chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng em lầm rồi, gã không những nhận ra, mà còn có suy nghĩ muốn trêu chọc em một chút. amuro tiến lại gần, không cần đẩy người em nhưng với sức nặng vô hình của gã cũng đã đủ ép em phải nằm xuống. cả hai mặt đối mặt với nhau, t/b thì chỉ biết chui rút rồi lấy hai tay che mắt mình vì ngại, còn amuro được nước lấn tới, cứ liên tục trêu ghẹo hai mang tai đỏ tía của nhỏ. lắng nghe nhịp tim mình đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, t/b bắt đầu nổi đóa.

việc chỉ dừng lại khi conan vô tình mở cánh cửa phòng ra với ý định kêu cả hai xuống nhà theo kế hoạch đi ra ngoài ăn buổi xế. thằng nhỏ thấy cảnh thân trai nằm trên thân gái nằm dưới thì đóng sầm cửa rồi xin lỗi đã làm phiền cả hai, và kết cục là gã bị cho ăn một cái tát vào mặt vì cái tội đùa nhây.

.

quán bánh ngọt mà họ tới đúng thật là hợp với phong cách của cô tiểu thư nhà suzuki. có một chút cổ điển của châu âu, cùng với hương bánh dịu dàng thoang thoảng bên mũi khiến t/b hài lòng vô cùng. em có vẻ rất thích thú với tiếng nhạc violin được đính kèm trong quán, là bản études quen thuộc mà em vẫn thường hay nghe.

"t/b-chan có vẻ không hảo ngọt lắm?" - ran nhìn em chẳng gọi gì ngoài tách trà nóng từ lúc vào quán tới giờ rồi nói.

"chị không thích ăn đồ ngọt."

"chị ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" - sonoko tranh thủ hỏi một chút về em.

"chị sao? giờ vẫn còn đang chạy trương chình năm ba ở đại học x." - t/b mỉm cười, tay miết miệng tách, cảm nhận hơi nóng của trà đang bốc lên.

họ bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện của con gái, khiến hai chàng trai bên cạnh dường như đã bị lãng quên. amuro tỏ vẻ quá quen, gã chỉ ngồi bỏ thêm đường vào trà rồi uống trong lúc chán nản. mà mấy nàng kia thì chẳng có ý định dừng lại, càng nói càng say, họ bàn luận với nhau về đủ thứ trên đời, và rồi câu hỏi của t/b làm conan giật mình quay đánh rơi chiếc bánh ăn dở.

"vậy em đã thích ai chưa, ran?"

"hể, e-em sao, d-dạ, thật ra.."

"cậu ấy đang yêu xa với ông chồng thám tử kudo shinichi đó chị." - sonoko đặt hai tay lên vai ran, mỉm cười trêu chọc.

"v-vậy còn t/b-san thì sao? chị đã phải lòng chàng trai nào chưa."

"t/b-san xinh xắn như vậy chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ?"

"phải lòng sao, hừm. chị cũng không chắc nữa. một chàng trai can đảm với nụ cười rất đẹp." - t/b vừa dứt lời, amuro bỗng dưng sặc trà rơi vãi ra chiếc khăn trải trên bàn. em nhanh chóng giúp gã lau đi những vết trà đổ, rồi quay lại câu chuyện của mình.

"trờiii, nghe như kiểu bạch mã hoàng tử ấy ạ."

"có lẽ vậy. anh ấy giống hệt ánh sao trời rực rỡ nhất, điều đó làm chị luôn nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép mơ mộng nữa, nhưng không thể." - em cười khổ, đôi mắt không khỏi vô tình liếc nhìn amuro.

"hở, tiếc quá, anh chàng nào mà nỡ làm t/b-san đau khổ chứ. đúng là không có mắt mà." - sonoko nổi giận đập bàn, amuro nhìn cô với vẻ rất đồng tình.

em thích người khác, gã im lặng. còn là một chàng trai gã chưa từng nghe qua nữa. cũng có hơi bồn chồn đó, mà nghĩ lại thì gã làm gì có tư cách để buồn đâu. gã sợ sau này đến vị trí trong lòng em cũng chẳng có lấy một chút, rồi em sẽ rời bỏ gã thôi, gã cho là như thế. số phận này của gã đã định sẽ sống một đời đơn côi, cho dù là ở cạnh ai, gã cũng đều cảm thấy không khác nhau là mấy. nhưng có thứ gì đó ở em, làm cho amuro không muốn buông bỏ em dễ dàng như thế.

tâm trạng amuro có lẽ đã chùn đi sau chủ đề nói chuyện của ba người họ, cả đám vội vã thanh toán tiền rồi đứng dậy đi về vì trời đã tối. ran và sonoko vẫn đang mải mê với những luyên thuyên chưa thể dứt, còn em cố ý đi chậm hơn để có thể bước ngang amuro, khẽ liếc nhìn bộ mặt ảm đạm của gã, em phì cười. gã đang nghĩ gì mà mải mê thế nhỉ, làm sao để thu hút gã đây.

t/b cố gắng nhón người, muốn đưa tay lên nhưng lại bị kẹt trong túi áo. em bất cẩn vấp phải chân mình rồi mất thăng bằng nhào người về phía gã. amuro thì quá quen với sự hậu đậu này của em, như đã thủ thế sẵn, gã nhanh chóng đưa tay ôm lấy em vào lòng.

"e-em xin lỗi amuro-san." - t/b đẩy người gã ra, cả hai tất nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó xung quanh, đặc biệt là của sonoko và ran.

"h-hai người.."

"kh-không ph-phải. ch-chị chỉ vấp chân ngã thôi, bọn em đừng hiểu nhầm."

t/b càng giải thích, thì mặt hai cô nhóc kia càng trưng ra cái vẻ 'rất muốn hiểu nhầm'. em cũng hơi ngượng, nhưng khuôn mặt amuro có vẻ không biến sắc. gã đang suy nghĩ, có hơi đau lòng. tuy nhiên việc gã cần làm là để em hạnh phúc, và gã phải bảo vệ cả đất nước Nhật Bản chứ không phải một mình em. gã không có dũng khí từ bỏ, ích kỉ.

"hơ hơ, kiểu này mà không nghĩ gì mới lạ đó bà chị." - conan đứng bên dưới cười méo mó nghĩ thầm.

amuro, gã vẫn im lặng. gã đã nghĩ em cảm thấy khó xử nên mới đẩy mình ra như thế. có một cảm giác trống vắng khôn lường, tim gã như đang rơi xuống vực thẳm cùng với những nỗi lo sầu không thể đếm xuể báu víu lấy tâm can. dưới bầu trời mùa hạ, gã nhớ lại cái ngày mưa đầu hè vào khoảng hai năm trước, cái ngày mà họ tìm thấy nhau giữa biển đời tấp nập.

suy tư nhiều, amuro đã quên mất bản thân đang đi cạnh em. gã lặng thinh ngắm nhìn bầu trời rất lâu, nhưng đến những vì sao cũng phản bội lại gã, hình ảnh em cứ quanh quẩn vậy mãi không thôi.

"amuro-san, anh không lên giường ngủ hả?" - t/b ngồi đung đưa chân, em nghiêng mình nhìn gã bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn lau mặt đang vắt trên vai.

"anh xuống đất nằm là được rồi."

"nhưng anh sẽ bị nhiễm lạnh mất."

"không sao, đừng lo cho anh, em ngủ đi."

t/b không thể chịu nổi thái độ của gã, em bước xuống cầm chiếc gối mà gã để sẵn dưới sàn lên, phủi một chút rồi bỏ ngay ngắn lại trên giường. tiến đến gần, em kéo bàn tay gã, đẩy gã ngồi sụp xuống.

"anh ngủ ở đây đi."

"nhưng mà-"

"nằm im, lời nói rồi không nói lại lần hai." - em dở giọng hờn dỗi, cũng có chút bực mình vì gã cứ né né em làm sao.

"t/b anh-"

amuro vừa quay qua, đã thấy em nằm gọn người vào một góc giường say ngủ. gã không biết nói gì, nhấc chiếc mền trắng tinh chui mình vào bên trong. gã gối đầu lên tay, nhìn dáng vẻ em bình yên chợp mắt, trong lòng gợn sóng dữ dội. gã nên làm gì với em đây?

vuốt lấy mái tóc em, amuro nhẹ nhàng đặt môi mình lên vòm trán ấy. gã kéo em lại gần một chút, để đầu em nằm gọn vào trong tay mình rồi choàng qua ôm chặt lấy em.

gã muốn nhiều hơn,

amuro siết môi mình trên mái tóc ngát mùi hạt dẻ thơm nồng của em, nhẹ nhàng hết mực để không làm em giật mình tỉnh giấc. em thế này, nằm trong lòng gã dễ chịu làm sao.

gã lại chần chừ.

_

p/s : tui thích nhìn chồng bị vờn.

@𝘺𝘪𝘦𝘰𝘯𝘪𝘦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro