chapter 14 | warning (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : 16+, ooc.

(!)

đêm kéo màn, tiếng hò reo trong khán phòng vang lên nhộn nhã. t/b như con cừu đen đi lạc giữa đàn, em ngồi lặng thinh, tay mân mê ly vang đỏ đang kề bên đĩa thịt bò ẩm ướt của mình. cơ thể như quá ngán ngẩm cái hương cồn đắng nhách đó, em muốn đứng dậy rời khỏi đây, về nhà chợp mắt có lẽ là lựa chọn tốt.

"t/b-chan uống thêm đi, hôm nay là ngày cả đám tụ họp sau một thời gian dài mà." - một cậu bạn cứ liên tục rót rượu vào ly em, như đang chuốc cho cơn nóng nảy trong người t/b trỗi dậy.

môi em hôn lên dòng vang đỏ chảy mĩ miều, khuôn mặt ửng hồng vì bao tử đang cồn cào bên trong. em nôn khan, muốn đứng dậy bước ra ngoài nhưng lại không thể từ chối lời mời gọi của mấy người bạn.

"xin lỗi đã làm phiền mọi người, mẹ cô ấy gọi cô ấy về." - cánh cửa phòng mở toang, amuro bước ra cùng bộ vest sang chảnh khoác ngoài chiếc áo sơ mi đang tuồng lỏng.

gã đỡ em dậy, đôi mắt t/b đỏ hoe mờ dần như sắp ngất. amuro nhanh chóng bế nhỏ lên, cánh tay chịu lực cơ thể rồi chỉnh lại tư thế t/b một chút, song nhẹ nhàng đặt em trên ghế phụ của con mazda vừa được tu sửa.

"trời, đã dặn em ấy đừng uống nhiều quá mà." - gã lau mồ hôi trên trán, ngồi vào ghế lái rồi đạp ga phóng đi.

"ưm, khó chịu quá." - t/b ngoe nguẩy đọng đậy, em vung tay trúng tay lái khiến amuro xém chút đâm vào cột điện bên đường.

"rồi rồi, em ráng một chút nữa thôi chúng ta sắp tới nhà rồi." - gã vuốt ve em như mèo con, để em dụi gương mặt vẫn còn say ngủ vì hơi cồn của mình vào tay gã.

gã cởi thắt an toàn ra, nhấc cả người t/b rồi dịch chuyển em sang ghế lái cùng mình. gã để em vào lòng, tay cài lại seat-belt, có cơ hội lại đặt môi vào gò má phúng phính búng mật. em nằm tựa đầu lên ngực gã, ngủ say chẳng biết gì.

mưa rơi xuống bên thềm, chạy trời bên dấu chân gã để lại trong vũng bùn còn ẩm quanh đây. amuro tự hỏi tại sao bầu trời lại mưa ngay lúc này, gã lo lắng nhiệt độ bên ngoài sẽ làm em cảm thấy khó chịu hơn. cơ thể ngấm rượu, hương cồn nóng hổi vươn lại trên vạt áo em, thêm cái lạnh của những ngày đầu đông còn mới, t/b như chú cún con co mình vào lòng gã. một khoảng lặng giữa bầu trời đêm, chiếc rx-7 rít lên nao lòng rồi dừng lại ngay ngắn ở bãi đổ.

amuro bước ra khỏi xe, không quên mang theo nàng thiếu nữ say ngất của mình.

gã mở cửa, tiếng bước chân lạch cạch vang lên giữa hành lang thanh vắng, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi qua khuôn mặt dịu dàng của t/b. em cau mày ngọ nguậy, cơ thể nóng lên như muốn gột rửa lớp da đỏ rát bên ngoài.

"để anh đi pha ít nước chanh-"

đặt em lên sofa, gã nhanh chóng quay người đi nhưng bị t/b kéo ngược về phía mình. em đẩy gã ngồi lên, thân mình đặt trên hai chân gã, tay báu lấy chiếc sơ mi đứt cúc vì cú va chạm ban nãy của em.

"th-thích quá." - t/b vén áo gã trai, không ngừng xoa lấy chiếc bụng rắn chắc đang nảy mình bốc khói giữa cái tiết trời lạnh lẽo.

amuro vẫn chưa thích ứng được với sự động chạm bất ngờ này của em. má gã đỏ, siết chặt lấy thắt lưng rồi kéo em gần hơn một chút.

"t/b?" - em đặt hai tay lên khuôn mặt tuấn tú của gã, có nét cằm gọn gàng đặc trưng từ những chàng trai nhật bản, đôi đồng tử màu xanh không khỏi mở to.

"thích amuro-san."

"anh nghe không rõ?" - amuro cười mỉa mai, như nụ cười của kẻ đã giành lấy được chiếc cup quý giá nhất cuộc đời.

"phải chi đây là thật." - t/b cúi xuống, áp đầu vào trán gã một cái cốp, không đợi amuro hoàn hồn, em đưa môi mình víu lấy hai cánh đào tái nhợt của gã. nụ hôn vội vã, chỉ sượt qua làn da amuro trong vỏn vẹn chưa đầy một giây. "phải chi amuro-san cũng thích em."

đôi mắt em rơm rớm, đầu đang dụi vào mái tóc màu nắng của gã trai.

"vậy em nói xem, tại sao em nghĩ cái tên amuro gì đó lại không thích em?" - gã vuốt nhẹ sóng lưng em, tay trượt qua từng cúc sơ mi một.

"vì anh ấy, là một người hoàn hảo."

amuro trong em là chàng trai đẹp không tì vết. gã giống hệt ánh sáng của đại dương xa xôi, nụ cười dịu dàng như nắng tháng tư ấm áp. nhưng em luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao đôi mắt của gã lại chưa bao giờ thực sự cười với em?

"vậy thì sao nào?" - amuro tháo chiếc cúc đầu tiên trên áo em ra, vùi mình vào lòng ngực căng tròn ấy, khóe môi cong lên hài lòng.

gã luồn tay vào tấm lưng gầy guộc, vòng eo nhỏ cũng bị siết chặt bởi chiếc thắt lưng. t/b run rẩy, em bóp nghẽn lấy vai gã thở từng hơi nặng nhọc. cơ thể ngày một nóng hơn, dòng cồn chảy trong người vẫn không ngừng sôi sục.

amuro vuốt nhẹ lấy cổ em, đưa môi mình áp sát vào môi người, lưỡi nhịp nhàng khuấy động khoang miệng. gã mân mê cái mùi vang đỏ còn vươn lại trong em, tay di dời từ bả vai xuống cặp đào giật nảy mình trên đôi chân gã.

"có cái gì đó, ưm, nó cấn." - t/b rền rĩ đập mạnh vào lưng amuro khi em không thể thở được vì nụ hôn sâu của gã.

gã dừng việc hôn lại, nước bọt còn đọng đẫm trên môi em là minh chứng cho việc gã đã say mê thế nào. thằng nhỏ trong đũng quần bây giờ chỉ muốn được giải phóng, nó thề sẽ tấn công bất kì thứ gì nó có thể nhìn thấy lúc này. đặc biệt là giã nát cô bé nhỏ của em khi có cơ hội.

vẫn chưa dừng lại, gã luồn tay vào áo, nới lỏng chiếc bra sáng màu của em. vuốt ve cả tấm lưng rồi trườn đôi tay mình ra bầu ngực đằng trước. gã rít người vào cổ em, hương thơm ngọt ngào như cánh anh đào tháng ba dưới nắng, hôm nay không phải là hạt dẻ nữa, vì em sắp trở thành một thiếu nữ thật sự. amuro núc lấy thớ da mềm mại bên xương quai xanh, để lại những vết hickey bầm tím đang rỉ máu dần trên bả vai nàng t/b nhỏ. mưa vẫn không ngớt, có lẽ nó rơi xuống vì không muốn gã quên đi thời khắc này.

khóa quần gần như bung ra vì con quái vật bên trong cứ mãi chẳng chịu nguôi ngoai cơn thèm khát. phải, gã thèm khát cơ thể em tựa một con thú hoang bị bỏ đói ba ngày, chỉ muốn nhào đến và thưởng thức thứ mồi thơm ngon.

t/b tội nghiệp bị cơn dục vọng của gã vờn đến không thở nổi. hai nhũ hoa cương lên vì có thứ gì đó cứ chọc ghẹo nó từ nãy đến giờ. gã hít, như đang đánh dấu lãnh thổ của mình trên mảnh đất hoang sơ chưa ai khai hoạch. hai mắt điên cuồng cấu xé lẫn nhau.

"mm-hmmp.. arch.." - gã cau mày nhìn vào cơ thể nửa hở của em, lưỡi vẫn không ngừng liếm láp, hai tay cũng bận việc phải chăm sóc đầu ti nhỏ thật cẩn thận.

gã bắt đầu kế hoạch đào vào hang cọp của mình, những ngón tay dài hư hỏng đã mơn trớn xuống chiếc tất da. t/b sướng rơn, em ngồi trên cơ thể gã, vừa rên vừa chộp lấy bờ vai rắn rỏi kia. gã mút lấy cặp đùi trắng ngần, thân đè em trên chiếc sofa vẫn còn ướt đẫm dịch chất.

mùi hương nồng ấm ở chỗ này làm gã càng thêm hưng phấn hơn, đôi tay đào tẩu vào trong như đã quá quen với địa hình. trong tíc tắc lại đưa t/b trở lại vào lòng mình.

"mẹ kiếp, khốn nạn thật." - amuro thầm rủa, gã đã lí trí thế nào mới có thể dừng lại cái trò biến thái này đây.

chắc gã cũng hiểu, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi sau này sẽ là em. và gã chưa bao giờ muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải gục đầu khóc lóc vì hối hận. gã càng không muốn đánh cược em vào ham muốn nhất thời của gã, đưa mắt nhìn em rục đầu vào vai mình say ngủ, lòng gã như muốn tan ra. gã đúng thật là khốn nạn mà.

gã điên cuồng yêu lấy em, phải, tình yêu trên bàn cân cùng với sinh mệnh này của gã. chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những phút giây đâm đầu. gã đã yêu em nhiều đến chẳng thể dứt. như bao thằng đàn ông khác thôi, gã muốn giữ ánh nắng này cho cuộc đời gã, chỉ một mình gã, và chẳng có thằng ất ơ nào được phép bén mãng đụng vào đồ của gã đâu. có lắm lúc gã hay tự hỏi, liệu gã có thật sự xứng đáng với em không? người như gã liệu có thể yêu em không? song lại chưa bao giờ gã dám đối mặt với hai từ 'xứng đáng' đã dày vò mình.

thú thật, amuro không phải là kiểu người suy diễn, gã cũng không muốn bản thân phải ghen tỵ với ai. nhưng từ lúc trái tim gã xôn xao vì nàng thiếu nữ này, những sắc màu đó đã dần dần hiện trên bức tranh của cuộc đời gã.

gã vuốt ve mái tóc mèo con, đưa em trở về giường sau một hồi bị vờn trên ghế. hôn lên trán em, lần này là một nụ hôn ngọt ngào gieo rắc tình yêu vào giấc mơ nhỏ.
_

p/s : khoái h+ amuro lắm nhưng mà nghĩ lại cái khuôn mặt baby cute của anh thì viết không nổi.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro