chapter 13 | warning (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : có h+ nhẹ.

(!)

"t/b, rốt cuộc em đang ở đâu? sao không bắt máy." - gã hoảng hốt chạy vội trên cầu thang không có lấy một ngọn đèn chiếu sáng. "chết tiệt, t/b em lại làm sao đây."

"amuro-san, t/b-san chị ấy." - conan ngập ngừng, ngắt một quãng lâu mới tiếp tục lên tiếng. "chị ấy đang ở tọa lạc tokyo cùng với ran và mọi người."

khoảng hai tiếng trước thôi, gã vẫn còn đang lao mình trên phố sau vụ nổ IoT. khi thành công cùng conan lấy mật khẩu mở điều khiển 'con nhộng' đang dũi thẳng về phía tầng thượng của sở, mọi thứ lại càng trở nên gấp gáp hơn. thời gian cứ như đang bóp nghẹn lấy từng hơi thở của gã, ngày một nhanh hơn, nhưng lại yếu đi trông thấy. là do khói lửa, do tình cảm đè nặng, hay bất kì thứ gì thì gã cũng đang làm chính mình phân tâm. gã không có phép điều đó xảy ra. gã phải bảo vệ em, bảo vệ mọi người.

"amuro-san, xin hãy trở thành người hỗ trợ của em." - conan ngước đầu, đôi mắt kiên trực nhìn gã. khóe môi amuro cong lên, bày tỏ sự đồng ý.

hai thân trai trên chiếc rx-7 phóng như bay qua con đường tokyo chật hẹp. gã đạp chân ga, điên cuồng thả mình xuyên tạc qua làn gió thu nhịp nhã trên mảnh đất 'tình yêu' này.

"sơ tán kiểu gì thế này." - gã tặc lưỡi, giọng bực bội khi nhìn thấy con đường phía trước đã bị lấp đầy bởi những chiếc xe tải cỡ khủng.

không còn lựa chọn nào khác, gã đánh liều thôi. tiếng két của bánh xe vang lên chói tai như muốn nổ tung vì ma sát mạnh với mặt đường, tốc độ của chiến mã vẫn không chịu giảm xuống, cứ tăng vọt lên như lượng máu đang chảy trong đầu gã. amuro nhăn mặt, gã mắng một câu rồi đáp con mazda của mình lên nóc đoàn tàu đang chạy đến. gã vẫn điên cuồng nhấn giữ chân ga, bánh xe lướt trên đường ray tạo ra những vệt lửa vẫn còn cháy khét.

thằng nhỏ ngồi kế bên gã đang run rẩy báu víu lấy những thứ vẫn còn sót lại trên xe, nó sợ đến xanh mặt. amuro chẳng để tâm, đơn giản vì máu não của gã chỉ bằng một phần mười máu liều. gã như con thiêu thân bay vụt trong ngọn lửa, thoáng chốc đã đáp cục cưng nát tươm của mình trên tòa nhà được lên kế hoạch từ trước. khô khốc, nhưng gã ngửi thấy mùi xăng dầu trong không khí, cả mùi ẩm mốc lâu ngày.

khoảng kính vỡ văng tứ tung, kèm theo đó là ngọn lửa đang chạy lang thang như muốn nuốt chửng linh hồn gã. gã rít một hơi, hít vào bầu không khí ngột ngạt đang chiếm lấy phổi mình. amuro vẫn không có ý định vuốt ve con chiến mã đồng hành, chẳng dừng để nó được nghỉ ngơi sau một loạt va chạm. gã lại siết tay lái, chân chuẩn bị lấy đà, tiếng rồ ga cũng ngày một rõ hơn.

"amuro-san này, có chuyện này em muốn hỏi từ lâu, anh và t/b-san đang hẹn hò ạ?" - conan vội vàng bấm gì đó trên máy, mắt thản nhiên nhìn gã rồi nhẹ giọng.

"ugh, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi."

"anh nên cẩn thận một chút."

"ừm. anh biết mình phải làm gì." - amuro nghiêm mặt, đôi mắt gã đăm chiêu nhìn chiếc kính vỡ đối diện bản thân.

tử thần lướt qua, gã có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống đang tràn về. gã nhắc nhở conan một tiếng, rồi nhanh chóng phóng xe theo sự chỉ dẫn của chàng thám tử tí hon.

con ngựa rực lửa thả mình dưới tầng không trung, còn bảy giây để có thể thoát ra khỏi nó. gã ôm conan xuyên mình qua đống lửa chằng chịt, mưa đạn lao về lớp kính mỏng, bay dạc tạo thành một lỗ hỏng để gã có thể đáp người lên.

vậy là thành công, xem ra phi vụ lần này cũng không tệ. đủ để hai chân gã gần như tê liệt và mái đầu đau buốt lên vì máu rỉ. vậy mà gã vẫn tỉnh chán, đứng dậy kéo lỏng cà vạt rồi ảm đạm rời đi, sau một tràn liều lĩnh như gieo mình rơi thẳng vào lưỡi dao của tử thần. chắc gã ăn may, vì cú nghiêng người đã làm điểm đáp đó lệch đi một chút so với tính toán.

"ổn rồi. nhưng vẫn còn vấn đề-" - đằng sau gốc cây bạch đàn xum xuê, amuro đứng tựa đầu vào vòm lá xanh mát. gã quan sát chậm rãi, nhưng tim vẫn không ngừng run vì nỗi sợ 'làm mất' này.

"conan-kun!!" - phía trong tòa nhà, giọng ran vang lên theo tiếng bước chân của conan ngày một chậm rãi.

"ran-neechan, sonoko-san, t/b-san, mọi người vẫn ổn." - thằng nhóc mỉm cười, nó đưa tay kéo t/b ngồi xuống. "chị ơi, anh amuro-"

còn chưa kịp để nó dứt câu, t/b đã chen ngang bằng giọng nói đang khàn đi vì lo lắng.

"chị biết rồi, chắc chị cũng phải rời khỏi đây thôi." - em nhỏ giọng, tay đưa lên tạm biệt cậu thám tử nhí.

t/b chạy ra gốc cây ven sông, em thừa hiểu lí do vì sao conan phải thì thầm thật nhỏ vào tai mình. chắc gã đang bị thương ở gần đây, em ngửi thấy mùi máu. hòa trong gió, có cả hương thơm của túi bùa mà em đã đưa cho gã hai ngày trước. chà, có vẻ mùi của hoa diên đã phát huy rất tốt công dụng.

mây đen nép mình bên trời sao rạng rỡ, trả lại trăng bức họa mật rọi qua trái tim t/b đang khép hờ, em đứng lớ ngớ dụi đôi mắt mình, bỗng dưng từ đâu một bàn tay nắm chặt lấy vai em kéo đi. dưới ánh sáng của màn đêm mờ ảo, khuôn mặt gã dần hiện lên sau cái động của gió thu.

"amuro-san, anh không sao chứ? máu, máu chảy nhiều quá." - em lấy khăn tay trong túi ra lau đi vệt đỏ đang dần khô lại trên mái tóc gã trai.

amuro cơ hội, gã vòng tay qua eo em, kéo em lại gần mình hơn. vuốt lấy sóng lưng nhỏ rồi đan những ngón tay thon dài vào lọn tóc đang bị gió làm rối tung. gã dụi đầu mình vào bả vai người, hít lấy hít để cái mùi quen thuộc cứ thoang thoảng bên gã ngày đêm chẳng dứt. gã mân mê cơ thể em, như sợ sau này sẽ không còn cơ hội đó nữa.

đôi mắt gã ảm đạm, trượt mình trên môi em. gã muốn chiếm trọn nó, muốn đặt lên nó một nụ hôn trường tồn. ích kỉ, gã tự nghĩ nếu cứ đà này gã sẽ không thể kìm được bản thân mà đi quá giới hạn với em thôi.

"anh amuro." - t/b vẫn đang tựa đầu vào lòng ngực gã, giọng em ngọt như mật ong rót rì rào vào hai khoang tai gã nóng ù.

"một chút nữa thôi." - tay gã siết chặt hơn, đũng quần cạ cứng vào hai bắp đùi trắng nõn lộ rõ bởi chiếc quần jean màu xanh không quá gối. "chỉ hôm nay thôi, anh xin lỗi."

gã sắp điên rồi. cả người nóng ran như lửa đốt, mà cũng phải, amuro vừa đi ra khỏi đám cháy hừng hực kia mà. t/b đứng im không dám ngọ nguậy, gã đang chảy máu, em sợ cử động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của gã thôi, chứ không có thích thú gì với mấy cái trò sàm sỡ của gã cả.

gã thì vẫn như chưa thể dứt khỏi cơn mộng mị, đầu bắt đầu xoay mòng mòng. tay dịch từ thắt lưng em rơi vào hai trái đào căng mọng, hôn lên mái tóc t/b một cái rồi gục đầu vào hõm cổ em, ngủ thiếp đi khi gió thu đổ từ con sông sâu vào mấy tán lá.

_

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro