chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"amuro-san ở đây đợi em chút." - em buông tay gã trước con hẻm tối, kéo khóa ba lô trên vai amuro ra lấy chiếc bóp da của mình.

"anh đi cùng được không?"

"anh đứng đây đi, đợi em chút thôi." - t/b mỉm cười, em nhanh chóng luồng vào đám đông đang bủa kín con phố, thoáng đã chẳng thấy dáng đâu.

amuro giữ nguyên cái nét trầm tư, khuôn mặt gã dịu dàng rũ mái tóc vàng nhạt của mình xuống. haro nhỏ dưới chân đang không ngừng dụi mình vào gã, nó cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp bên trong gã đang trực trào dâng lên, một chút cảm xúc thoáng qua trong tim.

khoảnh khắc em quay người bước vào đám đông, đôi tay gã như chết lặng. muốn nắm lấy em, muốn giữ em đừng đi mất. deja vu, chắc là deja vu rồi. cảnh này quen thuộc đến nỗi gã phải lẩm đi lẩm lại trong đầu để nhắc nhở bản thân về điều gì đó mà gã mãi không thể nhớ ra. có lẽ thâm tâm gã đã ngăn cản gã làm điều đó, đến tận bây giờ cái hạnh phúc mà gã gán ghép cho em vẫn còn đâu đó ở lại, gã bực bội.

amuro đứng tựa lưng vào tường, một chiếc biển hiệu sáng đèn bỗng dưng thu hút sự chú ý của gã. tên này rất quen, hình như là tiệm trà sữa mà t/b rất thường hay ghé qua mỗi dịp đến shibuya nhỉ.

hỏi tại sao gã phải tự nhẩm lại mối liên quan của mình với chiếc quán nhỏ đó, thì chắc là do gã chưa từng cùng em đến đây. mọi thứ chỉ mơ hồ xuất hiện qua lời kể của t/b trong những ngày ở shibuya yêu thích. theo lẽ thường tình, amuro vẫn ghi nhớ, chỉ là không kĩ như khi gã cùng em thôi.

"xin chào quý khách." - amuro đẩy cửa bước vào cùng haro trên tay. gã đứng trước quầy gọi đồ uống, đôi mắt phân vân liếc nhìn một hàng dài những món mà gã chưa từng thấy qua. "quý khách muốn dùng gì ạ?"

amuro phân vân, gã không biết em thích uống gì vì gã chưa bao giờ đi mua đồ cho em ở đây. có lẽ một phần do cô nàng nhà gã khó chiều, còn mười phần còn lại là do gã chưa đủ quan tâm em chăng?

"à ừm, lấy cho tôi xx, ba mươi phân trăm đá, không cho đường nhé." - amuro lưỡng lự một lúc lâu rồi cất giọng, song ngồi xuống băng ghế dành cho khách mang đi để chờ đợi.

gã xoa bộ lông của haro nhỏ, tự hỏi không biết từ khi nào mà nó lại mềm như mẹ nó thế. có chút ấm áp ban nãy đọng lại trên haro, là từ nhiệt độ cơ thể của t/b, tỏa ra trong không khi còn có thoang thoảng mùi nước hoa mà em thường hay dùng nữa.

amuro lắc đầu thở phì, chắc do gã ghiền em quá nên sinh ảo giác thôi. nhưng gã yêu cái ảo giác đó. nó khiến cho gã cảm thấy em luôn ở cạnh gã dù là bằng cách gì đi chăng nữa. không biết t/b có cảm thấy như thế không nhỉ.

"mời hóa đơn số x7 ạ." - tiếng của chị nhân viên làm gã giật mình.

đứng dậy, gã đi đến quầy nhận lấy ly nước rồi trả lại hóa đơn. amuro khéo léo bỏ nó vào ngăn kéo mà t/b vẫn thường hay để bóp tiền, tương đối lớn, gã thầm nghĩ. song, một thanh socola hình trái tim được bọc lớp giấy màu hồng đáng yêu ở trong túi gã cũng vì thế mà trượt vào cùng món quà nho nhỏ cho em.

vậy là được, hy vọng t/b của gã cảm thấy vui.

amuro háo hức bước lại về hướng con hẻm ban nãy, gã thấy t/b đã đứng đó, hình như chỉ vừa mới thôi. khi em vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm gã, thì trong đám người gã lại xuất hiện tình cờ đằng sau. tay vòng qua che lấy hai mắt nhỏ, gã mỉm cười vui vẻ trêu chọc em.

"đoán xem ai nào?"

"amuro-san, anh đã đi đâu vậy?" - gã xòe tay ra để ánh sáng tràn vào con ngươi của em.

t/b quay đầu, em thở dốc vì ban nãy đã phải chạy đi vòng vòng kiếm gã.

"em đã chạy sao? anh xin lỗi, anh chỉ định qua kia xem chút đồ thôi." - gã áy náy, mồ hôi hột đổ như mưa, đưa tay lau lấy trán em ướt đẫm.

"không sao, mà em có cái này cho anh này."

nói rồi, em lấy trong cái túi giấy màu trắng ra một chiếc kẹp đỏ đáng yêu, được trang trí bằng cục bông phát sáng phía trên đỉnh. nó còn biết đung đưa, dưới cơn gió lủng lẳng như mấy trái sung trên cây sắp chín rụng. đúng là t/b, mấy món đồ em lựa thể hiện rõ tính cách của em quá.

"cái này.." - amuro bất lực trước món quà này, gã ngờ nghệch, hai má chảy dài như chú hề gặp phải thứ gì đó tồi tệ vậy.

"để xem, tóc mái của anh, hơi dài thì phải."

t/b nhón chân, cố với tới tóc gã. em vén lọn mái đang che đôi mắt lục bảo của gã lên, bật cây kẹp rồi tém chúng lại trên đỉnh đầu. amuro bây giờ cứ như một đứa trẻ, khuôn mặt gã lại có nét đẹp chẳng khác nào học sinh sơ trung khiến người khác nhìn vào là chẳng muốn dứt ra.

"d-dễ thương quá đi thôi." - t/b che lấy hai má đang đỏ lên của mình, em nhắm tịt mắt, hạnh phúc reo lên.

gã trai đứng cạnh không biết phải làm gì hơn, xoa cái đầu nhỏ của em với vẻ chịu đựng. người đi đường đi qua sẽ ngoảnh lại nhìn gã, ai nấy cũng đều tò mò về cậu trai có làn da bánh mật đang đi cạnh t/b này.

mà amuro lâu dần cũng kệ, gã không muốn phải làm quen với cảm giác đó, nhưng thôi t/b của gã vui là gã cũng mãn nguyện rồi.

theo đúng với kế hoạch của amuro thì, sau khi em trở lại sẽ mở cặp ra để cất ví tiền của mình. t/b diễn thuyết y hệt những gì gã suy tính, lúc khóa vừa tuột khỏi tay, em nhìn thấy có thứ gì đó hồng hào đang lấp ló bên trong.

em lôi ra một cái hộp có vẻ cứng cáp, nhưng không đúng lắm, hình như nó được gói lại bằng giấy màu mà. rồi còn gì đây, là món trà hoa quả mà em vẫn thường mua khi ghé qua shibuya. sao những thứ này lại nằm trong cặp em nhỉ?

t/b tò mò ngước nhìn amuro đang cười mỉm, khuôn mặt gã hiện rõ dòng chữ đúng-rồi-là-anh-mua-đó.

"valentine vui vẻ."

gì cơ, hôm này là ngày lễ tình nhân á? sao em không có kí ức gì vậy?

"h-hả?" - em nghệch mặt, miệng lẩm bẩm trong khi tay run rẩy như sắp làm rơi món quà của mình xuống đất.

"đừng nói em quên thật nhé?" - amuro tròn mắt, gã búng trán em một cái.

"ch-chắc vậy đó ạ."

tay em xoa miết lấy thanh socola và ly trà trong tay, tim đập loạn xạ. một phần là do chưa nhận thức được lí do mà những thứ này xuất hiện, một phần là do cảm động trước sự ấm áp của gã.

"em cảm ơn amuro-san." - t/b cúi đầu, haro chạy vòng vòng họ như đang cố tạo ra thế giới tách biệt cho cả hai.

amuro choàng tay qua ôm em giữa phố, gã dùng chiếc blazer của mình để che lấy tấm thân mảnh khảnh của người vào lòng. đêm mùa xuân có lẽ không quá lạnh, nhưng cũng đủ để hai má t/b đỏ ửng lên vì thứ nhiệt độ có phần mát mẻ hơn thường. em dụi đầu vào người gã,

một ngày lễ tình nhân khó quên.

_

p/s : mọi người đoán thử xem cây kẹp để làm gì nha.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro