chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh đào mùa xuân rơi, báo hiệu cho bày én về với miền đất quê hương đầy nắng. t/b ngước nhìn, tay em xòe ra thành những cánh hoa như đang bầu bạn với chúng. môi mỉm cười, khuôn mặt thấp thoáng bên cánh cửa xe của amuro.

"cô ấy có vẻ vui nhỉ." - gã nghĩ thầm, tay vừa lái xe vừa chống cằm suy tư.

có lẽ t/b không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm qua, em uống say đến đầu óc quay cuồng cơ mà.

chiếc xe dừng lại nơi đầu nguồn của con sông anh đào đang thổi từng nhịp sống xuân ngọt ngào vào thành phố. em bước xuống, vui vẻ giúp amuro bê ít đồ vào nơi mọi người đang nghỉ chân, ngoan ngoãn nghe lời hệt như cún con.

"t/b em để thức ăn ở đó đi."

"vâng."

"a, t/b-chan, t/b-chan!!!!!" - azusa đứng từ xa vẫy tay gọi, cô nàng vẫn nhiệt huyết như mọi ngày nhỉ, t/b thầm mỉm cười.

em đứng giữa mùa xuân, bị làn gió thổi tung mái tóc, đôi mắt thoáng chốc đã được hình ảnh người thương bao trọn, phải rồi ha, hôm nay amuro có vẻ đối xử với em rất lạ. gã dịu dàng hơn, nhưng cũng không đỡ khô khan hơn mọi ngày là mấy. gã vẫn luôn điềm tĩnh như thế, luôn giữ đôi mắt không thay đổi cảm xúc của mình.

"ch-chị đẹp." - em bước đến chỗ cô nàng nhí nhảnh kia, nhanh chóng bị một thằng nhóc nhỏ va phải.

em cúi người xoa đầu cậu bạn chỉ bằng nửa thân mình, đôi mắt nở nụ cười tươi, đáng yêu quá.

"nhóc con, em là ai vậy?"

"à, thằng bé là con của một khách hàng hay tới poirot đó." - trong lúc sắp xếp lại chỗ ngồi, azusa thuận miệng trả lời em.

"em chào chị ạ."

"ừm, chào em."

em nhìn vào đôi mắt hí của bạn nhỏ, hai má phình to ra và cả thân có phần mũm mỉm. nghĩ thầm, sau này nhất định phải sinh một đứa như vậy mới được.

"hắt xì," - amuro khẽ rùng mình, sóng lưng gã lạnh buốt vì dòng suy nghĩ của ai kia.

"còn chút đồ ở xe, em ra lấy nốt ạ." - t/b đứng dậy, chân thoăn thoắt bước ra bãi đỗ quen thuộc.

tiếng ai đó cũng vang theo từng nhịp đập của em, nhưng thay vì hốt hoảng, nàng nhỏ này lại rất bình tĩnh quay đầu nhìn. là amuro, gã ta đi theo sau lưng em làm gì thế nhỉ. một tay trong túi gã đang chậm rãi di chuyển. gã mặc một chiếc sơ mi khoác ngoài phấp phới. như chỉ vừa hiện ra từ những cánh anh đào.

"anh, có chuyện." - gã gãi đầu, đôi mắt ngượng ngùng không dám nhìn em. "chuyện tối hôm qua-"

"à, anh nói tối hôm qua sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"à ừm, thật ra lúc em say, có nói về, ừm, tình cảm của em đó?" - amuro bước đến gần hơn, gã hơi cúi đầu để nhìn rõ bộ mặt của em lúc này.

hai má em thoáng đỏ, có mấy cánh anh đào rơi làm gã không nhìn được thẳng vào mắt em.

"c-cái gì cơ ạ." - t/b bối rối, em ngơ ngác nhìn khuôn mặt áy náy của gã, rồi nhanh chóng gập người. "e-em xin lỗi amuro-san, e-em làm phiền anh rồi."

"thất lễ một chút nhé."

gã tiến lại bên cạnh em, khoác eo em rồi tựa thân người lên thành xe hơi của mình. hôn em, gã miết lấy đôi môi đầy vị ngọt của mùa xuân sang đang bừng sáng bên trong trái tim gã, có lẽ đây không phải là thời điểm tốt để thổ lộ, nhưng gã thật lòng chỉ muốn nói rằng gã yêu em đến khôn lường. gã không muốn trốn tránh, ít nhất là một lần được sống thật với chính cảm xúc của mình là quá đủ với gã. trong cuốn nhật kí đêm qua, gã đã viết lên cho em gã sẽ yêu em hai mùa xuân hạ. t/b không hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa.

còn thu đông? gã tính để em đơn độc một mình chịu cái lạnh lẽo sao?

amuro từ tốn mỉm cười, gã tưởng tượng ra cảm xúc của em trong đầu rồi giấu nhẹm câu trả lời vào ánh mắt. gã muốn mùa xuân được chải tóc cho em, mùa hạ được ôm em ngủ nướng. còn mùa thu sẽ gửi tâm thư trong chiếc lược xinh đẹp, để mùa đông rải em một đời nồng ấm, sưởi khuôn mặt rồi đôi tay em lạnh lẽo gầy gò.

gã sẽ quỳ xuống cầu hôn em trong bộ yukata mùa hạ. để bốn mùa sau, rồi sau sau nữa, hay để gã bên cạnh bảo vệ em. nhưng mùa hạ ấy chẳng vội vã, nó sẽ đến vào một lúc nào đó gã đủ an toàn và chín chắn mà đường hoàng, sẵn sàng ở cạnh em.

"anh xin lỗi, nhưng bây giờ chưa phải lúc." - câu nói của amuro làm con ngươi trong em mở to. em thấy trong mắt gã có nỗi buồn, có những điều không thể nói tuông ra là tuông ra được. gã có cả thế giới trên vai, không phải một mình em.

"em hiểu mà, amuro-san còn rất nhiều mối bận tâm khác ở bên ngoài."

vậy nên, em chỉ muốn làm điểm tựa tinh thần cho gã, làm hậu phương mỗi lúc mệt mỏi gã có thể tựa vào. em chưa từng đòi hỏi một mối quan hệ chính đáng, vì em biết, amuro có quá nhiều lí do để 'bận', cho dù có phải bỏ mặc em ở lại bao lâu. nhưng gã luôn để linh hồn mình kề cạnh bên em, ít nhất là cảm xúc của gã trước mặt em bây giờ không phải dối trá.

"em tin amuro-san không làm chuyện xấu, vậy nên anh cứ mặc kệ em đi."

em nói, nhưng trái tim cứ nhói trong lòng ngực. hiểu chuyện có vẻ không phải là lớp ngoài tốt cho em, nó khiến da em bỏng rát và đau nhức vô cùng. dù sao cũng chỉ là một nàng thiếu nữ tuổi bồng bột, em vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể bảo tha thứ là sẽ tha thứ ngay.

"anh không muốn phải làm như vậy."

em biết, ở đây, gã cũng biết. nhưng làm sao họ có thể đối mặt với nhau lúc này? gã cũng yêu em, đó là chuyện duy nhất gã có thể nói lúc này.

"em chờ anh vậy." - nếu không, cũng không còn cách nào khác khi em đã lấn quá sâu vào câu chuyện này. "em tin rằng amuro-san sẽ cho em một lời hồi đáp, xứng đáng với những chân thành của em. được không anh?"

giọng em khẽ khàng vang bên tai, khiến lòng gã đau, những nỗi đau cứ vậy mà chì chiết. gã cũng muốn, nhưng biết phải làm thế nào đây em, phải làm thế nào để có thể nắm thóp lấy số phận của chính mình mà không phải là chạy trốn nữa? em khóc, có hơi rưng rưng vì hạnh phúc. em không khóc oà, nhưng với em, với người đầu tiên yêu thương em đến nhường này trên cõi người xô bồ ấy, thật đáng quý trọng hơn bất kì điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tình yêu của họ.

"được."

là lời thề non hẹn biển, khiến trái tim nàng t/b run bần bật. đừng ai hỏi em về tình cảm em dành cho gã, vì chắc chỉ có bầu trời và biển xanh mới dám đứng ra minh chứng có sự chân thành và bộc bạch này.

khuôn mặt amuro đăm chiêu, tay ôm em như đôi mắt đã thoáng đượm màu buồn. gã sợ sẽ phải nói lời tạm biệt, vì những người mà gã yêu thương nhất cũng đã rời bỏ gã một cách tàn nhẫn như thế. từng số phận lao vào cạm bẫy của thời gian, bỏ quên chính linh hồn của mình lại rồi bị tử thần đưa đi mất. gã sẽ yêu em, yêu đến khi gã chết đi thì tình yêu ấy vẫn còn sống mãi. gã sẽ mang câu chuyện này kể lại nghìn kiếp nữa. gã không sợ cái chết, vì đã luôn dấn thân vào nguy hiểm.

gã không muốn em cũng sẽ như vậy,

nhưng, gã biết phải làm sao đây em?

gã nghĩ, gã yêu em. gã biết điều đó không phải chuyện tốt. nhưng chẳng vì sao, trái tim gã đã thề rằng sẽ ở cạnh em, nếu kiếp sau không được gặp em, vậy gã chỉ cần sống một kiếp này là đủ.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro