chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bọn em không có gì đâu ạ. chỉ là em được anh ấy cho ở nhờ thôi."

"ở nhờ sao, vậy bọn em có ngủ chung không?" - nghe đến đây, khuôn mặt em đã chóng hóa thành quả cà chua chín mọng, có thể nói là sắp thu hoạch được rồi.

"kh-không có đâu, bọn em hoàn toàn không có gì đâu ạ." - em lắc đầu lia lịa, cố gắng để azusa không thấy được sự ngại ngùng của mình.

"vậy sao, chị lại nghĩ hai người không đơn giản vậy." - em nhìn azusa trầm ngâm.

"nhưng như thế thì tốt rồi, chị có thể đường đường chính chính mang em đi mà không sợ amuro-san nữa!!" - sắc mặt cô nàng thay đổi nhanh chóng, như một ảo thuật gia với những bộ quần áo kì dị. cô bỗng dưng cười lên nham hiểm, đôi mắt đang dần lóe lên một ánh sáng kì lạ, khiến t/b đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán cho sự nhiệt tình này.

.

cả ba cùng nhau rảo bước trên con đường trung tâm tokyo nhộn nhịp, sầm uất, nay lại còn được tô điểm bởi buổi diễu hành và những tràn pháo giấy trông đầy sức sống kia. em mỉm cười với sự huyên náo của thành thị, lần đầu cảm nhận được cái ấm áp của không khí đông người ra sao, t/b nôn nao trông thấy.

bởi từ nhỏ đến giờ, cảm giác bình yên và tĩnh lặng luôn bao bọc lấy em, cha thì không bao giờ đoái hoài tới cô con gái nhỏ này, mẹ lại mất sớm, lúc bà ra đi, cả thế giới của em như sụp tắt, em đã chưa từng nghĩ một ngày trái tim mình lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. là do phố thị đông đúc, phồn hoa, hay do cảnh đẹp lại được ngắm nhìn cùng gã?

azusa để ý thái độ chăm chú của em, liền nhanh chóng huých vai amuro một cái. có lẽ gã cũng nhận ra điều đó, cuối xuống cầm giúp azusa mấy bịch đồ, rồi đưa mắt ra hiệu cho cô.

"t/b này, hay là tụi mình ra đó chơi chút điii." - azusa tiến tới ôm lấy tay em, giọng nũng nịu khiến t/b như muốn tan chảy.

em liếc nhìn qua amuro, thấy gã gật đầu liền đồng ý. đôi mắt em vừa tới đã bắt được những tràn pháo tay và sự phấn khởi của nơi đây, "có lẽ mọi người rất mong chờ buổi diễu hành này thì phải", t/b nghĩ thầm.

"chị ơi, đó là gì vậy ạ?" - em chỉ tay vào chiếc xe đang chạy đến.

"à, hình như là xe chở tượng thần đó. chị cũng không rõ là vị nào nữa." - azusa ngây người sau câu hỏi ngốc nghếch của em.

họ nói với nhau rất nhiều chuyện về truyền thuyết, lịch sử và tôn giáo. t/b thì không theo đạo, nhưng em có biết chút ít vì trước đây mẹ vẫn hay thường luyên thuyên với cha trong mỗi bữa ăn của gia đình.

thấy em mỉm cười vui vẻ, háo hức như đứa trẻ con, azusa mừng thầm trong bụng, thì ra cô bé như em cũng có mặt ngây ngô thế này.

ở đâu đó trong đám đông bỗng dưng truyền tới thanh âm của một người phụ nữ, t/b bần thần, em bỏ quên mất amuro ở ngoài rất lâu rồi, không biết gã có giận không nhỉ.

"t/b, hình như bên đó có chuyện gì, chúng ta qua xem thế nào nhé."

"vâng ạ." - em nhanh chóng bị azusa lôi đi, chạy đến một con hẻm chật hẹp mà cảnh sát đang vây quanh để kiểm tra hiện trường.

azusa tiến thẳng vào bên trong, lúc thấy amuro đứng dựa lưng vào tường với nửa trái chuối đang ăn dở cô nàng đưa cho ban nãy thì mới an tâm rặn hỏi.

"amuro-san, anh không sao chứ?" - azusa vội vã quét từ trên xuống dưới qua một lần, thấy không có vết tích ẩu đả thì mới thôi.

"tôi ổn, cô đừng lo."

"tôi không có lo cho anh, mà anh đã đánh tên này sao?" - cô liếc nhìn qua tên trộm đang nằm bẹp dí dưới đất, tay chỉ vào hắn rồi cười méo mó.

"hể, nào có đâu. là do hắn vấp phải vỏ chuối rồi tự té đó thôi." - lời giải thích hờ hững của amuro chỉ để lừa con nít thôi, nhìn là biết gã đã cho một cước vào bụng tên kia rồi.

em đứng bên cạnh hai người, có cảm giác như bản thân đã bị bỏ lại rất xa. em không hiểu câu chuyện của họ, càng không muốn xen vào. xem ra mấy cô bạn học của em nói phải, họ trông thật đẹp đôi làm sao, cứ như một cặp vợ chồng trẻ vừa mới cưới, không có một khoảng trống nào để em có thể chen chân vào, và càng không được chen chân vào.

amuro nhận thức được sự im lặng của t/b có chút gì đó kì lạ, thấy đôi mắt em thoáng buồn, nhưng nhanh chóng nở nụ cười công nghiệp khi gã nhìn em, gã lại càng chắc chắn hơn em đang có chuyện gì giấu gã.

"à ừm, anh không sao chứ?" - em lãng tránh ánh mắt gã, xua tay để không khí bớt ngượng.

"t/b xem diễu hành có vui không?" - amuro ân cần hỏi, gã mỉm cười nhìn em, nụ cười có chút chua xót, tay thì vẫn đang đặt trên mái tóc em, xoa nhẹ nhàng.

"có ạ." - t/b đáp trả nhanh chóng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ được kẹo ăn.

sau đó gã cùng cảnh sát lên đồn lấy lời khai, azusa có việc nên về nhà trước. chỉ còn em ở lại với ánh chiều tà, ở yên vị ở chiếc ghế bên ngoài chờ amuro xong, lâu đến độ nghiêng mình một chút đã ngủ thiếp đi.

dưới hoàng hôn rạng rỡ, có nắng chiều che chở em qua cung đường mua thu,

nắng chưa bao giờ bỏ quên em giữa đời,

vì nắng,

yêu em.

_

p/s : mê azusa quá trời gòiiii, à quên mất

happy birthday furuya toru và anh bé amuro <3 (!)

/) /)
( . . )
(づ🎂⊂)

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro