi có ai nhắc đến chuyện tình cảm của amuro là trong lòng t/b cứ có cảm giác hụt hẫng. em không biết vì sao, nhưng dù gì người hoàn hảo như gã thì ai mà không thích.

amuro bước đến đặt lên bàn của bọn em mấy tách trà thơm, gã quay sang nhìn em, thấy em thờ thẫn liền cố tình chạm nhẹ vai em một cái. hành động của gã nhanh chóng lọt vào mắt mấy cô nàng đi cùng t/b, họ nhìn em với khuôn mặt ghen tức, nhưng em lại không mảy may nhận ra điều đó, em vẫn đang chăm chú với những thứ lặt vặt xung quanh.

đợi đến khi amuro rời đi, họ mới cất lời.

"này t/b, cậu quen anh ấy sao? ý mình là amuro-san đó."

"cũng không hẵn là quen. nói thế nào cho đúng nhỉ? một mối quan hệ phức tạp."

cô gái tóc nâu bây giờ mới điên tiết, nàng nhìn em với vẻ khinh thường xen chút giận dữ.

"cậu khôn hồn thì tránh xa anh ấy, nếu không thì đừng mong yên ổn."

"xin làm phiền một chút." - amuro xuất hiện phía sau đám con gái đang chực chờ ăn tươi nuốt sống t/b. song, giọng gã vang lên khiến bọn họ bất ngờ trở mặt. họ nhìn em, có lẽ hơi chột dạ liền nhanh chóng nở nụ cười công nghiêp

"anh chỉ định hỏi tụi em có muốn dùng thêm gì không thôi, xin lỗi vì dọa các em sợ nhé?" - gã nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

em ngồi yên đó, như mặt hồ mùa đông phẳng lặng, không biết phải làm gì hơn. một lúc lâu sau lời đe dọa của cô nàng trong hội nhóm, t/b mới bần thần nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với nhiều thứ không hay rồi.

bọn họ giải tán, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. chỉ còn em ngồi lại trong quán với chút không khí ấm nồng của máy sưởi và gã trai amuro tooru thôi.

"em thật sự muốn làm bạn với bọn họ sao? ý anh là mấy cô gái ban nãy."

"anh lo chuyện bao đồng vừa phải thôi, không thấy họ tốt với em như vậy à?" - t/b cứng đầu đáp trả.

"anh lại thấy người cần xem lại là em đấy. anh chỉ lo cho em thôi nhóc con."

"em chắc là em ổn, dù sao em cũng không còn lựa chọn khác." - giọng em nhỏ dần, rồi cuối cùng chỉ phát ra được những tiếng lí nhí trong cuốn họng.

"nếu muốn người khác nghe thấy, em phải nói lớn lên."

"à không, không có gì đâu anh đừng bận tâm. mấy cô bạn lúc nãy có vẻ thích anh lắm đó, anh có nhắm trúng ai không?"

"đừng đùa vậy, anh không có hứng thú với nữ sinh bọn em đâu." - amuro khẽ xoa đầu em, nghe đến đây, bỗng dưng em khựng lại. vậy là rõ rồi, có lẽ người mà gã ấy sẽ phải lòng là một cô gái trưởng thành nào đó, theo đúng với tiêu chuẩn của một người hoàn hảo như gã, chứ không phải những cô học trò tuổi mới lớn như em.

"còn em,

em thì sao?" - t/b bỗng dưng thốt ra câu hỏi kì lạ. nhưng cổ họng em khát khô, không có sức kêu lên thật to hoặc chỉ là đủ để amuro nghe thấy.

họ lại rơi vào im lặng, vào những khuất mắc mà chẳng dám thẳng thắng một lời với nhau.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro