chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạch cạch,

một lon cà phê rơi xuống từ máy bàn hàng. t/b bật nắp, miệng lẩm bẩm mấy công thức hóa học vừa được sao chép ra khỏi cuốn sách cầm trên tay. em ngước đôi mắt, khẽ nhẹ nhàng chạm vào hoàng hôn cuối chân trời. cũng trễ rồi, sân trường vắng dần bóng học sinh, chắc chỉ có em khùng điên mới rảo bước chậm rãi ra khỏi nơi đây vào giờ này.

"hôm nay em ra trễ nhỉ?" - quẹt thẻ học sinh của mình để bước khỏi cổng, dáng hình gã trai đứng tựa lưng vào vách bê tông từ tốn hiện dần lên trong mắt em. hàng mi ôn nhu, amuro nở nụ cười nhẹ nhàng.

"không phải anh ấy chờ từ nãy đến giờ đó chứ?" - em giật bắn, nhỏ giọng, tiếng gã vang lên đột ngột khiến em phải cảnh giác. "amuro-san."

"ừm, mang theo cậu nhóc của em này." - dưới chân amuro có tiếng sủa, một chú cún len mình qua chạy đến dụi đầu vào mắt cá của t/b. "lâu rồi không dắt haru đi dạo, hay là tối nay mình đi đâu ăn nhé?"

"haro-chan!! bé cưng của chị, em đến đây đón chị sao." - em bỏ quên amuro sang xó nào đó, tay bế bạn chó nhỏ của mình vào lòng. "haro-chan đúng là ngoan nhất, đợi chị có lâu không, hôm nay em muốn ăn gì nào?"

đáp lại câu hỏi của em, mắt haro tròn xoe rạng rỡ, nó sủa lại nhẹ nhàng, nét thơ hiện trên bộ lông mượt khiến t/b không khỏi bủn rủn tay chân. nó có nét ngây thơ, làm em nhớ tới một thứ trong trẻo mà bản thân chưa từng nhìn thấy. là 'nhớ'.

"à đúng rồi, em được chọn để phát biểu cho hội nghị sắp tới của trường đó, có vẻ sẽ bận bịu." - đôi mắt t/b được ánh chiều rọi qua, chuyển dần từ haru sang gã trai đang khoanh tay đứng nhìn, nó như phát sáng, hạnh phúc nở nụ cười.

"thật sao, em muốn được thưởng gì nào?"

"hôn em đi." - em nhỏ giọng, lí nhí trong cuốn họng vốn chẳng muốn để gã nghe. em biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng em không thể tự ngăn mình.

thật ra trái tim đã lắng đọng từ lâu, tai chỉ muốn nhận được lời khen từ ai đó. rồi lại thành ra phấn khích quá mà lỡ lời. em nghĩ gã sẽ chẳng để tâm, vì dù sao em cũng chẳng có can đảm đón nhận nếu gã chịu dành cho em phần thưởng đặc biệt này. em sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh, sợ sẽ vượt quá cái ranh giới mà cả hai đã định ra để 'bảo vệ' đối phương.

amuro xoa nhẹ lấy đỉnh đầu em, trong thoáng chốc đôi gò má đã được ai đặt lên một nụ hôn phớt qua như gió chiều đang đổ. có khi nào hơi men từ hai ngày trước vẫn còn ủ lại trong cơ thể, nên t/b sinh ra ảo giác không nhỉ?

"ê-ểh." - em vội vã đưa tay chạm vào má, nhéo mình một cái đau điếng để chắc chắn đây là sự thật.

"hôm nay t/b có vẻ vui hơn mọi ngày, anh thích nhìn dáng vẻ này của em hơn." - amuro tựa đầu lên trán em, gã mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn dát mình cho bầu trời đang dần chuyển sắc. phải, gã yêu nụ cười em, là yêu đến tận cùng.

tim em đập nhanh như muốn tuột khỏi lồng ngực, haro trong lòng đã chốc ngủ say. chỉ có em và gã, dưới ánh chiều tà đang kề cạnh nhau, gần đến độ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân hay một đôi vợ chồng mới cưới. nhưng chỉ có họ biết, không là gì cả. dẫu vậy, họ vẫn rất hài lòng.

có chút hoen cay nơi khóe mi, cảm giác như hạnh phúc đã tràn vào cả bốn khoang rỗng. gã mở to đôi đồng tử nhìn em, một chút thê lương, một chút ảm đạm, gã dành tất thảy tình yêu thương qua ánh mắt này trao trọn cho em.

trái tim em có chút nhói, em không biết mình phải đưa câu chuyện này đi đến đâu. chẳng phải là quá mơ hồ khi cả hai chỉ dừng lại ở việc thổ lộ với nhau tình cảm của mình sao, em tự hỏi. chắc không đâu, hoặc do em đã mưu cầu quá nhiều thứ mà gã không thể đáp ứng ngay lúc này.

một cái ôm như vầy có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho những vụn vỡ và áp lực của cả hai. hỏi em có đau không, chắc chắn câu trả lời sẽ là có. nhưng nếu hỏi em có mãn nguyện và sẵn lòng dấn thân vào cơn đau đó không, thì câu trả lời cũng vẫn là có, chẳng vì tại sao.

"như vầy được chưa, cô tiểu thư nhỏ ơi?" - gã kéo em về từ những mớ hỗn tạp trong óc.

"nếu em nói vẫn chưa đủ?"

"anh xin lỗi."

"em hiểu rồi. anh đừng lo."

"đi ăn gì nhé, quán mì hôm trước em bảo ngon hôm nay giảm giá đó. à còn, đồ ăn của haro cũng sắp hết rồi, sẵn tiện đến shibuya thì mua một ít cho nó luôn. bọn mình dạo chút rồi về, nếu vẫn còn sớm được không?"

"vâng vâng." - em gật gù, nghe qua loa đến phát chán. amuro chẳng khác gì người mẹ thứ hai của em, mỗi khi gã lên kế hoạch cho thứ gì đó lại càng trở nên văn vở và dài dòng hơn.

thái độ của em khiến amuro phì cười, gã nghĩ thầm, đúng là trẻ con. em cũng có thật sự lớn quá đâu, ít nhất là so với một tên trai đã ngót nghét ba mươi tuổi đầu như gã, em chẳng khác nào đứa nhóc tì suốt ngày làm theo ý mình. nhưng như vậy cũng tốt, vì với thân hình của một người trưởng thành phải đối diện với đủ thứ trong nhân sinh, em vẫn giữ được cái nét ngây ngô và đáng yêu đó.

hôm nay có vẻ họ đã tiến triển hơn được một chút, hoặc nhiều hơn một chút. tóm lại, amuro rất vui vì khi gã nhìn lại những ngày đầu của cả hai, em và gã đã thật sự thay đổi rất nhiều. từ những số phận chẳng có mối liên hệ nào với nhau, mở lòng một chút, vậy mà đã trở thành người một nhà rồi.

em đã thay đổi gã, từ tận đáy lòng. em sưởi ấm trái tim khô cằn của gã, em mang tình yêu đến để nó trở về với nhịp đập vốn đã mất đi từ lâu. ấm áp, em là nắng mai của cuộc đời gã, của những gì mà gã chưa bao giờ mong mỏi sẽ tồn tại quá lâu. có em, gã như có cả dương gian trong lòng, hoặc không, nhưng dù sao gã vẫn rất biết ơn vì em đã đến với cuộc đời gã một cách tình cờ như thế.

chuyến tàu điện x, phóng nhanh trên ray. tiếng cọt kẹt của nó làm gã nhớ đến cái hồi chở conan trên cùng tuyến đường này. amuro nhếch môi vì dòng kí ức chạy thoáng qua trong đầu, thật tình mà nói, lúc đó gã đã đánh liều cả sinh mạng vì sợ cô nhóc đang tựa mình vào vai gã đây, h/t t/b gặp chuyện gì đó nguy hiểm. chắc là sức mạnh của tình yêu đã đưa gã đến kịp lúc.

mà hôm nay tàu điện có vẻ đông đúc, cũng qua giờ cao điểm rồi mà nhỉ. cả khoang như chẳng còn chỗ đừng nào, áp cả em và gã tựa lưng vào cánh cửa tàu. amuro phải chống tay, gồng rất lâu vì sợ lực đẩy của ai đó sẽ làm gã ngã vào em, rồi đè em bẹp dí mất.

"amuro-san có ổn không ạ?" - t/b trong vòng tay gã, em đang ôm khư khư haru vào lòng.

"anh đứng được, sao hôm nay đông quá vậy nhỉ?"

"hì hì, chắc sắp có sự kiện gì ở shibuya nhỉ?" - gã cúi đầu, nhìn cô nhóc cười ngây ngô.

chắc do bận bịu với những đồ án ở trường quá, nên em chẳng có thời gian để ghi nhớ ngày valetine trên tấm lịch đánh dấu thường ngày của mình. t/b vô tư lắm, cũng chẳng thắc mắc vì sao trong ngăn bàn hôm nay lại có nhiều socola đến thế. cổ họng em vẫn còn đọng lại vị đắng của lon cà phê ban nãy, cả hương thuốc lá mà bản thân tập làm quen vài hôm khi vùi đầu vào quá nhiều hạn nộp bài tập của năm ba.

shibuya vẫn đông đúc như thường lệ, đừng nói là ngày lễ, bình thường nó cũng chưa từng bớt đi vẻ nhộn nhịp vốn có. hai bên đường được những trái tim hồng hào tô điểm trước một số quán ăn, quán karaoke hay thậm chí là một số nơi dành cho người độc thân vào ngày này. đúng ha, shibuya luôn có mọi thứ.

"bà chủ, cho hai bát ramen tonkatsu, của cháu thêm cay một chút ạ." - em ngồi xuống chiếc ghế được amuro kéo sẵn cho, vén tấm màn ngăn cách, thuần thục gọi thức ăn yêu thích của mình.

"có liền."

bà chủ nhiệt tình, chỉ là một quán nhỏ lấp mình trong con hẻm của shibuya. đường đi vào vừa hẹp vừa tối, chỉ có mỗi chỗ này là còn sót lại ít ánh sáng của đèn dầu vào những năm thập kỉ hai mươi. có vẻ không phải chỗ lí tưởng để hẹn hò, nhưng đối với amuro mà nói, chỉ cần em cười vui thì gã đi đến đâu cũng được.

"không tệ."

"ngon lắm phải không, lúc nhỏ em thường ăn với mẹ ở đây đó." - t/b háo hức khoe, như một đứa trẻ đang điểm ra những thành tích của mình.

em sì sụp húp nước mì trông rất ngon. sau lưng mọc đuôi ngoe nguẩy, như có hai chú cún đang ngồi cùng nhau. amuro cũng liếc nhìn, gã cười phì nhéo lấy má em, nhanh tay lau đi vết nước mì đang đọng lại ở khóe môi t/b.

"đi thôi, đi dạo một chút cho khuây khỏa nào." - gã đứng lên, đưa tay kéo cái thân lười nhác của t/b ra khỏi góc hẻm. haro nhỏ cũng chạy lon ton theo bọn họ, nó ba chân bốn cẳng đi cho kịp với bố mẹ của nó trông rất dễ thương.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro