chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một buổi sáng chủ nhật đầy sương rơi, em chợt bừng tỉnh sau một cơn mộng dài. chúng đã đeo bám em suốt cả tháng nay rồi, nhắm mắt là thấy, mơ đi mơ lại một giấc mơ mà chẳng hiểu được ý nghĩa của nó khiến t/b bứt rứt vô cùng.

một nàng thiếu nữ dưới thành luân đôn xinh đẹp. em chắc chắn là như vậy, nàng ta mặc một chiếc đầm trắng, được hoa mùa xuân tô điểm những thứ ánh sáng diệu kì ngâm mình trong vũng màu bừa bộn. nàng đi qua cánh đồng hướng dương úa hạn, mặt trời như được hồi sinh trong đống tro tàn, rọi qua đài hoa của hướng dương rồi mang sắc tình của họ bùng nở giữa cái hố rỗng của trần đời.

cô gái lạ với mái tóc nâu dài, làn da bánh mật ửng đỏ giữa nắng xuân hực lòng đông vừa tắt. nụ cười nàng da diết, khiến trái tim những bông hoa xao xuyến vô cùng. nàng đi về phía chân trời, cơ thể tỏa ra một mùi hương không tên nào đó, đặc trưng và quyến rũ, tan đi trong làn gió xuân dịu dàng. một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến lạ, t/b nhanh chóng lôi giấy bút ra phát lại hình ảnh nàng thiếu nữ với ánh sáng tràn ngập dương gian, với thanh âm xào xạc của gió hòa mình vào thinh không của đất trời.

"t/b!!!! em có chuyện gì sao? anh gõ cửa nãy giờ mà không thấy em trả lời?" - amuro bật tung cánh cửa sau một lúc lâu gọi tên em, gã nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt vừa mới ngái ngủ chưa tỉnh của em cùng với mái tóc rối bù.

"e-em. nãy giờ em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi ạ." - t/b ngại ngùng với bộ dạng hiện tại của mình, thứ làm amuro bụm miệng lại cười vì đáng yêu.

"thật sự là không có gì chứ?"

"ưm.. không có gì đâu." - t/b dụi đầu vào cái xoa ấm áp của gã, gã thật giống một người anh trai, cũng như một bà mẹ khó tính.

"đi dạo một chút với anh không? em cứ thay đồ đi anh ở ngoài đợi."

"vâng." - em gật gù, đôi mắt vẫn như không thể dứt khỏi những điều bí ẩn về giấc mơ kia.

họ cùng nhau rảo bước trên con đường mùa thu nhẹ nhàng. có tiếng gió thổi thoang thoảng bên tai, có cả tiếng nhịp tim cả hai run bần bật lên vì ngượng ngùng. gió lay mái tóc em, tỏa hương thơm như loài nguyệt quế trắng ngần vào mỗi dịp đông vừa kết. dạo này trời hay mưa, nên chắc vì thế mà đường đi cũng trơn trượt hơn trước rất nhiều.

"chân em đau sao?" - thấy t/b cứ lặc lìa, amuro liền mở lời hỏi.

"à không, đường trơn quá em sợ sẽ ngã."

vừa nói, em vừa cố gắng di chuyển nhanh hơn, vì ban nãy gã nói sẽ đi cùng azusa nữa nên em không muốn làm nhỡ hẹn của gã. amuro thấy em khó khăn, liền đưa đôi tay mình ra, gã mỉm cười, trái tim rạo rực đập liên hồi mãi một lúc mới thôi.

"nắm tay anh đi, như vậy sẽ không té nữa."

thật biết khiến người khác xôn xao mà, t/b phì cười. đưa tay đến nắm chặt lấy bàn tay gã, em muốn nhiều hơn thế nữa, muốn được đan những ngón tay mình vào bàn tay chai sần của gã. em muốn, muốn được đi cùng gã qua con đường này đến mãi sau. nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không có can đảm yêu cầu gã phải làm việc đó, và đến một khoảng thời gian nhất định, em và gã sẽ lại phải buông tay nhau ra thôi.

.

đoạn nhà azusa, em nhìn thấy ngay cô nàng với mái tóc vén bên tai thanh thoắt bước ra nhanh như một con sóc. cô vội vã lao đến, trong phút chốc đã tiến lại gần ôm chầm lấy cơ thể nhỏ.

"aaaa, t/b-chan, chị không nghĩ là em ở đây đó, đợi chị có lâu không?" - azusa tận hưởng cái ôm như một chú mèo được con sen chiều chuộng.

"em vừa mới tới thôi ạ." - t/b ngoan ngoãn trả lời.

họ cứ như vậy nói chuyện rất nhiệt tình với nhau, bỏ quên mất chàng trai amuro, người mà azusa thật sự đã hẹn, đang đi đằng sau với khuôn mặt cam chịu.

t/b được azusa nhanh chóng kéo vào một siêu thị lớn, họ cùng nhau lựa chọn những loại thực phẩm tươi ngon nhất, trong lúc đó thì amuro đã đi sang quầy rượu, để lại cho hai cô nàng không gian riêng để trò chuyện thoải mái. nhờ đi cùng azusa mà em học được rất nhiều thứ, giúp em nhận ra sự khéo léo của cô trong công việc nội trợ.

"t/b-chan, em và amuro-san đang hẹn hò sao?" - câu hỏi của azusa đột ngột vang vỏng bên tai em, khiến hai gò má nhỏ không kiểm soát được mà đỏ ửng.

"kh-không có đâu ạ." - em xua tay, cố né tránh ánh mắt của azusa.

"thiệt không đó?" - cô vẫn không thể tin được, lườm em bằng đôi mắt nghi ngờ.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro